Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học xxx, Anh quốc.

Ba cô gái trẻ đi từ cửa lớp ra sân trường, cười đùa nói chuyện.

"Là các hoa khôi kìa! " tiếng xì xào nổi lên như sấm. "Mai là valentine đấy, tôi nhất định phải đi chơi với cô ấy mới được! "

"Mơ đi! "

"Chậc, ồn quá! " một trong ba cô gái cất tiếng. "Bọn họ không thể ngưng việc làm phiền chúng ta sau mỗi tiết học sao? "

"Thoải mái nào , Serie." cô gái đi giữa nói, nhấp một ngụm cốc trà sữa mà fan đưa cho. "Cứ hưởng thụ thế này đâu có sao, phải không Ryn? "

"Ừm" cô gái còn lại nhẹ nhàng. "Dù sao họ không hề gây phiền hà mà." Ryn cười nhẹ.

"Cậu như thế là quá hiền đó, Ryn! Cực kỳ dễ bắt nạt! " Serie quở trách. Cô là hoa khôi của trường nhưng có võ và là đội trưởng đội karate của trường luôn.

"Thế mới được nhiều người thích chứ nhỉ" cô gái đi giữa_Lanede nhe rằng cười, liếc đám con trai đằng sau. Họ rú lên vài tiếng. Đám con gái đứng cách đó không xa mặt mũi tối sầm, hầm hè.

"Xinh một tí thì sao chứ?" cô gái to cao nhất lũ con gái_Vandi_ gằn giọng.

"Không phải một tí đâu ... Chúng không những xinh đẹp mà còn học giỏi, nhất là con bé hiền hiền kia kìa." một đứa khác thán phục.

"Mày ngậm miệng cho tao! Tao cần mày khoe thành tích của tụi nó à!? " con bé Vandi mắng lớn.

"Xì!" Serie bĩu môi. "Thôi xe đến rồi, hai người về cẩn thận. " nói xong cô bước lên chiếc xe Lamborghini phiên bản giới hạn.

"Ah, anh trai cũng đến rồi. Cậu đi bộ về, nhớ cẩn thận đó Ryn! " Lanede vẫy chào.

"Ừm, không sao đâu mà." cô gái dịu dàng cười nhẹ. Nụ cười đó đã khiến không biết bao nhiêu anh chàng xỉu cả tuần.

Vì nhà Ryn gần trường nhất nên cô chỉ đi bộ về, dù mẹ cô có phái quản gia đi đón thì cũng vô ích, cô lên qua cổng phụ.

Cả con đường nhuộm màu hoàng hôn đỏ như máu, Ryn lại thấy rất đẹp, dù không biết chính thứ đẹp đẽ mỹ lệ này lại là dấu chấm hết cho sự sống của cô trên Trái Đất.

Đường trong ngõ ngắn hơn xíu nhưng lại cực vắng vẻ. Hai người bạn kia cũng dặn nên đi đường lớn cho an toàn.

Đường xá hôm nay vắng vẻ lạ thường. Chỉ có mấy bác bán hàng và vài chiếc xe máy. Đang là giờ cao điểm mà nhỉ?

Bỗng, không báo trước, không một giây chần chừ, một chiếc xe tải khổng lồ cố tình lao đến Ryn.

Chạy được thì đã tốt, tránh được thì đã tốt, nhưng cô không làm được. Nó đến nhanh như cắt, không phải cái xe làm cô ngã vật ra trên vỉa hè đâu, là cái chết.

Dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn trào. Chiếc xe làm xong nhiệm vụ thì phóng nhanh đến ra tiếng gió rít, như tiếng cười của ông trời vào số phận hẩm hiu của cô.

Cô cảm thấy mình đang chết, một cách rõ rệt. Vài tiếng la thất thanh gọi cấp cứu chỉ loáng thoáng qua tai. Rồi tự dưng im bặt. Chỉ một chút ngạc nhiên, cô liền hiểu được, mình chết rồi. Đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng rồi.

...

Có lẽ là cô đã ngủ thật, vì giờ cô đang thức dậy.

Bản thân có vẻ không cử động được cho lắm.

Cô nghĩ chắc mình đang giữa sự sống và cái chết thôi. Chỉ là mình đang ước ao vẫn được sống, ước ao mình chưa chết ở tuổi thanh xuân đẹp như này.

Nhưng làm sao cô trốn được khỏi thực tại?

Ánh sáng lóa mắt chiều rọi vào gương mặt, khiến cô bất đắc dĩ mà mở mắt. Ủa, sao mở mắt được?

Nhưng cô đang nhìn. Nhìn thấy cái trần nhà với hàng loạt đèn chùm pha lê, cửa sổ rọi ánh nắng chiếu vào, và ... một người đàn ông?

Ông ta có vẻ không hài lòng, đang nói với một thứ tiếng lạ lùng mà cô chưa nghe bao giờ với một người đàn ông khác.

Cái quan trọng ở đây là, sao cô còn sống được???

Cô thử cất tiếng nói.

"Oe oe!"

( cái gì? Mình nói cái quái gì vậy? ) cô nghĩ, có phần thất thần.

"Oe oe oe! "

( cái khỉ khô gì vậy??? )

"Khóc vừa thôi, chậc! " người đàn ông có vẻ khó chịu lúc nãy nói, đưa ánh nhìn về cô, nói thứ tiếng mà cô hiểu được.

( khóc? Khóc gì cơ? )

"Một tiểu công chúa khỏe mạnh, thưa Công tước. " người phụ nữ đứng tuổi đi đến cạnh cô.

Giờ cô mới nhận ra, mình đang nằm, trong một cái gì đó .. có vẻ nhỏ lắm.

"Công tước định đặt tên công chúa là gì ạ?"

"... Mylars De Greantist " vị "công tước" nói xong bỏ ra ngoài.

( rốt cuộc thì cái quái gì đang diễn ra vậy?? )

Hai thằng bé chạy vào.

"Woa, em ấy xinh quá!" đứa bé chừng 5 tuổi xuýt xoa.

"Thường thôi. " đứa nhỏ còn lại, tầm 4 tuổi, vươn tay qua cái thành của ... cái nôi mà cô đang nằm.

Nó chạm vào tay cô. Sao tay nó to dữ vậy?

"Các tiểu thiếu gia, hãy để tôi cho tiểu thư nhìn bản thân đã. " người phụ nữ cười hiền hậu.

Bà nhấc bổng cô lên tay, dễ dàng như bế một cục bông vậy.

( sao bà ấy có thể?? )

"Nhũ mẫu, cho con xem với. "Hai cậu bé chạy theo ra trước cái gương.

Cô nhìn vào.

Một vẻ ngạc nhiên rõ rệt, không tả nổi xuất hiện trên mặt cô.

Trong gương, một đứa bé nhỏ bằng quyển sách đang nằm lọt thỏm trong tay người nhũ mẫu, trân trối nhìn vào chính mình.

"Tiểu thư có vẻ nhạc nhiên nhỉ." bà cười hiền từ. "Tôi sẽ đưa tiểu thư sang gặp phu nhân ngay."

( tiểu thư? Phu nhân? Tiểu thiếu gia? Công tước? ) cô nghĩ mà hoang mang, có phần hoang đường. ( đây là mơ hả? Nhưng sao chân thực đến vậy? )

Cô được bế gọn gàng ra khỏi căn phòng nhỏ.

Lúc này cô mới để ý, nơi đây có cái nội thất cô chưa từng thấy bao giờ. Đèn chùm trên trần nhà thì .. không hề có dây treo? Như lơ lửng giữa không trung? Còn những bức tranh xung quanh, người trong đó thì lại nhắm mắt, nằm thoải mái như ngủ vậy! Hình như còn có người ngáy cơ, trong bức tranh ý! Cô nghĩ mà rùng mình, tự đánh trống lảng bản thân rằng mình hoa mắt.

Đến cửa một căn phòng khác. Nhìn đã thấy lộng lẫy.

Nhũ mẫu giơ tay định gõ cửa thì hai "tiểu thiếu gia" đã đẩy cửa chạy vào phòng.

"Các thiếu gia! " bà gọi với lại.

Bà thở dài rồi bước vào phòng.

Cả cuộc đời cô, chưa bao giờ thấy nơi nào lộng lẫy hết cỡ như vậy! Căn phòng phải rộng cả chục thước , có khi hàng trăm ý chứ! Màu xanh lam nhạt trên tường khá dịu mắt, thêm một vài bức tranh cũng đang "ngủ". Một con mèo vằn cựa quậy khó chịu dưới chân giường. Hai tiểu thiếu cười vui vẻ với một người phụ nữ.

Ấn tượng đầu của cô với bà là mái tóc xoăn nhẹ xõa dài xuống lưng, rồi lên trên khuôn mặt, đôi mắt dịu dàng màu nâu nâu cùng sống mũi thẳng. Bà hiền từ xoa đầu hai đứa con rồi chuyển hướng nhìn về vị nhũ mẫu, và cô.

Ánh mắt bà trở nên long lanh. Cái nhìn dán chặt vào cơ thể nhỏ bé. Cô được mang đến đặt vào lòng bà. Đôi tay thon thả nhẹ vuốt gương mặt nhỏ nhắn, đôi tay đôi chân bé xíu.

"Mẹ, con cũng muốn bế em! " cậu nhóc 5 tuổi nhìn ghen tị.

"Thiếu gia Trafixn, tiểu thư còn bé lắm, sợ rằng ... "

Bà mẹ đặt lên tay cậu bé đứa con nhỏ mới chào đời, bảo cậu bé ngồi xuống cạnh.

"Càng nhìn càng thấy em ý xinh đẹp! Tuyệt quá! " một lần nữa, cậu bé ngưỡng mộ cô em mỹ nhân của mình.

"Ludias, con muốn thử không? " bà mẹ nhìn cậu nhóc nhỏ hơn. Cậu này dù khá im lặng nhưng ánh mắt long lanh màu xanh biếc cứ dán chặt vào cô em gái nhỏ.

"Dạ ... " cậu ngập ngừng.

"Cẩn thận đó Lud." anh trai miễn cưỡng nhường cô em đáng yêu cho cậu em, bế cô cẩn thận như bế cục vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#camtu