#12+13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể? Hừ, mấy người biết tiền đó là tiền gì mà cô ấy có được không? Đó là tiền mà cô ấy đã bỏ mồ hôi công sức ra để có được đó, là tiền mà hằng ngày, mỗi lúc rảnh rỗi và vào buổi tối cô ấy đi làm thêm để kiếm ra đấy. Là tiền mà ông, bà cho cô ấy, tiền cô Quỳnh Nga cho cô ấy mỗi tháng để chi tiêu vặt nhưng cô ấy không tiêu, mà thay vào đó là tích góp lại từng chút một rồi gửi vào ngân hàng vì cô ấy biết kiểu gì cũng sẽ cần đến nó. Và giờ thì cô ấy đã đem số tiền đó để cứu sống mấy người đó. 950.000.000 là số tiền cô ấy đã tích góp để trả đỡ phần nào nợ ngân hàng của mấy người đó."

Từ Khải nói đến đây thì nghẹn cứng lại, giọt nước mắt của một người đàn ông đã rơi xuống vì những việc làm mà một người con gái không được bố mẹ yêu thương, quan tâm nhưng lại muốn làm tất cả vì họ.

Anh nói tiếp với giọng thâm trầm khiến người nghe phải nhớ mãi.
"Mấy người có biết, trong số 950.000.000 đó còn có cả tiền gì mới có được nhiêu đó không? Trong số tiền đó, 150.000.000 là tiền mà cô ấy bán máu của mình đó. Là bán máu của mình để có được số tiền thêm vào để giúp công ty mấy người đó."
"Cậu nói dối, nó thì làm gì có gan bán máu của mình chứ. Với lại, nó đã chi tiêu rất nhiều thì làm gì có thể có tiền gửi ngân hàng được chứ." bố cô nói
"Với lại, nó là con gái, là vịt trời thôi, dù gì cũng chẳng có tích sự gì cả. Nếu nó chết rồi thì còn có Thanh Phong, nhưng công ty mà mất đi rồi thì không thể có lại được và phải sống cuộc sống nghèo khổ. Và đó là điều tôi không muốn." mẹ cô nói
"Tôi không biết, mấy người có phải là con người không nữa. Tại sao mấy người có thể nói ra được điều đó chứ, còn không bằng cầm thú chứ. Sẵn sàng hi sinh mạng sống của con gái mình chỉ để đổi lại cái danh vọng và tiền bạc hư vô kia. Mấy người thật không bằng cả con chó mà." Cô Quỳnh Nga nói
"Vịt trời? Chẳng tích sự gì? Hừ, nực cười. Mấy người đã quên ai là người cứu mạng hai người rồi hả." "Là cô ấy, cô ấy đã vì hai người mà giờ vẫn đang nằm đó chưa tỉnh đó."anh quát. Sau đó lại nhẹ giọng lại nói.
"Đáng lẽ, cô ấy đã có thể được sống tốt, không phải chịu đau đớn về mặt thể xác nếu như cô ấy đồng ý phẫu thuật sớm."
"Cậu nói, nó không phải chịu đau đớn nếu đồng ý phẫu thuật sớm là sao? Cậu nói rõ đi." mẹ cô hỏi
"Mấy người muốn biết sao? Được, cô ấy bị suy tim giai đoạn cuối đó. Cô ấy không thể sống được lâu nữa nếu không có người đồng ý ghép tim. Đáng lẽ, cô ấy đã được ghép tim nhưng vì muốn giúp hai người nên cô ấy không ghép tim, đổi lại còn bán máu của mình nữa. Giờ mấy người vừa lòng rồi chứ."
"Không, không thể nào. Tại sao? Tại sao cậu không nói cho chúng tôi biết sớm chứ. Tại sao, tại sao giờ cậu mới nói chứ?" mẹ cô nói
"Tại vì cô ấy không muốn mấy người biết, tại vì cô ấy muốn một mình chịu từng cơn đau hoành hành mà đã giấu tất cả mọi người, Thanh Diệp, anh xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với em nhưng đây là điều mà họ nên biết. Còn nữa. Mấy người biết, lúc nãy, vụ tai nạn đó là do ai tạo ra không? Là do người chị yêu quý của mấy người gây ra đó."
"Này, cậu, cậu có bằng chứng gì mà nói tôi như vậy hả, cậu...cậu đừng có vu oan cho tôi nha." Bác gái nói
"Vu oan, Từ Khải này chưa bao giờ vu oan cho ai cả. Không tin thử mở điện thoại lên xem đi."

Sau đó, tất cả những người ở đó đều nhận được một đoạn phim, là vụ tai nạn vừa rồi đã được camera ghi lại.
"Mấy người biết tại sao bác ấy làm vậy không? Là vì muốn cướp lấy công ty cho đứa con giả trai đi học và trước mặt mọi người, ở nhà thì là con gái đấy. Là bác ta muốn hại hai người nhưng không ngờ hai người còn sống. Biển số xe là xe của bác ấy." anh nói
"Chị, tại sao chị lại làm vậy với bọn em?" bố cô hỏi
"Không...không phải chị mà. Đây chắc là vở kịch do cậu ta tạo ra thôi."
"Chứng cớ vậy rồi còn chối. Đúng là vô sỉ mà." Cô Quỳnh Nga nói
"Được rồi, dù gì thì cũng không giấu được. Đúng. Là tao làm đấy, thì sao nào. Tất cả cũng chỉ vì mày cả, tại sao mày được nắm giữ công ty, tại sao mày có tất cả còn tao thì không chứ. Tại sao con trai mày sẽ được hưởng tất cả thành quả còn con gái của tao thì không. Tại vì tao ghét chúng mày nên gieo rắc và chúng mày quan niệm trọng nam khinh nữ để loại bỏ đi một đứa đó."
"Chị thật là ác độc. Rồi chị phải trả giá cho những chị đã làm. Giờ chị biến khỏi nơi này đi." mẹ cô tức giận nói

Sau đó thì bác gái rời khỏi bệnh viện.

"Còn mấy người nữa, vốn dĩ, lúc cô ấy cần máu thì mấy người có thể hiến máu cho cô ấy nhưng lại vì sự ích kỉ và nhỏ nhoi của mình mà bỏ mặc mạng sống của con mình, phải không chú Thanh Việt. Chú có nhóm máu cùng với cô ấy nhưng lại không cứu cô ấy mặc dù là bố cô ấy. Người ta có câu thật không sai:' Người không mang ơn ta thì lại vì ta mà làm tất cả, kể cả bán mạng sống của mình cho thần chết. Còn người vốn mang ơn ta thì lại bỏ mặc ta lúc ta cần người nhất.' Tạo hóa trêu ngươi mà." Anh nói khiến họ phải cúi đầu xuống nhìn nhận lại bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro