#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, tiếng xe cấp cứu vang lên đưa cô đến bệnh viện. Tại bệnh viện, cô đang được chuyển từ xe cứu thương đến phòng cấp cứu. Từ Khải lo lắng cho cô nắm tay cô vừa đi vừa nói:
  "Thanh Diệp, em đừng có xảy ra chuyện gì nha, anh sẽ lo cho em lắm đấy, em hãy cố lên nha, Thanh Diệp...tỉnh lại đi... Thanh Diệp... "

Đến cửa phòng cấp cứu, cô y tá nói với anh:
  "Xin lỗi anh, người không phận sự không được vào, mời anh đợi bên ngoài."

  Nghe theo lời y tá, anh ở ngoài cửa phòng cấp cứu ngồi ở ghế chờ chờ cô. Vừa lúc đó thì Thanh Phong, chị chủ quán cùng bố mẹ cô đến. Do Từ Khải đi cùng xe cấp cứu với cô nên đến trước, còn những người kia thì đi xe riêng. Thanh Phong đi đến chỗ anh và hỏi:
  "Anh, chị em sao rồi ạ?"
  "Đang trong phòng cấp cứu."
  "Thanh Diệp, nó sao rồi con?" mẹ cô hỏi
  "Hai người có tư cách gì mà gọi tên cô ấy chứ, vì hai người mà cô ấy giờ mới nằm đó, hai người vừa lòng chưa hả?" Anh giận dữ chửi họ.
  "Bác chỉ muốn hỏi thăm nó thôi mà."
  "Hỏi thăm? Hỏi thăm để xem cô ấy chết hay chưa hả?. Tôi nói cho hai người biết, nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì hai người xong với tôi. Giờ thì hai người biến đi, biến khỏi mắt tôi đi. Biến."
  "Từ Khải, em bình tĩnh đi, đừng giận quá, dù gì thì họ cũng là bố mẹ của Thanh Diệp mà. Bình tĩnh lại đi em."
  "Chị bảo em bình tĩnh kiểu gì chứ, em...em giờ chỉ muốn giết chết họ đi thôi, chị à. Em không thể kìm nén cơn giận này được."
  "Em bình tĩnh đi, em như vậy, Thanh Diệp biết nó sẽ không vui đâu."
  "Em...em..."

Anh nghẹn lời không nói được nên đành thôi. Đúng lúc đó, bà nội và cô của cô đến. Thấy Thanh Phong, bà cô vội vàng hỏi:
  "Thanh Diệp nó sao rồi, nó hiện như thế nào rồi?"
  "Bà, chị ấy vẫn trong phòng cấp cứu ạ."

Bà cô không nói gì, sau đó đi lại chỗ mẹ cô, cẩm cổ áo mẹ cô và nói:
  "Tại mày, tại mày cả, tại mày mà Thanh Diệp nó mới phải như vậy, tại mày mà nó phải sống trong đau khổ, không tình thương. Nếu như vậy sao trước mày còn sinh nó ra, ban cho nó sự sống để làm gì, để làm khổ nó hả, để rồi giờ nó thay chúng mày nằm trong đó, chúng mày vui chưa hả. Chúng mày, đền cháu cho tao, nếu nó có chuyện gì tao thề bà già này sẽ không tha cho chúng mày..."
  "Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi, Thanh Diệp, nó là đứa mạnh mẽ chắc không sao đâu." Cô của cô khuyên ngăn nói

Rồi một y tá bước ra từ phòng cấp cứu và nói:
  "Cho hỏi ai là người nhà của Lý Thanh Diệp?"

Anh đang ngồi trên ghế chờ nghe tiếng y tá hỏi anh liền đứng dậy đi lại chỗ y tá và nói:
  "Là tôi, bác sỹ, cô ấy sao rồi ạ?"
  "Hiện tại, bệnh nhân đang thiếu máu và cần phải thay tim gấp. Nhóm máu của cô ấy là nhóm máu AB-,đây được xem là nhóm máu hiếm ít người có nhất, hiện tại bệnh viện chúng tôi không còn."
  "Tôi biết rồi."

Sau đó anh quay lại và đi đến chỗ bố mẹ cô và nói:
  "Hai người, hai người là bố mẹ cô ấy, chắc sẽ cùng nhóm máu với cô ấy, xin hai người, xin hai người hãy cứu sống cô ấy đi, xin hai người đấy."
  "Bác thật sự xin lỗi, bác cũng muốn cứu nó lắm nhưng không ai trong nhà có nhóm máu đó cả. Bác xin lỗi." bố cô nói
  "Hai người là bố mẹ đẻ của cô ấy mà, sao lại nói như vậy chứ?"
  "Bác nói thật, nếu không tin thì có thể đi xét nghiệm mà." bố cô nói

Anh không nói gì, rút điện thoại ra và gọi tới một số
  "Hãy điều tra và tìm trong tất cả bệnh viện trong thành phố này và trong nước xem ai thuộc nhóm máu AB- thì đưa đến đây, còn nữa phải tìm một người nữa hiến tim có nhóm máu AB-, nhanh lên."

Sau đó anh cúp máy. Tin cô bị tai nạn và đang cần máu gấp đã được truyền đến một người ẩn danh. Một người mặc bộ đồ đen đứng trước bàn làm việc có người kia ngồi quay mặt vào trong và thưa:
  "Thưa ông chủ, Thanh Diệp tiểu thư vì cứu bố mẹ mà bị tai nạn, đang ở bệnh viện XXX, hiện giờ tiểu thư đanh thiếu máu và cần được cấy ghép tim gấp."
  "Nhóm máu của nó là gì?"
  "Dạ, AB- ạ. Nhóm máu này rất hiếm, trong 100 người thì chỉ có 1-2 người thuộc nhóm máu này."
  "Được rồi, cậu đến chỗ này đưa người đến bệnh viện cứu con bé gấp."
"Dạ."

Nói rồi vị ẩn danh kia gọi cho một người nào đó và nói:
  "Đã tới lúc hai người trả lại ơn huệ cho cô ấy rồi."
  "Tôi biết rồi." đầu dây bên kia trả lời

Sau đó, lập tức có người đến bệnh viện và tình nguyện hiến máu, tim cho cô. Hai người đó không lại chỗ Từ Khải mà đi thẳng đến phòng xét nghiệm và làm thủ tục hiến máu, tim cho cô. Khi hai người đó làm thủ tục xong thì y tá đến thông báo cho người nhà cô và Từ Khải biết:
  "Chúc mừng mọi người, đã có người có cùng nhóm máu và tình nguyện hiến máu, tim cho bệnh nhân."
  "Y tá, cho hỏi hai người đó là ai vậy?"
  "Xin lỗi tôi không thể nói được."

Sau đó thì hai người đó được chuyển vào phòng cấp cứu, lúc đi qua, Từ Khải có nhìn thấy được nhưng không rõ là ai vì họ đều đeo khẩu trang để che đi khuôn mặt. Sau đó, anh nhận được cuộc gọi và hiểu ra vài chuyện cũng như bí ẩn về hai người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro