4 năm.Không một chút thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé Ludias ôm trọn cô trong tay, ánh mắt trở nên long lạnh kiều diễm hơn bao giờ hết.

"Tuyệt đẹp ... " ý nghĩ đó vởn vơ trong đầu cậu, suốt 4 năm không thay đổi dù chỉ một chút.

4 năm sau.

"Mylars, đợi anh với!" Trafixn gọi với theo cô em gái. Anh hết thở nổi, phanh lại, thở hồng hộc.

"Anh chậm quá đấy. " Mylars, nay đã 4 tuổi, mái tóc nâu vàng có ánh bạch kim thừa hưởng từ người cha được buộc gọn gàng, khiến ánh nắng chói chang chiếu rọi cả khuôn mặt mỹ nhân. Đôi mắt xanh nước biển của anh thứ, sống mũi nhỏ, thanh cao cùng đôi môi hồng hào khiến người lạnh lùng như Ludias cũng phải gục đổ.

Cô bé nhỏ đứng đó nhìn anh cả, chống nhạnh. "Cha bảo anh phải nhanh hơn! Anh phải tăng tốc độ lên! " cô tỏ vẻ nghiêm khắc.

"Ai mà chạy được nhanh như em chứ, nhất là khi dị năng của cha bị em lấy sạch." Trafixn nhận chai nước Ludias đưa cho, tu một hơi hết sạch.

"Đồ ngốc, chẳng phải mẹ bảo chúng ta cũng thừa hưởng dị năng của cha sao? " Ludias, 7 tuổi mà dáng vẻ "ngầu lòi" , lạnh nhạt, đúng gu của hàng tá gia tộc.

À, phải rồi, về gia tộc!

Trong 6 tháng đầu đời, Mylars đã nói rõ được từng tiếng 'ba' , 'mẹ' , 'nhũ mẫu' , ' anh cả' , 'anh hai' , vv... khiến cả hành tinh ... đúng ra là cả Thiên Hà Kép phải rung động vì tài năng trời phú đó.

Cô nhận ra mình đang ở một nơi khá kỳ lạ, không phải Trái Đất, vì nơi đây con người không đi bộ mà lơ lửng trên không trung bằng chiếc giày đeo ở chân. ( họ còn không biết định luật vạn vật hấp dẫn là gì )

Và khá mơ hồ , rốt cuộc cô cũng biết rằng mình đã xuyên không đến đây. Nghe thì có vẻ hoang tưởng đấy, nhưng có lý lẽ nào giải thích được việc con người mà có cái đuôi thú ở mông không? Hay tai chó sói, tai thỏ trên đỉnh đầu? Rồi những bức tranh mà người trong đó có thể chuyển động, nói chuyện như thường? Những con ma chuyên hưng thú bay xuyên qua người khác và lấy đó làm trò vui? Mọi thứ ập đến quá nhanh khiến cô có phần không theo kịp.

Cô rất nhớ những người bạn thanh mai trúc mã của mình. Họ như một phần cuộc sống của cô. Nhiều lúc cô còn nghĩ quẩn, rằng nếu mình bị đâm xe một lần nữa, nếu đúng vẫn là chiếc xe tải đó, thì liệu mình có thoát được khỏi cơ thể này và về nhà không? Nhưng chỉ tổ làm thất vọng thêm,  nơi đây không có một mống xe cộ nào. Thay vào đó là những con thú kỳ lạ, như một loài đầu sư tử, mình ngựa, lông vũ, đuôi rồng? Một con bạch mã có thể phóng vút lên trời trong 2 giây, dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác với tốc độ cả nghìn ki lô mét trên giờ?

Rồi còn dùng cả những thứ cô chỉ được thấy qua màn ảnh đã được xử lý hoặc tưởng tượng qua sách vở: những cây chổi và thảm bay. Quá sức tưởng tượng của cô!

Cha cô_công tước Crist De Greantist, có thế lực đứng đầu cả Thiên Hà. Mẹ cô, người duy nhất mà vị công tước máu lạnh có thể đem lòng yêu, Lanie Decature, sinh được hai đứa con trai đầu đều không thừa hưởng được tất thảy dị năng vô song của cha mình.

Lần chót, khi nghe tin bà mang bầu, ông đã khá mừng rỡ đến quên cả xem kết quả siêu âm là nam hay nữ. Đến khi một cô con gái duy nhất của dòng họ Greantist ra đời, ông thực sự có thất vọng. Là một nam nhi thì sẽ dũng cảm, kiên cường và có phần thông minh hơn một cô gái. Sẽ phát huy được tối đa dị năng mà đứa con thứ ba có được.

Sau khi nghe bạn bè khuyên bảo, ông cũng đành nuôi nấng đứa con này cẩn thận như nuôi một đứa con trai, bởi lẽ  cô không những còn xinh đẹp hơn cả mẹ cô mà còn được mọi người xem là thần đồng: 6 tháng biết nói, 1 tuổi biết đi và chạy, leo cầu thang mà không vấp bậc nào, cũng chưa bao giờ khóc. ( trừ lần sinh ra ) Rồi 1 tuổi đọc được hết quyển sách 1000 thảo dược quý hiểm nhất trên thế giới, thuộc làu hết số sách trong phòng của mình khi lên 2 tuổi. Đến ông cũng phải ngạc nhiên đến bàng hoàng trước những khả năng đáng kinh ngạc của cô con gái. Lịch sử chưa ai từng làm được vậy.

Cô luôn bị trêu đùa rằng có cái gì tốt đẹp của cha là cô lấy hết. Quả thực , mọi thứ đều có. Từ mái tóc, đôi mắt quyến rũ, nước da, đến cả đôi tai hơi nhon nhọn cũng có. Rồi nếu để ý kỹ thì ngay dưới tai trái của cô có một nốt ruồi, chính xác vị trí đó của cha.

Một điều kỳ lạ chưa từng xảy ra đã được công tước Greantist giữ kín, rằng chính mắt ông đã thấy cô bé Mylars 5 tháng tuổi đang chơi đùa với một cái bóng ma đen thui. Nó có hình dạng một con mèo lớn. Cái bóng ma như vậy từng xuất hiện đúng một lần duy nhất, khi tổ tiên của gia tộc Greantist đang đi săn. Hai người trong số đó trốn thoát được khỏi cái bóng ma kinh dị đó, quần áo te tua, vết thương lỗ chỗ, máu đỏ lòm cả người. Một người đã chết ngay sau khi chạy được về trại. Người kia thập tử nhất sinh, kể rằng: cái bóng ma đó là một điềm báo chết! Ai nhìn thấy nó cũng phải chết! Nó như tàng hình mà cũng như không, ném gì vào nó cũng không được, chạm vào nó lại càng không! Họ chụp được một cái ảnh. Nhưng nó đã phát nổ sau khi xem được 2 giây và làm thêm 3 người thiệt mạng.

Lúc đầu nghe đến nó, ông cảm thấy đó chỉ là chuyện bịa , dù việc hai tổ tiên mất tích không thấy xác là thật.

Lúc đó cái bóng ma lại không tỏ vẻ gì nguy hiểm, dường như còn khá thích thú.

Quá hoảng hồn, ông dùng dị năng cố gắng tiêu diệt nó. Có vẻ nó thích Mylars, đến nỗi mất cảnh giác mà bị thương. Nó nhìn ông bằng ánh mắt màu máu, rồi giương móng lên, cào một vết nhỏ trên tay cô bé nhỏ xíu rồi nhảy ra khỏi cửa sổ.

Khi ông lại xem vết thương, nó chỉ rỉ chút máu, không đến nỗi quá sâu, nhưng ông vẫn cho vời bác sĩ vào khám.

Họ nói đó chỉ là một vết do mèo cào. Rửa sạch rồi vài ngày sẽ khỏi.

Chỉ sau một ngày, vết thương hết rỉ máu, nhưng vẫn còn hình thù vết thương: một chữ S .

Đợi ngày này qua ngày kia, thán màu qua tháng kia, năm này qua năm kia, cô bé có lớn lên, vết thương vẫn không biến mất, chỉ "di chuyển" lên trên gần vai và núp sau áo.

Đây là một chuyện bí mật, vậy nên cả Thiên Hà đều biết.

Khi lên 3 tuổi, cô có thể chạy nhanh như một người cực kỳ to lớn.

Một điều nho nhỏ nữa, trong cả ba người con, duy nhất cô có từ "De" trong tên, chính trong tên của cha cô. Có vẻ ông nghĩ đã tìm được người xứng đáng với từ này?

Anh cả của cô_tiểu thiếu gia, sau này sẽ là công tước, Trafixn Greantist, giờ đã 8 tuổi, mái tóc đen nhánh quăn quăn, cha cậu khá không hài lòng về việc này. Khi than gia lễ hội lớn, cậu vuốt keo ngược ra sau. Khá vui tính và chiều chuộng, yêu quý em gái, cậu tự nhủ sẽ không để thằng cha non choẹt nào đến gần cô.

Anh hai_Ludias Greantist,lúc sinh ra đã không khóc một tiếng nào, lạnh nhạt với tất cả mọi người, nhưng luôn đặt Mylars vào vòng ngoại lệ. Cậu luôn nhìn em gái với một ánh mắt xanh biếc đặc biệt, mái tóc nâu thỉnh thoảng lóe lên vài tia vàng nhạt dưới nắng.

Khi rảnh rỗi, cô được mẹ giao nhiệm vụ tăng tốc độ chạy cũng như sử dụng ám khí của hai anh trai. Bây giờ cũng vậy.

"Nghỉ ngơi đủ chưa? " Mylars nói giọng hấp tấp.

"Em ... hăng chạy ... thế sao? " Trafixn vẫn ngồi trên thảm cỏ, mồ hôi đẫm lưng áo.

"Hm, đâu có mệt đâu. Chạy mãi mà không mệt ý." cô nói như hối thúc. "Lud, anh thấy sao? "

"Bình thường. " cậu trả lời, dù nhìn mặt là thấy đã thấm mệt.

"Các tiểu thiếu, tiểu thư." nhũ mẫu của họ_bà Mujin, đi ra sân.

"Nhũ mẫu! " Trafixn mừng rỡ, cuối cùng cũng có người đến cứu mình khỏi cô em nghiêm khắc này!

"Có chuyện gì sao? " Ludias hỏi.

"Công tước nói, đến lúc cho tiểu thư đi gặp mặt những vị khách ở hành tinh khác rồi! Vào tối nay! " bà hốt hoảng. "Nơi đó rất đông, sợ rằng tiểu thư sẽ bị lạc, sẽ gặp nguy hiểm mất! "

"Hm? " Trafixn load thông tin.

"Để tụi con đi theo, bải vệ em ấy." người anh hai nói không chần chừ.

"Cái này ... " bà ngập ngừng.

"Vậy cũng được đó." anh cả đồng ý. "Để tụi con đi theo đi."

"Được rồi, thật hết cách với các thiếu gia."

Thoát khỏi buổi huấn luyện tử thần của em gái, đến Ludias còn thấy mừng rỡ. Trafixn hớn hở đi tắm rửa rồi chọn đồ trong phòng. 

"Vài tiếng nữa là xuất phát rồi, các vị nhanh lên nhé!"

"Vâng." Mylars và Ludias đồng thanh , tiếng vọng ra từ trong phòng.

"Con biết rồi mà nhũ mẫu." Trafixn nói lớn đủ nghe.

"Công tước đại nhân cho gọi bà vào đó." một người hầu nói.

"À ... ừ, để tôi vào." bà ngạc nhiên, đi lên căn phòng to lớn nhất căn nhà.

   Cộc cộc.

"Vào đi." chất giọng sắc sảo độc nhất của Công tước Greantist vang lên.

"Có chuyện gì sao thưa công tước? "

"Bà cho cả hai thằng nhỏ đi? "

"Cái đó ... " bà ngập ngừng "Các tiểu thiếu muốn đi theo bảo vệ tiểu thư nên tôi đã cho phép, mong Công tước xá tội."

"Ồ không" ông quay lưng lại "Tôi lại nghĩ để xem chúng bảo vệ con bé như nào." môi ông nhếch lên một đường cong nhỏ.

"Ý ngài là ... "

"Ra ngoài đi."

"Vâng" bà có chút không hiểu, gọi vào phòng riêng mà chỉ để nói có vài câu sao?

"Mylars... "

"Ta thực sự muốn xem con sống sót như nào trong cái thế giới quỷ thần này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#camtu