Chiếm đoạt ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Đêm nay cô sẽ là của tôi!

Giọng nói của Khánh Vân không còn trong trẻo trầm ấm nữa, nó khàn đục vì dục vọng. Đôi mắt của cô cũng đã giăng đầy sương mờ...
Kim Duyên biết phản ứng của cơ thể Khánh Vân là gì nhưng....
_Muốn muốn gì chứ.. tôi không cho phép cô động vào cơ thể của tôi! Cô mau cút đi!- Kim Duyên ấm ức hét lên.. ánh mắt cương nghị cự tuyệt...
Khánh Vân không vội vàng đáp... cô gái dưới thân cô thật thú vị.. dám chống đối cô sao? Đã vậy thì cô sẽ không nhẹ nhàng nữa..
_Tôi sẽ trừng phạt cô vì câu nói sai lầm này!
*Roẹt!*
_CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ? KHÔNG ĐƯỢC.. KHÔNG ĐƯỢC.. AI ĐÓ.. LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!
Cái váy mà Kim Duyên đang mặc bị Khánh Vân mạnh bạo xé rách.. lã tã rơi xuống đất  chúng giờ đây chỉ còn lại mấy mảnh vãi dụng đáng thương, trên người nàng phút chốc không còn lấy một mãnh vải. Nếu lúc nãy nói là tư thế này khó coi thì bây giờ nó lại gợi dục hơn gấp trăm lần..
_La lên đi.. la lớn hơn nữa đi! Cô nghĩ ai dám xông vào đây cứu cô? Mẹ của cô sao? Đừng có mà ảo tưởng!- Khánh Vân nhếch môi khinh bỉ nói..._Cô cũng giống như mẹ của mình mà thôi, cô chỉ là một con điếm rẻ tiền!
_Cô có thể xúc phạm tôi.. NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG TỚI MẸ TÔI! CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÓ!
*Chát!*
Khánh Vân căm phẫn.. thẳng tay vung vào mặt Kim Duyên một cái tát thật mạnh...
_Tôi thích đó thì sao? Cô ngoan ngoãn im mồm lại cho tôi! Không thì đừng trách!
Kim Duyên cắn chặt môi của mình đến bật máu... mắt cay xè vì tủi nhục, cảm giác thật bất lực và tuyệt vọng..
_Vô liêm sĩ!
Kim Duyên không phản ứng gì cũng không hề nao núng với biểu cảm đáng thương của Kim Duyên.. mà trái lại nó còn khiến cô thêm phần hưng phấn gấp bội...
Khánh Vân cúi xuống liếm nhẹ lên phần xương quai xanh của Kim Duyên khiến nàng khẽ rùn mình...
_Ưm...ưm...~~- Kim Duyên vặn vẹo cơ thể liên tục.. như có luồng điện vô hình chạy trong người.. cơ thể nàng bắt đầu nóng hực cả hơi thở phả ra cũng nóng ran.. cảm giác này thật khó chịu nhưng cũng thật dễ chịu..
_Sao? Thích chứ?- Khánh Vân liếm mép ranh mãnh.. ngữa mặt lên nhìn Kim Duyên..
_Đồ...ưm~khốn..C..út...ưm~..khỏi.. người.. tôi!
_Để xem cô chống trả được bao lâu!
*Phựt!*
Dây áo ngực của Kim Duyên bị Khánh Vân hung hãn bứt ra.. để lộ ra một cặp ngực căng tròn, trắng mịn..
_Ah biến thái! Cứu.. cứu.. với!- Kim Duyên hoảng loạng hét lên.. dùng hai tay chắn ngang ngực của mình lại nhưng bị Khánh Vân kiên quyết giữ lấy nắm chặt rồi đưa lên đỉnh đầu...
_Đẹp thật đó!- Khánh Vân khẽ gầm gừ trong cổ họng..
_Làm.. ơn..làm ơn tha cho tôi.. đi mà! Tôi.. xin cô.. tôi sẽ..sẽ rời khỏi đây.. xin cô đừng làm như vậy với tôi!- Kim Duyên hạ giọng cầu xin.. nước mắt đã lắm lem trên gương mặt nàng...
Nghe Kim Duyên nói.. Khánh Vân đột nhiên nhíu mài tỏ vẻ không hài lòng...dùng tay bóp mạnh một bên ngực của Kim Duyên khiến nàng nảy lên đau đớn...
_Tha cho cô sao? Huh! Nực cười!
Nói xong.. Khánh Vân cúi người.. đặt môi mình lên đôi môi của Kim Duyên  hôn ngấu nghiếng... dùng hàm răng sắt nhọn của mình cắn nhẹ lên vành môi dưới của nàng.. Kim Duyên khẽ nhăn mặt "Ah" lên một tiếng... đó cũng là lúc mà chiếc lưỡi tinh quái của Khánh Vân bắt đầu tiến vào bên trong khoang miệng ấm nồng của nàng... tha hồ khám phá...
_Ưm~aaa...ưm~
Tiếng đánh lưỡi chưa gì đã vang lên khắp phòng... Kim Duyên dù muốn phản kháng thì cũng không làm được gì.. cuộc chiến này rõ ràng ngay từ đầu nàng đã không có cơ hội..
Không còn nghe thấy những tiếng rên khe khẽ của Kim Duyên bên vành tai mình, Khánh Vân nhoẽn miệng mỉm cười..cố gắng nút lấy đôi môi mềm mại đó thêm chút nữa trước khi luyến tiếc rời ra vì Kim Duyên đã dần tím tái vì khó thở...
_Tôi hôn như thế liệu đã hài lòng cô chưa?- Khánh Vân nói một cách ẩn ý.. tay nhẹ nhàng vuốt ve khắp khuôn mặt nàng...
Kim Duyên không đáp cũng không có biểu hiện gì.. thản nhiên nhìn con người trước mặt rồi khóc...
Nước mắt nàng chảy dài, nàng khóc không phải vì sợ, cũng không phải vì đau.. những giọt nước mắt này tượng trưng cho tâm hồn của nàng.. cho thân thể và sự tôn nghiêm của nàng.. cảm giác như bản thân mình bị biến thành trò tiêu khiển, biến thành một tấm thảm chùi chân để người khác thỏa sức chà đạp... sự nhục nhã này... nàng căm ghét nó.. nàng hận nó.. hận cả kẻ khốn kiếp này..
_Coi như cô cũng biết điều đấy! Tôi rất thích cô như vậy!- Khánh Vân kê sát tai Kim Duyên thầm thì.. thật ra đó không khác gì là một lời khiêu khích...
khánh Vân chồm lên người Kim Duyên...hai tay xoa nắn khuôn ngực Kim Duyên nhẹ nhàng, rồi mạnh dần hệt như sắp nặng ra một loại bánh nào đó..
Kim Duyên mơ màng nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức một điều.. kẻ biến thái này đang chơi đùa cùng lúc bên trên lẫn bên dưới của nàng... cảm giác thật khó tả... rõ ràng là nàng không muốn nhưng vì sao cơ thể này lại không chịu nghe lời nàng? Nóng.. thật nóng.. rất nóng... nàng ưỡn ẹo như thể đang rất thỏa mãn...
_Ướt vậy rồi... đừng cứng đầu nữa! Em rõ ràng là đang muốn!- Khánh Vân vừa nói vừa lột luôn chiếc quần bé xíu đang bao trùm bên dưới của Kim Duyên.. một hang động tuyệt đẹp nhanh chóng được xuất hiện..
_Đừng...đừng nhìn!- Kim Duyên xấu hổ nói.. mặt đỏ bừng..
Khánh Vân mỉm cười... sau đó cho chân mình đặt giữa hai chân nàng gợi dục chà sác...
Môi của Khánh Vân cũng không yên liên tục hôn cắn mút còn phả hơi nóng vào tai nàng... Dường như Khánh Vân hiểu rõ tất cả những chỗ nhạy cảm trên người Kim Duyên.. Nhưng đáng ghét ở chỗ..nàng chẳng những không bài xích kẻ biến thái này mà nói đúng hơn là thân thể của nàng đang đòi hỏi điều gì đó, nàng cũng muốn cô...
Khánh Vân rời môi trườn xuống dưới hôn vào phần ướt át của Kim Duyên... Lưỡi cô tách hai mép thịt hồng hào ra rồi múp máp... hạ thân rĩ rã nước một thứ nước gợi tình như muốn nói... "Tiếp đi tôi cũng muốn!"
Kim Duyên cắn chặt răng kiềm nén, tay bấu chặt vào drap giường... đập tan đi những ý nghĩ hèn mòn đó... nàng không thể nào mong muốn những điều đó được... nàng không được nghĩ đến những điều đó..
Đưa tay kích thích phần nhạy cảm của nàng... Khánh Vân đột nhiên thích thú đến lạ...
Nhưng biểu hiện của Kim Duyên nhìn có vẻ không thật chút nào.. Khánh Vân hiểu rõ là nàng đang rất thõa mãn.. nhưng vì sao cứ phải ngoan cố làm gì cơ chứ? Đúng là cứng đầu.. đã vậy thì không nhịn nữa..
Khánh Vân cúi đầu.. áp thẳng môi mình vào hang động của nàng.. chiếc lưỡi ma quái của cô lại có dịp trổ tài..
Mỗi lần lưỡi của cô lướt qua là mỗi lần khoái cảm trong người Rose tuôn trào...thật mông lung.. thật đê mê.. dù không muốn nhưng cũng không thể phủ nhận những cảm giác mà Lisa mang lại.. chúng thật khác lạ và chính chúng đang dần kéo nàng vào thế giới mới... thế giới của sự say mê cùng cực..
_Ưm......aaaaaaa~~- tiếng rên rĩ được kéo dài.. nàng ưỡn người co rút..
Một dòng nước ấm được bắn ra bên ngoài... một mảng giường đã ướt đẫm.. Khánh Vân nhanh chóng đưa lưỡi mút sạch chúng trong một nốt nhạc..
_Đừng...đừng...- Kim Duyên yếu ớt lên tiếng.. như vậy là quá đủ rồi.. nàng không chịu được nữa.. thật sự không thể chịu thêm nữa..
_Chưa xong đâu!
Câu nói như bao hiệu điều gì đó sắp sữa xảy đến.. cảm giác ớn lạnh chạy dọc tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của Kim Duyên..
Bất chợt cảm thấy bên dưới mình lại bắt đầu co thắt liên tục..có cái gì đó đang dần đi sâu vào trong...một ngón...hai ngón..rồi ba ngón... ba ngón tay ư? Không được.. đây là lần đầu và chúng quá lớn... không thể được!
_Aaaaaaaaaa!- Kim Duyên oằn người, hét lên một cách đau đớn...nước mắt hòa lẫn với mồ hôi cứ rơi lữa thữa...bên dưới máu đã bắt đầu rĩ ra liên tục..
Thật đau đớn... quá đau đớn... cảm giác như cả cơ thể mình sắp bị xé ra làm hai..
_Đa...u....quá....xin...c...ô...dừng...lại...!
Bỏ ngoài tai mấy lời nói của Kim Duyên.. Khánh Vân không những không làm theo mà còn tiếp tục ra vào như vũ bão.. những ngón tay của cô vẫn đang không ngừng chuyển động bên trong cơ thể nàng..
_Đừn...g....là...m...nữa...!
_Gọi tên tôi mau lên!- Khánh Vân gằn giọng nói..
_Ưm....~~aaaaaa~~~
_Khánh Vân.. gọi đi mau lên!
_GỌI TÊN CỦA TÔI!- Lisa hét lên, mạnh bạo nhấp mạnh hơn khiến Rose đau đớn như muốn khóc thét lên..
_Kh....anh....ưm~~V...ân...!- Kim Duyên khó khăn nói...hơi thở phả dồn dập ra ngoài..
Khánh Vân nhìn Kim Duyên hài lòng... tốc độ ra vào cũng đã chịu giảm nhiệt... không còn thô bạo như lần đầu nữa... lần này cô chủ động giảm tốc độ chỉ nhấp nhẹ vài cái...Kim Duyên vì thế mà cũng dần quen hơn với điều này... đau đớn vẫn còn nhưng đã bị khoái cảm lẫn dục vọng che lấp...
Tay Khánh Vân để yên không di chuyển...Một lúc sao đau đớn bị đê mê đẩy lùi...nàng khó chịu vặn vẹo... nhận được tính hiệu tay cô bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng rồi mạnh hơn lâu lâu ngón tay còn ác ý cong lên chạm tới nơi sâu thẫm bên trong...dòng nước ấm nóng tuôn trào trên tay cô....
_Ưm~~~~~~~ưm~~~~~~
Khánh Vân rút tay ra.. sau đó liếc mắt nhìn xuống mãn giường đẫm đầy máu rồi cười ngạo mạn... hài lòng chính xác là hài lòng..
_Nghĩ ngơi đi! Tôi về phòng đây!- Khánh Vân nói một cách ngạo nghễ...quay lưng đi về phía cửa..
_Vì sao lại là tôi?- Kim Duyên dùng chút sức lực còn sót lại của mình... phun ra từng chữ với thanh âm vô cùng nặng nhọc...
_Vì cô là con gái của bà ta!- Khánh Vân  đáp trả.. đồng thời tiến lại đối mặt với nàng..._Mẹ cô đã làm những gì.. thì tôi sẽ trả lại tất cả! Biết điều thì ngoan ngoãn ngậm mồm lại.. còn không... tôi sẽ cho mẹ con cô.. sống.. không bằng chết!
Khánh Vân xãi chân, quay ngoắt về phía cửa rồi rời khỏi phòng...
Kim Duyên ngồi trên giường ôm lấy cơ thể của mình... gục mặt vào đầu gối mà khóc...
Nàng hận cô ta... hận con người đó... đời này kiếp này... sẽ mãi mãi hận cô ta.. nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta.. sẽ không bao giờ tha thứ!
_ Khánh Vân, tôi hận cô!
_____________________
End chap 3
[Vote nha🌟]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro