#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa thường có câu: "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" (nghĩa: một đứa con trai thì vẫn có, mười đứa con gái thì vẫn là không có.) Quả đúng là vậy, ngày nay, quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại ở một số nơi và với một vài gia đình.
 
  Con gái sinh ra bao giờ cũng được cho là lũ vịt trời, ăn uống cho đến khi đủ lông đủ cánh thì bay đi chứ không làm được việc gì. Còn con trai thì cho dù có ngu dốt hơn con gái, vô tích sự hơn con gái thì bao giờ cũng được tôn trọng hơn. Vậy công bằng ở đâu?

__________
Tại một căn nhà nọ...
  "Này thì vụng về này, này thì học này, việc nhà còn chưa làm xong mà học này."
  "Mẹ ơi, xin mẹ, xin mẹ hãy tha cho con, mẹ đừng xé tập của con mà, con sẽ cất tập và dọn nhà cho mẹ, xin mẹ, xin mẹ đừng mà, mẹ ơi...."
  "Xin này, tao cho mày xin này, việc tao giao cho mày mày chưa làm xong mà dám ngồi đây ngang nhiên học. Đúng là sinh mày là con gái chỉ được cái mệt , biết trước sinh mày ra tao vứt mẹ đi cho đỡ khổ. Lũ vịt bầu."

Người mẹ dùng roi đánh đứa con gái tội nghiệp và xé tập của cô. Cô gái thì khóc lóc cầu xin mẹ đừng đánh và đừng xé tập. Sau khi mẹ cô bỏ đi thì cô vừa khóc vừa dọn tập đem cất rồi ra tiếp tục dọn nhà. Gia đình cô là một gia đình cũng giàu có nên bao giờ cũng chiều chuộng con trai hơn.

Cô là nạn nhân của quan niệm "Trọng nam khinh nữ". Khi cô chào đời, cô đã bị những lời trách móc từ bố mẹ, chú bác của mình. Đặc biệt là bác gái. Bao giờ cô cũng chịu thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Lúc cô được hai tuổi thì gia đình cô có thêm một người con trai. Kể từ đó, tất cả mọi thứ cô đều thiệt thòi hơn cậu em trai của mình. Cậu em thì được ăn ngon mặc đẹp, được vui vẻ, còn cô bao giờ cũng bị mắng chửi mặc dù là lỗi do em mình gây ra. Nhưng may sao, vẫn có ông bà nội và người cô quan tâm, chăm sóc cho cô.
 
Cô đang dọn nhà thì thằng em trai cô từ trong phòng chạy ra cầm bóng chơi rồi vô tình làm vỡ cái lọ hoa mẹ cô thích nhất.
"Xoảng "

Người em trai thấy vậy thì lo sợ sẽ bị mẹ mắng, lúc đó cô đang lau dọn bàn chỗ đó nên liền bị mẹ cho là cô làm vỡ. Mẹ cô từ phòng bước ra, vừa đi vừa nói:
  "Có chuyện gì vậy, đứa nào làm vỡ cái gì vậy. Hả cái lọ hoa của tôi.Đứa nào...là đứa nào làm vỡ cái lọ hoa của tao hả. Thanh Diệp, là mày, là mày làm sao. Mày là con gái sao vụng về vậy hả. Mày có biết cái lọ hoa đó đắt lắm không hả, mày...mày... Tao sẽ không tha cho mày, con ranh này." Nói xong mẹ cô cầm cái roi rồi đánh cô. Hết vào tay rồi vào chân.
  "Mẹ ơi, con xin lỗi mà, con xin lỗi mẹ, mẹ đừng đánh con nữa mà. Con hứa, con sẽ đi làm kiếm tiền đền lại cái lọ cho mẹ mà."
  "Xin lỗi, suốt ngày mày chỉ biết xin lỗi thôi hả, thay vì xin lỗi thì mày đừng làm tao thêm bực tức nữa. Mày nghĩ mày đi làm được mấy đồng mà đòi đền cho tao hả?"
  "Mẹ ơi, con sẽ đi làm kiếm tiền đền cho mẹ mà."
  "Mày nghĩ tiền lương của mày đủ để đền cho tao hả con ranh. Đúng là đồ ăn hại mà. Tối nay mày không được ăn cơm. Nghe rõ chưa con kia. Đúng là bực mình mà."
 
Nói rồi mẹ cô bỏ đi. Thanh Phong thì sau khi thấy mẹ bỏ đi liền chạy lại chỗ cô và nói:
  "Chị ơi, cho em xin lỗi nha, lỗi của em mà chị phải chịu, em...em...thật sự xin lỗi chị. Chị đừng khóc nữa nha."
  "Thanh Phong, chị không sao đâu, em vào học bài đi không mẹ lại la."
  "Chị...chị em xin lỗi mà, đây chị lau đi này. Để em dọn hộ chị nha." nói rồi Thanh Phong đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt.
  "Chị không sao đâu. Em để đó cho chị làm đi không mẹ lại la. Nghe lời chị, em vào học đi."
  "Nhưng mà..."
  "Đi đi mà."
  "Dạ. Vậy em đi nha."

Cô chỉ gật nhẹ đầu. Nhà cô biết bao người giúp việc nhưng cô vẫn phải làm việc nhà không khác gì giúp việc cả. Tối tối rảnh rỗi cô lại phải đi làm thêm ở quán cà phê. Dù gì cô cũng lớn rồi, cô năm nay học lớp 11,cũng đã gần 17 rồi nên có thể đi làm thêm. Sau khi dọn nhà cửa xong thì cũng đã 6giờ 30 rồi. Cô vào phòng học bài để lát còn đi làm thêm. Cô đang học bài thì có tiếng gõ cửa. Cô hỏi:
  "Ai vậy?"
  "Chị, là em đây, Thanh Phong."
  "Vào đi cửa không khóa."
  "Chị...chị đang học bài hả?"
  "Ừ."
  "Lát chị phải đi làm thêm hay sao mà học sớm vậy ạ?"
  "Ừ mà em vào đây có việc gì không vậy?"
  "Chị....tặng cho chị này."
  "Cái gì đây, em tặng sách cho chị làm gì vậy?"
  "Thì lúc nãy em thấy tập của chị bị mẹ xé, chị không có sách để chép nên em tặng chị đấy. Dù gì thì em cũng đang còn nhiều mà."
  "Chị có thể tự mua mà. Mà em không sợ bị mẹ la à."
  "Chị yên tâm đi, mẹ không biết đâu. Với lại coi như là quà em xin lỗi vì chuyện lúc nãy, còn tiền thì chin cứ giữ lại đi ạ."
  "Thanh Phong, con làm gì trong đó vậy hả. Nó lại sai con cái gì à." Đang nói chuyện thì mẹ cô không thấy Thanh Phong trong phòng mà lại ở trong phòng cô nên lên tiếng hỏi
  "Dạ thưa mẹ con đang hỏi chị ý bài tập ạ. Tại bài này khó quá ạ. Chị ơi, bài này làm thế nào ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro