#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Cho phép? Ta không bao giờ chấp nhận được chuyện đó, con là con trai duy nhất, là cháu đích tôn của gia đình này, là người sẽ thừa kế tất cả, sao ta có thể cho phép con yêu một người đồng tính được chứ con trai. Cho dù ta và bố con có đồng ý đi nữa thì xã hội này, thế giới này cũng sẽ không bao giờ chấp nhận con và cậu ấy trở thành một đôi. Đây là trái với quy luật của con người, con hiểu chưa." Mẹ tức giận nói
  " Đúng là chuyện không thể chấp nhận được mà. Con trai, con có vấn đề hả? Sao con lại nói như vậy. Con mau bỏ cậu ta đi, nếu con và cậu ta còn yêu nhau, ở bên nhau như vậy thì ta không chắc cậu ta  sẽ được an toàn đâu. Con hãy suy nghĩ cho thật kỹ." Bố cậu nói
  "Bố mẹ, cuộc sống của con, con có quyền được sống và làm những gì mình thích. Với lại, đây mới là giới tính thật của con, cho dù bố mẹ không đồng ý đi nữa thì con cũng không bỏ cậu ấy, người con trai mà con yêu."
  "Đúng là...muốn tạo phản mà. Chắc tại con Thanh Diệp xúi giục rồi. Thanh Diệp, mày đâu rồi, xuống đây tao bảo. Thanh Diệp." Mẹ cậu quát lên
  "Chị đi với anh Từ Khải ra ngoài rồi. Chị không có nhà đâu mà mẹ gọi. Với lại chuyện này là do con, không liên quan đến chị, mẹ đừng có đổ lỗi cho chị."
  "Bác à, cháu và Thanh Phong yêu nhau thật lòng, mong bác chấp nhận sự thật này ạ."
  "Chấp nhận, cậu bảo chúng tôi chấp nhận bằng cách nào đây, tôi thấy thật thất vọng cho bố mẹ cậu mà. Từ giờ, cậu đừng bao giờ đến gặp Thanh Phong con tôi nữa. Cậu về đi." Bố cậu nói
  "Cháu mong hai bác suy nghĩ lại ạ. Giờ cháu xin phép ạ."
 
  Nói rồi cậu ta đứng dậy đi về mặc kệ Thanh Phong gọi cậu ta lại.
  "Phong Duy, đứng lại, không được về, anh không được về, Phong Duy...Phong Duy... Bố mẹ thật quá đáng mà. Con sẽ không ở đây nữa, con sẽ đi."
  "Con cứ thử bước ra khỏi cánh cửa này nửa bước đi thì con sẽ biết, người chị con yêu thương nó sẽ phải chịu thay con. Con chọn đi, chị mình hay Phong Duy."
  "Bố...thật quá đáng mà."

Sợ chị mình bị bố mẹ hành hạ thay mình nên cậu đành chấp nhận ở lại căn nha này. Vừa lúc đó thì cô về đến nhà. Thấy cô vừa bước vào cửa, mẹ cô đi lại chỗ cô, cầm tóc cô và nói:
  "Con ranh kia, cuối cùng mày cũng về, ai, ai cho phép mày dám xúi giục con trai tao như vậy chứ, sao mày lại dám để nó yêu một đứa cùng giới hả. Tại sao mày lại ép con tao yêu một đứa như vậy chứ hả. Mày....mày không xong với tao đây."
  "Mẹ ơi, đau, đau quá, có chuyện gì, từ từ mẹ nói được không, xin mẹ, bỏ tay ra được không ạ." cô cầm lấy tay mẹ cô đang nắm tóc cô và nói
  "Mẹ, mẹ bỏ tay ra đi, chị không có lỗi mà, sao mẹ cứ đánh đập chị như vậy chứ."
  "Mày im lặng để mẹ mày dạy nó. Thứ như nó đáng bị đánh, đi với trai giờ mới về, lại còn xúi giục con trai đi yêu kẻ đồng tính nữa. Nó đáng vị đánh." bố cô lên tiếng
  "Bố...sao bố nói chị như vậy chứ."
  "Mẹ ơi, con không hiểu mẹ và bố nói gì, con đã làm gì sai ạ"
  "Mày còn hỏi nữa à, mày đi ra ngoài với thằng Từ Khải từ sáng tới giờ mới chịu về. Còn dám xúi giục con trai tao làm ra chuyện động trời như vậy nữa, trong khi đó nó vẫn còn đi học. Tao sẽ không tha thứ cho mày, con ranh kia."
  "Mẹ ơi, hiểu lầm rồi, không phải như mẹ nghĩ đâu ạ. Mẹ, mẹ ơi, đau, mẹ nghe con giải thích đi được không ạ?"
  "Này thì hiểu lầm này, này thì giải thích này, loại như mày sẽ không bao giờ có cơ hội được giải thích."

  Rồi mẹ cô cứ thế đánh cô bằng chổi lông gà và cầm tóc cô mặc kệ sự thật là gì. Sau đó mẹ cô nói:
  "Thanh Phong, con đi lên phòng liền cho ta. Còn mày, mày hãy biến khỏi đây đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Biến."
 
  Rồi họ đuổi cô ra khỏi nhà giữa lúc trời tối. Cô không biết đi đâu, đành phải đặt xe ôm đến quán cà phê chỗ cô làm để ở tạm. Đã 23 giờ, thấy có người mở cửa quán, chị chủ quán đang dọn ở bàn nói:
  "Thưa quý khách, quán chúng tôi giờ đã đóng cửa, mong quý khách..."

Chị chủ quán ngước mặt lên nhìn vị khách bước vào và thấy cô thì chạy lại đỡ cô vào bàn ngồi và nói
  "Ơ Thanh Diệp hả, em sao vậy nè, sao đầu tóc lại bù xù vậy nè, sao em lại khóc vậy, mẹ em lại đánh em nữa hả. Vào đây ngồi đi chị xem nào. Thôi nào, đừng khóc nữa nào, bị sao vậy, nói chị nghe xem."
  "Chị, chị cho em ở lại đây nha, em không còn nhà để về nữa rồi. Em bị đuổi ra khỏi nhà rồi."
 
  Rồi cô kể hết mọi chuyện cho chị chủ quán nghe. Nghe xong chin chủ quán nói:
  "Tội em thật, mà bố mẹ em cũng thật là, đã không thương em thì thôi, lại còn hở tí là đánh em, đúng là không có tính người mà. Thôi em ở lại đây với chị đi. Chị sẽ chăm sóc cho em. Giờ nín đi rồi đi nghỉ nào cô gái."
  "Dạ chị."


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro