#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  H sương sương. Tâm lý xã hội gia đình nên viết H vậy thôi.
____

Sáng hôm sau, hôm nay là chủ nhật nên cô muốn đi đến một nơi mà ông cô từng dặn cô phải đến đấy cùng với Từ Khải. Trước khi đi, cô gọi Thanh Phong dậy và ngồi trong phòng nó nói với nó cùng cậu thanh niên kia.
  "Thanh Phong, chị muốn hỏi em một chuyện."
  "Dạ, chuyện gì vậy chị?"
  "Em....có thật em thích cậu ấy không? Và em...không có hứng thú với con gái sao?"
  "Chị...sao chị lại hỏi vậy ạ? Em và cậu ấy là bạn mà."
  "Không phải dấu chị nữa, chị biết hết mọi chuyện rồi, hôm qua chị về chị đã vô tình thấy được rồi. Nếu hai đứa yêu nhau thật lòng thì hãy chăm sóc cho nhau thật tốt, yêu thương lẫn nhau là được."
  "Chị...em xin lỗi đã làm chị thất vọng. Nhưng em nghĩ mẹ sẽ không đồng ý đâu."
  "Em hãy nói chuyện với mẹ thử xem sao, chị chúc hai đứa hạnh phúc nha, và đặc biệt đang tuổi ăn học đừng làm quá kẻo không đi học được một đứa rồi lại ầu ơ giờ."
  "Chị này, bọn em là con trai làm sao mà có thể ầu ơ được ạ. Em cũng cảm ơn vì chị đã đồng ý cho em và Thanh Phong đến với nhau." cậu bạn Thanh Phong nói
  "À, chị nhầm, không có gì đâu, hai đứa ở nhà trông nhà, chị đi có việc, đồ ăn sáng chị làm rồi đấy."
  "Dạ vâng, chị đúng là chị của em, chỉ có chị mới thương em thật lòng."
  "Nhóc này, giỏi nịnh."

Cô xoa đầu em trai rồi đi ra ngoài cùng Thanh Phong. Hai người đến một nhà trẻ và mang đồ đến cho những đứa trẻ, thấy cô và Từ Khải đến, lũ trẻ vui mừng chạy ra cùng vài cô giáo.
  "Chú Từ Khải, chú đến rồi ạ." lũ trẻ chạy lại và nói
  "Ừ, chú đến rồi."
  "Đây...là ai vậy chú, nhìn xinh quá." một cậu bé hỏi
  "Chú nói nhỏ cháu nghe, vợ chú đấy."
  "Vợ chú xinh vậy."
  "Vợ chú mà lại."
 
  Một cô giáo đến chỗ Từ Khải và cô. Thấy cô giáo, Từ Khải lên tiếng:
  "Dạ con chào cô, cô vẫn khỏe chứ ạ?"
  "Dạ con chào cô ạ" cô nói
  " Ừ, chào con, cô vẫn khỏe. Đây là Thanh Diệp, người mà cựu Chủ tịch Hoàng Khánh vẫn thường nhắc đến, cháu gái cưng của ông hả."
  "Dạ vâng."
   "Thôi hai đứa vào đây, cùng nói chuyện."

Rồi hai người cùng cô giáo và bọn trẻ vào trong. Hai người ở đó chơi xong thì đến 3 giờ chiều họ cùng nhau đến văn phòng luật sư của ông để hỏi vài chuyện cũ rồi đi đến vài nơi mà ông cô đã dặn trước khi qua đời. Mãi đến 7 giờ tối mới về. Còn ở nhà, mẹ cô và bố cô đi công tác cũng đã về.

  Vì muốn tạo bất ngờ cho Thanh Phong nên mẹ cô đã im lặng lên phòng của Thanh Phong, nhưng không ngờ, Thanh Phong lại tạo bất ngờ cho mẹ. Thấy cửa phòng không khóa, tưởng con mình đang tắm nên bà đi vào luôn. Tiếng nước róc rách chảy cùng tiếng thì thầm của hai người con trai thân không đang quấn vào nhau. Qua tấm kính trắng nhà tắm, bà thấy con mình cùng một cậu thiếu niên cũng bằng tuổi đang quấn vào nhau. Hai người hôn nhau, thân thể trần truồng, đặc biệt, con trai bà lại là người đứng trong, chân thì ôm vào người cậu kia, còn cậu kia thì dùng tay đỡ chân con mình, tay con trai bà thì ôm cổ cậu kia, cậu kia thì cắn nhẹ lên xương quai xanh của Thanh Phong, Thanh Phong nhắm mắt lại hài lòng rồi thì thầm vài tai nói nhỏ với cậu kia:
  "Chị anh đã đồng ý cho chúng mình ở bên nhau thì em yên tâm đi, anh sẽ cố thuyết phục bố mẹ anh, anh sẽ bảo vệ em."
  "Em hơi láo nha, ai cho phép gọi anh là em hả nhóc của anh. Em đừng áp đặt quá với bố mẹ nha." cậu kia nói thì thầm
  "Tại anh thích gọi vậy, em ý kiến à."
  "Có tin anh cắn cho không?"
  "Hehe, em không."

Tiếng thì thầm đó khiến bà cũng nghe thấy, ngạc nhiên trước những gì mình thấy, bà lên tiếng:
  "Thanh Phong, con...con...đang làm cái trò trống gì vậy hả. Con tính làm loạn à, mau, mau mặc đồ lại rồi xuống nhà. Cả cậu kia nữa nhanh lên."

Nghe tiếng mẹ, Thanh Phong như chết đứng, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, đứng xuống, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc đồ, cùng cậu kia xuống nhà. Bố mẹ cô ngồi sẵn ở đấy. Bố cô thấy lạ nên hỏi:
  "Có chuyện gì vậy bà, sao bà lại gọi con xuống rồi bắt tôi ngồi đây nghe vậy."
  "Bố, mẹ về rồi ạ."
  "Cháu chào hai bác ạ."
  "Chào chào cái gì, cậu...cậu đúng là, dám dụ dỗ con trai tôi, làm chuyện động trời này. Trời ơi, tức quá mà."
  "Bà bình tĩnh đã, sao lại quát cháu nó như vậy, có chuyện gì, kể tôi nghe xem."
  "Ông...ông...biết không, con trai mình và cậu này vừa nãy đã...đã...làm chuyện động trời không thể chấp nhận được. Ông nói xem có tức không chứ. Mà con trai mình lại ở trong nữa chứ."
  "Bà nói gì tôi không hiểu?"
  "Không hiểu. Ông hỏi con trai ông đi sẽ hiểu."
  "Thanh Phong, con nói bố biết, có chuyện gì vậy?"
  "Bố mẹ con thật sự xin lỗi, nhưng con với cậu ấy, yêu nhau thật lòng ạ. Mong bố mẹ cho phép."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro