#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hơn 1tiếng sau, bác sỹ và y tá bước ra từ phòng cấp cứu. Thấy bác sỹ bước ra, Từ Khải chạy lại hỏi:
  "Bác sỹ, cô ấy sao rồi?"
  "Phẫu thuật cấy ghép tim rất thành công, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa biết bao giờ tỉnh lại vì còn phụ thuộc vào khả năng sinh tồn của cô ấy. Giờ mọi người có thể đến phòng hồi sức để thăm bệnh nhân."
  "Cảm ơn bác sỹ."

Sau đó, tất cả mọi người đến phòng hồi sức thăm cô. Vừa thấy cô, bà nội cô đi đến bên cạnh giường bệnh, nắm tay cô và nói:
  "Cháu gái yêu quý của ta, sao cháu ngốc vậy chứ, họ có yêu thương, có quan tâm đến cháu đâu mà cháu lại hy sinh mạng sống của mình cho họ chứ. Cháu gái, cháu phải cố lên, hãy tỉnh dậy đi, ta còn có điều bất ngờ muốn tặng cho cháu mà, cháu hãy tỉnh dậy đi."
  "Mẹ ơi, Thanh Diệp của chúng ta mạnh mẽ lắm, nó sẽ sớm tỉnh lại thôi mẹ, mẹ đừng như vậy, nó buồn đấy. Giờ mẹ muốn Thanh Diệp tỉnh lại thì mẹ hãy thật khỏe mạnh, vì đó là mong muốn của Thanh Diệp." Cô của cô nói
 
Từ Khải, Thanh Phong và chị chủ quán đứng một bên gần cửa ra vào. Cả ha người cầm trên tay một chiếc móc khóa hình cỏ 4 lá.

Từ Khải cầm một chiếc móc khóa cỏ 4 lá, đi lại bên cạnh cô, đặt nó ở gối của cô rồi đi lại vị trí cũ. Họ nắm chặt chiếc móc khóa rồi im lặng một lúc không nói gì như đanh cầu nguyện cho cô mau chóng tỉnh lại.

Sau đó thì bác gái của cô đến nhưng không hỏi thăm gì cô mà chỉ nói với bố mẹ cô đang đứng ở cạnh giường cô.
  "Thanh Việt, Hà Như, công ty của chúng ta đã được cứu rồi."
  "Cái gì, chị nói thật chứ? Thật tốt quá rồi, cuối cùng ông trời cũng giúp chúng ta." bố cô vui mừng nói
  "Thật. Đã có người đứng ra giúp chúng ta trả hết nợ ngân hàng, trả tiền nợ lương cho công nhân rồi."
  "Người đó là ai, tại sao lại làm như vậy?" bố cô thắc mắc
  "Em cũng không biết, em chỉ biết được như vậy thôi."
  "Em biết là ai rồi chồng à. Anh còn nhớ cuộc gọi điện hôm đó và lý do chúng ta đến gặp Thanh Diệp chứ?" mẹ cô nói
  "Chẳng lẽ là..." bố cô nói
  "Đúng vậy. Nhưng không biết tại sao ông ta lại đồng ý giúp chúng ta mặc dù chúng ta chưa thực hiện điều kiện với ông ta." mẹ cô nói
  "Giờ mà mấy người còn ở đó lo cho cái công ty đó được hả. Con gái mấy người, vì cứu mấy người mà đang nằm đây hôn mê chưa biết khi nào tỉnh đây này. Mấy người không thể quan tâm đến nó một chút được sao, dù gì nó cũng cứu mấy người đó." Cô của cô tức giận nói.

Bà nội cô thì vẫn ngồi cạnh giường cô rồi nắm lấy tay cô chỉ mong cô tỉnh lại.

Thấy vậy, bác gái nói:
  "Nó dù gì cũng là đứa con gái, vả lại, nó cứu hai người này cũng đúng thôi vì hai người này là bố mẹ của nó mà, nó làm vậy là cũng đáng, giờ nó có chết cũng không sai chút nào."
  "Chị còn có thể nói ra được câu nói đó sao. Chị có còn lương tâm không vậy. Hay lương tâm của chị bị chó tha đi mất rồi hả? Chị có biết, cái công ty đó chưa bị phá sản là nhờ vào ai không hả?"
  "Quỳnh Nga, cô nói vậy là có ý gì?" Mẹ cô thắc mắc hỏi cô của cô.
 
Từ Khải đứng đó hãy giờ, khi mẹ cô thắc mắc về câu nói của cô cô thì bây giờ anh với nói sự thật cho họ.
  "Mấy người muốn biết ý gì hả? Mấy người thắc mắc tại sao người đàn ông đó lại giúp mấy người trả các khoản nợ của công ty dù mấy người chưa thực hiện được điều kiện với ông ấy. Mấy người biết tại sao ông ấy lại làm như vậy không?"
  "Từ Khải, cậu nói vậy là sao, cậu nói rõ hơn đi." bố cô nói
  "Được thôi, dù gì mấy người cũng nên biết sự thật này. Số tiền trả nợ ngân hàng, trả nợ lương cho công nhân là một nửa số tiền của Thanh Diệp đó. Khi biết mấy người sắp phá sản công ty, cô ấy vì không muốn mấy người mất đi sự nghiệp của mình nên đã nhờ tôi đem số tiền cô ấy tích góp được, ngoài ra, cô ấy còn cầu xin tôi cho cô ấy vay tiền để giúp mấy người mặc dù tôi đã khuyên cô ấy rất nhiều. Nhưng rồi tôi cũng phải đồng ý vì cô ấy là cả nguồn sống của tôi. Cô ấy vì mấy người mà bán rẻ cả mạng sống của cô ấy. Còn người đàn ông gọi điện giúp mấy người là bố của tôi. Ông ấy muốn Thanh Diệp không phải chịu khổ nên đã đồng ý giúp cô ấy."
  "Không, cậu nói dối, nó thì làm gì có thể có số tiền có thể giúp công ty tôi chứ." mẹ cô nói
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro