#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Con vào đó hỏi nó làm gì, nó đâu biết đâu mà con hỏi. Mẹ đã thuê gia sư về dạy con rồi còn gì nữa."
  "Nhưng hôm nay không có lịch dạy nên con hỏi chị ạ. Dù gì chị cũng học giỏi mà mẹ."
  "Sao con cứ binh cho con nhỏ đó vậy hả. Thôi ra ăn cơm kẻo nguội."
  "Dạ vâng ạ. Chị ơi ra ăn cơm thôi ạ."
  "Em ra đi chị không ăn đâu."
  "Chị mà không ăn em cũng không ăn đâu. Vì em mà chị bị mẹ phạt rồi còn bị mẹ đánh nữa."
  "Thôi. Ngoan nghe lời chị ra ăn cơm đi nếu như em không muốn chị bị mẹ la."
  "Nhưng mà chị...."
  "Đi đi mà."
   "Thanh Phong con làm gì vậy, có ra ăn cơm không?"
  "Mẹ gọi kìa, đi đi đừng để mẹ gọi nhiều."
  "Vậy em đi ăn nha."
 
Cô gật nhẹ đầu rồi tiếp tục học bài. Thanh Phong ngồi ăn cơm thì hỏi mẹ:
  "Mẹ ơi sao không gọi chị ra ăn cơm cùng ạ?"
  "Loại nó thì ăn làm gì cho tốn cơm chứ. Việc nhà chưa làm xong thì lại đòi học bài, làm vỡ cả lọ hoa của mẹ thì ăn cái gì chứ. Cho nó nhịn để nó chừa đi." Mẹ cô nói vọng lên để cô nghe thấy
  "Nhưng mà làm vậy hơi quá với chị. Làm vỡ lọ hoa là lỗi của con. Do con chơi bóng nên mới.... Mà mẹ lại trách chị."
  "Mẹ không cần biết, mẹ chỉ cần biết con trai mẹ luôn đúng, còn nó là con gái thì luôn sai."
  "Vậy mẹ cũng luôn sai ạ?Vì mẹ cũng là con gái mà."
  "Con nói nhiều vậy nhờ. Lo ăn cơm đi."
  "Dạ. Mà bố đâu rồi ạ?"
  "Bố mày đi ăn nhậu với đối tác rồi."
  "Vâng."

Cô học xong thì cũng đã 7giờ tối. Cô thay đồ đi làm.
  "Thưa mẹ, con đi làm đây ạ."
  "Đi đâu mà đi, hôm nay mày ở nhà cho tao, không đi đâu hết."
  "Nhưng mà..."
  "Không nhưng nhị gì hết. Hôm nay ở nhà, vào rửa bát cho tao, rồi lau bàn ghế trong nhà bếp cho tao. Nhanh lên."
  "Dạ vâng."
 
Cô đành phải quay vào phòng thay đồ rồi vào bếp rửa bát và lau dọn. Cô biết mẹ rất ghét cô, chỉ cần cô cãi lãi hoặc làm trái ý thì mẹ cô sẽ đánh chửi cô.

Mẹ cô sau khi ăn xong thì đi ra ngoài. Trước khi đi mẹ cô nói:
  "Mày dọn dẹp xong thì vào giặt đồ cho tao. Hôm nay tao cho giúp việc nghỉ sớm nên nếu mày không làm xong thì lát tao về tao cho mày biết tay."
  "Dạ vâng."
  "Con trai à con trai, mẹ ra ngoài với bạn đây, con ở nhà ngoan nha lát mẹ về mẹ mua đồ cho con nha." Mẹ cô nói vọng lên.
  "Dạ vâng mẹ. Mẹ nhớ về sớm nha."
  "Mẹ biết rồi con yêu. Còn mày nữa lo mà làm đi, làm không xong thì đừng trách tao, mày mà bỏ đi làm thêm thì đừng trách tại sao tao ác. Nghe chưa con kia."
  "Vâng, con biết rồi ạ."

Sau đó thì mẹ cô đi. Còn cô sau khi rửa bát xong thì cô gọi cho chị chủ quán cà phê chỗ cô làm:
  "Dạ thưa chị, hôm nay em thấy mệt nên chắc không đi làm được. Chị cử người làm thay ca cho em nha."
  "Ừ chị biết rồi. Mà em lại bị mẹ mắng nữa rồi lại khóc hay sao mà giọng thấy khác vậy?"
  "Em không sao đâu chị. Thôi em cúp máy trước nha. Bye chị."
 
Sau đó cô đang lau bàn ghế thì em trai cô xuống.
  "Chị ơi, để em giúp chị nha."
  "Thôi em đi lên phòng đi, tự chị làm được mà. Đi lên phòng học đi em."
  "Thôi để em giúp chị mà. Dù gì thì cũng lau bàn thôi mà."
  "Nhưng chắc là em làm được không đấy?"
  "Em làm được mà, chị yên tâm đi."
  "Vậy em giúp chị nha. Để chị đi giặt đồ."
  "Vâng ạ."

Sau đó Thanh Phong giúp cô lau dọn, còn cô thì đi giặt đồ. Đang lau dọn bàn ghế thì mẹ cô đột ngột về nhà và thấy Thanh Phong đang lau dọn. Lúc đó thì cô đã giặt đồ xong. Thanh Phong thì rửa chén uống trà xong mới quay lại lau dọn và cũng gần xong. Lúc đó thì cô đang viết cách giải bài tập cho Thanh Phong vì Thanh Phong có nhờ cô viết và thằng bé thì làm thay cô. Nhưng không may....mẹ cô về và.....
  "Thanh Phong con trai con đang làm gì vậy? Hả, con trai, sao con lại làm việc này, còn con nhỏ kia sao ngồi đó học hả?"
  "Mẹ....mẹ....về rồi sao? Không phải mẹ đi chơi với bạn mà, sao về sớm vậy ạ?" Thanh Phong hỏi
  "Mẹ không về thì làm sao thấy cảnh này chứ. Con ranh này, mày nhân lúc tao không có ở nhà rồi bắt nó làm việc nhà để mày học hả. Mày....mày được lắm để tao cho mày một trận mới được." Mẹ cô để túi xách xuống ghế rồi lấy roi ra đánh cô.
  "Mẹ...mẹ...không phải như mẹ nghỉ đâu ạ. Con nhờ chị ý viết cách giải bài tập hộ con, với lại con giành chị ý làm việc nhà. Mẹ đừng đánh chị nữa mà." Thanh Phong vừa nói vừa bám tay cầu xin mẹ tha cho cô.
  "Con tránh ra, mẹ phải cho nó một trận mới được. Mẹ không thể tha cho nó được, dám bắt con trai của mẹ làm việc này, mày được lắm."

Cô không nói gì chỉ ngậm ngùi im lặng chịu đựng. Sau đó mẹ cô hỏi và chăm sóc  Thanh Phong. Còn cô thì im lặng vào phòng. Cô chả biết làm gì, chỉ biết im lặng và khóc. Cô chỉ hận chính bản thân mình tại sao không được mẹ quan tâm như vậy, chỉ hận mình là con gái bị người khác xem thường. Cô khóc đến mức ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro