C3: Bạn Mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoắt cái, Tiểu Mỹ lên 5, là cái tuổi đi học và là tuổi mà anh lo lắng nhất, mới sáng ra, Tiểu Mỹ nằm trong vòng tay anh mê ngủ, liền ngọ nguậy ra khỏi vòng ôm ấm áp. Cô lay anh dậy "Papa! Con muốn đi học! Papa!"

Kim Tử Long giật mình hoảng thốt "Ai lại nói cho con về việc đi học?"

Tiểu Mỹ không do dự đáp, ánh mắt long lanh sáng sủa nhìn anh, miệng chúm chím nói nhỏ vào tai anh "Là bác quản gia nói với con, là con phải đi học, là đi học! Papa! Đi học!!"

Anh chán ngấy khi phải rời xa con bé 5 tiếng 1 ngày, lại sợ khi cô vào trường, hiền lành ngây thơ như vậy lỡ bị ăn hiếp sẽ như thế nào, con bé sẽ lại làm quen với nam nhân và nữ nhân khác, quên anh thì sao...

Không đành lòng nhưng lúc nào anh cũng chiều ý con gái, nên đành phải gật đầu, cô bé liền vui vẻ ôm anh. Anh xoa đầu Tiểu Mỹ, dịu giọng hỏi "Sau này lớn lên, Tiểu Mỹ muốn làm gì?"

Cô bé lại ngây ngô đáp "Con muốn làm 1 IT!"

Anh nghi hoặc tại sao cô lại chọn con đường này "Ai lại bày cho con chuyện này hả tiểu bảo bối?"

Môi Tiểu Mỹ cười tươi "Là chú Tước! Chú đẹp trai đó bảo làm 1 IT rất thú vị, con thật sự rất thích, papa!"

Anh gằn giọng, lại giở trò mê trai trước mặt anh "Gọi là Tước!"

Tiểu Mỹ trêu chọc anh "Vậy...Long!"

Kim Tử Long đơ người, tiểu bảo bối lại quậy đến như vầy "Tiểu bảo bối hư quá, papa sẽ đánh đòn con đó!"

Tiểu Mỹ chu chu môi làm dỗi, anh buồn cười hôn lên đôi gò má dễ thương của cô, nhéo má cô như trừng phạt, nhưng thực ra là anh đang thể hiện sự yêu chiều.

"Bảo bối, papa đánh răng cho con, rồi thay đồ đưa con đến trường học có chịu không?"

"Dạ dạ papa!"

Lát sau, Tiểu Mỹ mặc cái áo sơ mi trắng, tay lửng, váy học sinh ngắn qua gối 1 chút, áo bỏ vào quần trông đúng như là học sinh, cô người hầu thắt 2 bím tóc cho cô, cột 2 cái nơ màu hồng, Tiểu Mỹ lại càng toát vẻ thiên thần bé nhỏ, trông xinh như búp bê. Anh yêu thương cúi xuống hôn lên má cô, xoa đầu rồi dẫn cô ra xe. Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Mỹ đi học, đích thân anh sẽ đưa bé con đến trường.

Chiếc xe đỗ ở trường LisaEd, 1 trường có tiếng ở nước K, ngôi trường này chuyên về giáo dục và đào tạo những tài năng về IT, ngoài ra còn bổ túc chương trình từ tiểu học đến trung học cơ sở. Hết THCS, sẽ được tuyển chọn vào trường THPT LisaEd Quốc Gia, chuyên đào tạo 1 IT thực thụ, để được tuyển sinh vào trường này, thì THCS đã hẳn phải là 1 IT chuyên nghiệp.

Vì lo lắng Tiểu bảo bối bị bắt nạt hay bạt đãi, anh đã mua cả 1 ngôi trường và lớp mầm thượng lưu, học ở lớp này là hẳn thông minh, nếu không thông minh thì cũng là 1 tiểu thư hay công tử. Anh làm vậy cũng vì muốn bảo bối được thoải mái trong học tập, không sợ bị ức hiếp.

Tiểu Mỹ được xếu ngồi giữa bạn nam là La Khải và bạn nữ Lạc Mẫn. Cô bé rất nhanh chóng làm quen "Chào các bạn, mình tên Kim Thoại Mỹ, papa thường gọi mình là Tiểu Mỹ."

La Khải nhanh chóng hoà nhập "Chào Tiểu Mỹ, mình là La Khải!"

"Mình là Lạc Mẫn!"

Nói chuyện 1 hồi, Tiểu Mỹ hứng thú muốn kết bạn với 2 người này, vừa định nghĩ ra thì Lạc Mẫn lên tiếng "Hay là chúng ta kết bạn nhé?"

"Đồng ý!!" Cô và La Khải đồng thanh. Vừa ngày đầu đi học, cô lại được yêu mến như vầy, là mối lo ngại của người làn Papa như anh...

Tan học, Tiểu Mỹ chào tạm biệt các bạn, ra xe Kim Tử Long anh đã chờ sẵn ở cổng trường, vừa ngồi vào xe, cô ôm anh luyên thuyên kể về các bạn, cô giáo, kể về La Khải và Lạc Mẫn, riêng anh chẳng vui vẻ chút nào, cô nghĩ thế nào mà lại đi kể về nam nhân khác trước mặt anh vậy?

Tối đến, anh có việc ra ngoài cùng đối tác, từ khi Tiểu bảo bối đi học, anh cũng đã trở lại với tập đoàn với cương vị Tổng giám đốc Kim thị, quay trở về cái ghế bang chủ băng Long Đế sau thời gian lặng tiếng.

Tiểu Mỹ 1 mình buồn chán, nhớ anh đến phát khóc, cứ 1 mình thút thút rưng rưng nước mắt, còn lẩn bẩm 1 mình "Papa bỏ rơi Tiểu Mỹ rồi...hức hức..."

Con nít bao giờ cũng vậy, buồn chán rồi lại xem tivi. Tiểu Mỹ đi xuống phòng khác mở tivi lên xem, bác quản gia thì đang chỉ đạo 1 nhóm người hầu bảo trì những vũ khí từ bang Long Đế ở cơ quan. Tiểu Mỹ ngồi xem tivi 1 mình, đôi lúc xem hoạt hình mà cười thành tiếng, ngồi trên sofa, cô đánh chân lúc lắc, không hay va trúng bình bông sứ trên bàn, vang lên tiếng xoảng chói tai. Cô sợ, khóc oà lên, tay nhặt gom lại những miển sứ đó, lại sơ ý làm đứt tay, máu đỏ tươi rỉ ra từ vệt cắt dài trên ngón tay nhỏ nhắn mịn màng của cô. A Thanh và A Thi là người hầu đang gắt gỏng trong bếp, nghe tiếng bình vỡ liền chạy ra, thấy Tiểu Mỹ làm bể bình còn khóc lớn, 2 ả tức giận mắng nhiếc Tiểu Mỹ "Con ranh! Mày hết trò phá rồi hả? Ông chủ mà biết được thì mắng bọn tao! Mày có rỗi thì giúp phụ đi này!"

Tiếu Mỹ càng khóc lớn hơn, ngón tay rỉ máu nhiều hơn "Tiểu Mỹ bị đứt tay rồi...băng lại giúp Tiểu Mỹ đi...Tiểu Mỹ đau quá..huhu." A Thanh bực tức với tiếng khóc của cô bé, tát thẳng vào gương mặt xinh như thiên thần kia, liền để lại 5 ngón tay hằn trên gương mặt trắng nõn, cả vệt máu miệng chảy từ đôi môi chúm chím của Tiểu Mỹ, ấy mà 2 con thú ấy không thương xót, chỉ xài xể mà quét dọn. Tiểu Mỹ sợ hãi chạy lên phòng anh, nép sau cánh cửa, cô bé thu người gọn lại ôm mặt khóc, ngón tay bị đứt cũng không ai sơ cứu giúp, gương mặt thiên thần sưng đỏ bên trái, hằn rõ 5 dấu tay, khoé miệng còn có máu. Khóc mệt, Tiểu Mỹ ngã ra nền nhà ngủ, cánh cửa che mất thân hình nhỏ nhắn của cô bé. Khó ai có thể nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô bé.

_________
Xin lỗi mn, em đã gỡ chap "Mười Ba Năm Sau" của fic này xuống vì đường đột quá và có chút không hợp lí! Em sẽ đi từng giai đoạn, từng tuổi của Tiểu Mỹ để dễ đặt tình huống cho cốt truyện càng thêm hấp dẫn! Em thành thật xin lỗi.
Và vấn đề mà Tiểu Mỹ nhà em muốn là 1 IT, IT là 1 nhân vật tài giỏi, biết chế tạo vũ khí, điều chế độc dược, nghiên cứu các loại vũ khí hạt nhân cổ và tân! Là 1 IT trong 1 tiểu bang hành tung khép kín chính là quyết định của Mỹ Mỹ khi lớn. Em cảm ơn mọi người❤️
Mượn 1 chút ý tưởng của Mặt Chăng❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro