Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Mỹ khóc mệt nằm ngủ quên sau cánh cửa. Trời khuya, Kim tử Long trở về không thây dáng vóc dễ thương của cô bé lúc nào cũng ùa ra quấn quít mừng rỡ, hôm nay vắng vẻ lạ thường. Anh bước lên phòng, cửa không khoá, phòng lại tối om, anh lo lắng tiểu bảo bối đã ở đâu lúc này.

Anh mở đèn, tiểu bảo bối không nằm trên giường, cũng không học bài, Kim Tử Long toan đi xuống bếp kiếm Tiểu Mỹ, xoay người nhìn phía cửa, dáng vóc bé xíu của bảo bối nằm gọn trên nền nhà lạnh lẽo.

Anh ôm thân thể nhỏ nhắn của cô đặt lên giường, khoé miệng còn đọng lại vết máu khô, má trái sưng lại có dấu bàn tay, ngón tay bị đứt cũng không ai sơ cứu, Tiểu Mỹ khóc cũng không ai dỗ dành, cô bé chỉ 5 tuổi thì biết gì chứ? Thiệt thòi cho tiểu bảo bối rồi... không ai nhìn thấy được ánh mắt quỷ satan của anh đang như đốt cháy, lửa hừng hực nghi ngút. Anh siết chặt tay đùng đùng xuống lầu "Bác Phùng!"

Quản gia liền hối hả chạy ra phòng khách "Thiếu gia?"

"Tập hợp tất cả người giúp việc ra đây!" Anh đập bàn mạnh, quát.

1 phút sau tất cả đều đứng trước mặt anh, dĩ nhiên không thiếu A Thanh và A Thi.

Ánh nhìn như quỷ dữ ném lên người bọn người hầu, A Thanh và A Thi không rét mà run, mặt tái mét. Anh gằn giọng "Ai đã tiếp xúc với tiểu thư?"

2 ả càng run dữ dội nữa, vì lời nói của anh gầm như tiếng sét rạch, nhưng cả 2 chẳng ai thú nhận.

Kim Tử Long tức giận "Camera đâu?"

Bác quản gia mở laptop cho anh, bật hệ điều hành camera trong phòng khách, cách đây 2 tiếng trước, A Thanh và A Thi tiếp xúc với Tiểu Mỹ, đoạn này đã khiến lửa giận của anh cháy rực, đến đoạn A Thanh vung cái tát mạnh vào gương mặt thiên thần của Tiểu Mỹ, anh nổi điên đập bàn mạnh "Đem 2 ả vào bang, nhục hình đến chết! Hừ!"

Mặc cho 2 ả van xin khóc lóc, anh tức giận với tiếng gào thét của 2 ả, ném bể cái li trên bàn, quản gia thầm an ủi cho số phận của A Thanh, A Thi.

Quay trở lại phòng, nhìn nét mặt thơ ngây của bảo bối, anh như vơi đi cơn giận, yêu chiều hôn lên má cô 1 cái, nhưng lưu luyến.

"Papaa! Papaa!!" Tiểu Mỹ bật dậy ôm lấy anh khóc nức nở.

"Tiểu Mỹ ngoan, Paapa ở đây."

"Papa, Tiểu bảo bối bị đánh, bị chảy máu tay, bị mắng...huhuhu..." Cô lẻo méc.

Anh trấn an "Papa đã xử tội bọn họ rồi, không ai ăn hiếp bảo bối nữa. Ngoan, papa ngủ với con."

Cô mỉm cười ôm cổ anh hôn siết, "chụt...chụt..." Anh buồn cười mắng yêu "Bảo bối không được tiếp xúc với nam nhân khác có hiểu không?"

Cô bé ngây thơ trả lời "Nam nhân nghĩa là đẹp trai giống papa?"

Thiệt là chọc anh tức chết mà "Đã bảo là Tiểu Mỹ không được giở trò nịnh trai trước mặt papaa!"

Cô dỗi xoay lưng "Thế thì bảo bối nói một mình 'nam nhân có nghĩa là đẹp trai hơn papaa!' Haha."

Anh dỗi ngược lại "Papa không thèm nói chuyện với bảo bối nữa!" Anh cố ý hé mắt nhìn vẻ mặt cô, quả thiệt là đang làm nũng đây mà: ánh mắt long lanh đầy nước, gò má hồng hồng ửng lên, khoé mũi cay cay như sắp khóc. Anh thiệt bó tay...

"Tiểu bảo bối ngoan, papa sai, đừng khóc!!" Mặc cho anh dỗ, cô nức nở khóc 1 hồi cũng thôi "Bảo bối ngoan, đi ngủ nào!"

"Hứ! Hông!"

Anh hết cách, ghì chặt cô ôm vào lòng nằm xuống, Tiểu Bảo bối nghịch ngợm cũng ngủ.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro