Con gái của mẹ kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....

_Chào cô chủ ạ!
_Con.. con ấy ạ?- Kim Duyên vừa nói vừa chỉ tay vào mình...
_Vâng ạ, ông chủ bảo tôi gọi phải gọi cô là cô chủ!
_Thôi dì cứ gọi con là Kim Duyên được rồi, dù sao danh cô chủ cũng không phải là của con!
_Vậy... vậy cũng được!
_Mà dì tính đi đâu sao?
_Dì tính ra chợ mua ít đồ thôi!
_Cho con đi cùng với được không?
_Con cứ ở nhà đi, dù sao đồ ăn sáng dì cũng đã nấu sẵn rồi! Để dì đi là được rồi!
Kim Duyên luyến tiếc gật đầu để dì giúp việc rời đi một mình..còn riêng nàng thì chán nản lê từng bước vào phòng ăn..
Nàng đi lại chỗ cái bàn ăn đã được chuẩn bị rất thịnh soạn... chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống...
Nói thức ăn ở đây không ngon thì cũng không đúng, chỉ có điều là ăn không mấy quen miệng...nhớ lại lúc nàng và mẹ còn ở tại mấy khu ổ chuột.. thì mỗi ngày tìm được cơm cũng là quý giá lắm rồi, làm gì tìm được mấy món sơn hào hải vị như thế này.. sống theo cách của người giàu quả nhiên thật khó khăn..
Cạch!
Kim Duyên bất giác giật mình vì tiếng kéo cửa... nàng hướng mắt nhìn về phía cánh cửa đã được mở rộng..
Một người phụ nữ tầm trung niên từ trong phòng bước ra ngoài.. dáng vẻ nhìn rất sang trọng và quyền quý.. đúng là phu nhân của một gia đình lớn.. phong thái lẫn khí chất thật đáng để ngưỡng mộ...
_Dì Han làm cho tôi một ly sữa đi!- tiếng bà gọi...
Kim Duyên nhìn xung quanh... dì Han là ai nhỉ? Có phải là người phụ nữ mà nàng đã gặp ban sáng không? Nhưng nếu điều đó là thật thì không phải bà ấy đã đi ra ngoài rồi sao?
Người đàn bà đó đi lại chỗ bàn ăn rồi kéo ghế ngồi xuống...
Mắt nhìn xa xăm vô định... khiến cho Kim Duyên có chút sợ hãi... bà ấy cố tình không nhìn nàng hay là do không muốn nhìn thấy nàng?
Thấy không khí ở đây quá ngột ngạt và căng thẳng... Kim Duyên định đứng dậy và đi lên phòng.. nhưng chân lại vô tình đập vào cạnh bàn...
*Bụp!*
_Khánh... Vân đó hả con?
Kim Duyên hoang mang nhìn bà chằm chằm.. lấy tay mình đưa ngang đôi mắt của bà...
"Bà ấy bị mù!"- Kim Duyên thầm nghĩ..
Một lúc sau....
_Dì Han sao dì pha sữa lâu quá vậy?
_Của..bác đây ạ!
Kim Duyên nhẹ nhàng cầm lấy tay bà đặt vào ly sữa... nhưng bà nhanh chóng rụt tay lại.. sợ sệt lên tiếng...
_Cô...cô là ai?
Nghe được câu hỏi này... Kim Duyên ngại ngùng... mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ ngập ngừng..
_Con..con là...
Đúng lúc đó, Khánh Vân từ trên lầu đi xuống.. thấy Kim Duyên đang cố ý tiếp cận mẹ của mình.. cô nhanh chóng đi lại gạt ly sữa ra khỏi tay của bà, khiến nó rơi xuống sàn vỡ không còn một mảnh..
_Mẹ không được uống, lỡ như cô ta bỏ thứ gì vào đó thì sao?- Khánh Vân đỡ bà đứng dậy, mắt nhìn Rose dè chừng...
_Chị nói gì vậy hả?- Kim Duyên bất mãn hỏi...
_Ai là chị của cô, tôi không có đứa em nào cả! Đừng có gọi tôi bằng chị!- Khánh Vân gắt gỏng nói...
_Khánh Vân à bình tĩnh lại đi con!
_Mẹ không cần phải sợ, con nhất định sẽ bảo vệ cho mẹ.. con không để loại người như cô ta làm hại mẹ đâu!
Khánh Vân hậm hực.. dìu mẹ mình về phòng nghĩ.. còn Kim Duyên thì chỉ trong phút chốc từ ân nhân chuyển xuống thành phạm nhân...lòng tốt của nàng lại bị nghi ngờ là một trò chơi bẩn.. ly sữa cất công đi pha đã vậy cũng vỡ tan tành..thật hết sức vô lý..
_Đồ kiêu ngạo!
================================
_Khánh Vân sao lúc nãy con lại nặng lời với con bé quá vậy?
_Mẹ đừng có tin người nữa, hai mẹ con cô ta không tốt như mẹ nghĩ đâu!- Khánh Vân nói với bà.. chất giọng kiên quyết chắc nịch....
_Dù sao con cũng đừng nên hành xử như vậy... không phải ai cũng xấu xa đâu, đôi khi họ làm vậy cũng chỉ vì lo cuộc sống của họ mà thôi! Đừng tự biến mình thành một kẻ ích kỉ...- bà cầm lấy tay cô, giọng nghẹn ngào..
_Con biết rồi, con sẽ nghe theo lời mẹ!- Khánh Vân chán nản cắt ngang lời bà..._Mẹ nghĩ ngơi đi, con phải đến công ty có chút việc!
_Nhớ là phải về sớm và đừng uống rượu đó!
_Con biết rồi! Mẹ cần gì thì cứ nhờ dì Han làm.. đừng lại gần hai mẹ nhà đó!
_Ừ!
_Thôi con đi đây! Tạm biệt mẹ!
Khánh Vân ôm mẹ mình thêm lần nữa trước khi rời khỏi phòng...nhanh chóng trở ra ngoài, phóng xe vụt đi mất...
================================
[Tập đoàn họ Nguyễn]
_Đây là những thứ mà cậu đã bảo mình tìm hiểu! Xem đi, mình thức cả đêm mới tìm ra chúng đấy!- Bảo Hoàng đưa một sấp hồ sơ dầy cộm đưa đến chỗ Khánh Vân.. nói bằng giọng vui mừng...
_______________________________________
●Bảo Hoàng(22t): cậu là bạn thân của Khánh Vân. Bảo Hoàng là một người hiền lành và rất tốt bụng, luôn luôn hết lòng vì bạn bè.
_______________________________________
_Cậu làm tốt lắm, vậy là kế hoạch của mình sắp thành công rồi!- Khánh Vân nhận lấy sấp hồ sơ... miệng nở một nụ cười ranh mãnh..
_Cậu nhất định phải làm như vậy sao? Dù sao ông ấy cũng là ba của cậu!
_Mình không có một người ba nào như ông ta cả! Ông ta không xứng đáng!
_Vậy cậu có định cho mẹ cậu biết về chuyện này không?
_Dĩ nhiên là không, mình không muốn bà ấy lo lắng! Cậu cũng đừng nói gì với bà ấy đó!- Khánh Vân bỗng nhiên thay đổi sắc mặt... nhìn Bảo Hoàng  rồi nghiêm túc nói..
_Tôi không dám nói với ai đâu thưa Vân tổng!- Bảo Hoàng cười vui vẻ... sau đó đứng dậy đi sang chỗ cô.. choàng tay thân thiết..._Đi làm vài chai không, dù sao cũng phải ăn mừng chứ!
_Được, đi thì đi!
================================
Tối hôm đó....
Ting toong ting toong!!
_Ah.. cô chủ!- cô hầu gái mau chóng đỡ lấy cả cơ thể của Khánh Vân.. khó khăn dìu cô vào nhà...
_Cô làm.. gì vậy...hả? Buông...ra!- Khánh Vân bỗng nhiên hét lên rồi thẳng tay đẩy cô gái đang đỡ mình ngã nhào xuống sàn...
Cô loạng choạng đi đến chỗ cầu thang... nhấc từng bước chân một đi lên lầu...
(Do vinh thự nhà Nguyễn có diện tích rất lớn nên một tầng có thể chứa cùng lúc hơn 5 căn phòng)
Khánh Vân nhắm mắt chọn đại một phòng rồi xãi bước đi vào trong...tiến lại gần chỗ cái giường King Size.. cô thả mình nằm xuống rồi dần mơ màng chìm vào giấc ngủ..
_Yahhhh! Ai cho cô vào đây hả?- tiếng ai đó hét lên làm Khánh Vân khó chịu.. ngóc đầu nhìn lên..
_Ha..Thì...ra là...cô! Cút đi cho tôi!- Khánh Vân nhìn Kim Duyên.. cười khẩy một cái rồi thản nhiên nằm dài ra giường..
_Đây là phòng của tôi! Cô muốn ngủ thì đi về phòng của mình mà ngủ!- Kim Duyên đi lại chỗ Khánh Vân, nắm lấy tay cô lôi lôi kéo kéo... mùi rượu nồng nặc phát ra từ người cô khiến Kim Duyên khẽ nhăn mặt vì khó chịu..
_Ai nói đây là phòng của cô? Hai mẹ con của cô không có quyền gì trong ngôi nhà này hết!
Khánh Vân dứt khoát kéo tay Kim Duyên vô tình khiến nàng nằm đè lên người mình..
_Cô làm gì vậy hả? Bỏ tôi ra!- Kim Duyên vặn vẹo cơ thể hòng thoát khỏi vòng tay của Khánh Vân.. nhưng bao nổ lực của nàng đều tan thành mây khói.. đơn giản vì Khánh Vân khỏe hơn..
Khánh Vân cứng rắn ôm chặt lấy Kim Duyên như muốn dính chặt cơ thể nàng vào người của mình.. ánh mắt cô bỗng nhiên trở nên trầm đục đến lạ.. đây là lần đầu tiên cô có thể ngắm nhìn khuôn mặt ai đó với khoảng cách gần đến như vậy... cảm giác trái tim như lệch đi một nhịp, phải chăng do cô gái này quá xinh đẹp?
_Cô... cô...thật đẹp!- Khánh Vân mơ hồ nói..
_Có điên không? Thả tôi ra nhanh!- Kim Duyên tức giận nói..
Khánh Vân không quan tâm.. liền lật người nàng lại đè dưới cơ thể mình...
_LÀM GÌ VẬY? XUỐNG NGAY!
Khánh Vân nhìn Kim Duyên rồi cúi người xuống liếm lấy môi nàng... nhoẽn một nụ cười đầy ma mị.. Khánh Vân thích thú nhìn nàng thì thầm...
_Đêm nay cô sẽ là của tôi!
___________________
End chap 2
[Vote nha🌟]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro