Kim Duyên - nô lệ mới của Khánh Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Các người cút đi!

_Cô chủ xin cô bình tĩnh lại!
_Tôi không phải là cô chủ của các người! CÚT HẾT CHO TÔI!
Nghe thấy tiếng hét thất thanh, Khánh Vân hậm hực bước lên lầu.. gương mặt nhăn nhó của cô báo hiệu sắp có điều không lành sẽ xảy ra...
_Chuyện gì mà ồn ào vậy hả? Còn cô... đang la hét cái gì đó!- Khánh Vân gằn giọng giỏi.. ánh mắt như muốn thiêu cháy tất cả vạn vật xung quanh..
Tên khốn! Kim Duyên thét lên trong thâm tâm của mình.. đồ giả tạo.. đồ điên.. đồ biến thái... hàng loạt những từ ngữ căm phẫn khác mà nàng đang dành cho Khánh Vân... nhưng chúng chả là gì so với những thứ mà cô đã làm với nàng..vì cô ta là loại người dơ bẩn!
Thấy Kim Duyên cứ trừng mắt nhìn mình, Khánh Vân khẽ nhếch môi rồi xua tay yêu cầu đám người đang đứng phía sau rời khỏi phòng...
Cô chầm chậm xoay người đá nhẹ vào cảnh cửa cho nó dần dần khép lại...xãi từng bước chân nhẹ nhàng đi lại phía nàng..
_Nhìn tôi chằm chằm như thế có phải rằng cô đang muốn không?
Muốn sao? Nực cười.. đúng là kẻ không có sĩ diện..
_Khánh Vân, cô mau cút đi!
_Cô nói cái gì đó?
_TÔI NÓI CÔ MAU CÚT ĐI ĐỒ KHỐN KIẾP!
*Chát!*
Một cái tán như trời giáng được vung thẳng vào mặt của Kim Duyên.. năm dấu tay đỏ ngần lại hiện diện rõ rệt trên gương mặt nàng...
Bị tát, Kim Duyên đau đớn ôm mặt, ngặm lấy khóe môi đang rĩ máu của mình.. ngước lên nhìn cô đầy uất ức..
_Lần sau, nếu còn la hét kiểu đó tôi thề là sẽ cắt luôn cái lưỡi của cô!- Khánh Vân đe dọa..
_Có giỏi thì cô giết tôi luôn đi!
_Giết cô? Ha, tôi đâu thể để cho cô chết một cách dễ dàng như vậy được! Còn nhiều điều thú vị lắm cô gái à!
_Đồ khốn!
_Muốn nói thì tùy cô, tôi không quan tâm! Nhớ cho kĩ những lời tôi nói tối qua, bây giờ thì thay đồ đi sau đó thì xuống nhà ăn, cho cô 5 phút chuẩn bị, tôi không có thời gian để chờ cô đâu!
Nói xong, Khánh Vân quay ngoắt về phía cửa phòng.. tung cửa bỏ ra ngoài...nhưng chưa đi được bước nào thì đã bị chặn lại..
_Sao cô lại ở trong phòng con gái tôi?- mẹ của Kim Duyên nhìn Khánh Vân nghi ngờ..
_Vậy thì tôi phải hỏi tại sao mẹ con bà lại ở trong nhà mẹ tôi mới phải!
_Cô đã làm gì nó? Cô đã làm gì con gái của tôi!-*hét*
_IM MIỆNG CHO TÔI!- Khánh Vân nhìn bà trợn mắt rồi quát lên.._Tôi không phải là ông ta, tôi không có hứng thú với một con điếm!
Kim Duyên từ trong phòng trở ra ngoài..ngay lập tức đi đến chỗ mẹ của mình..
_Mẹ! Mẹ đừng lo.. con không sao!- nàng nắm lấy tay bà, dịu dàng nói...
_Cô ta thật sự không làm gì con chứ?
_Không.. cô ta.. không làm gì con cả!- nói đến đây Kim Duyên cố gắng gượng cười để giấu đi những giọt nước mắt của mình.. vậy mà con người kia vẫn có thể ung dung đứng đó nhìn nàng rồi mỉm cười thỏa mái như vậy, sao trên thế gian lại có thể sản sinh ra hạng người bỉ ổi như cô ta chứ..
_Nghe rõ chưa? Giờ thì tránh sang một bên đi! Rác rưỡi!- Khánh Vân giận dữ phun ra từng chữ một.... lạnh lùng xãi chân bước đi..
"Khánh Vân, cô là đồ trơ trẽn!"
================================
[Phòng ăn]
_Chào cô chủ ạ!
Khánh Vân không đáp, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh mẹ mình..
_Mẹ đợi con có lâu không?
_Không, mẹ cũng chưa đói mà! À mà Khánh Vân  này..
_Con nghe đây!
_Con.. cũng nên bảo họ xuống ăn cùng chúng ta dù gì...
_Con biết rồi!- Khánh Vân lại cắt ngang lời nói của bà.. chán nản chóng cằm nhìn xa xăm..
Không lâu sau khi cuộc trò chuyện giữa Khánh Vân và mẹ của cô kết thúc.. thì mẹ con Kim Duyên cũng xuống tới phòng ăn, họ cũng nhanh chóng ngồi vào bàn..
_Lần sau hai người cũng xuống dọn thức ăn cùng bọn họ đi!- Khánh Vân đột nhiên lên tiếng..
_Hiểu rồi!- mẹ của Kim Duyên trả lời...
_Chút nữa ăn xong, cô nhớ phải rửa chén đó!-  Khánh Vân nhìn Kim Duyên  nói..
_Không cần bắt con bé làm, để tôi làm được rồi!- mẹ của Kim Duyên lại nói tiếp..
_Tôi bảo ai thì người đó làm, không nói nhiều!
_Cô...
_Mẹ à.. để con làm cũng được mà!- Kim Duyên quay sang nói với bà..
Mẹ của Kim Duyên bất mãn nhìn Khánh Vân rồi nhìn sang đứa con gái tội nghiệp của mình.. đành cắn môi đồng ý...
15 phút sau...
Bữa ăn kết thúc.. Khánh Vân dìu mẹ mình về phòng, còn Kim Duyên thì tự mình gom hết đóng chén bát trên bàn xuống tận bồn rửa.. thấy cảnh tượng này, người làm trong nhà bắt đầu bàn tán..
_Ai bắt cô ta làm mấy việc này nhỉ?
_Lúc nãy tôi có nghe cô Khánh Vân nói vậy đó!
_Vậy là từ này chúng ta khỏe rồi!
_Phải đó! Dù sao hai mẹ con cô ta cũng sẽ bị cô Khánh Vân tống ra khỏi đây thôi!
_Mấy người nói gì đó? Lo đi làm việc của mình đi, hay muốn tôi đi nói với bà chủ hả?- dì Han tức giận chỉ tay nói với từng người một...
_Vâng ạ!- bọn họ cùng nhau đồng thanh rồi lủi thủi phận ai làm việc nấy..
Dì Han nhìn theo họ rồi lắc đầu ngán ngẩm, sau đó cũng mau chóng đi xuống nhà bếp..
_Kim Duyên!
_Dì Han, con chào dì!- Kim Duyên lễ phép nói..
_Sao con không lên phòng nghĩ đi, mấy việc này cứ để cho dì làm là được rồi!- dì Han đi lại phía nàng, nhanh tay dành lấy mấy cái chén đang rửa dở dang đó rồi đẩy nàng sang một bên..
_Dì để con làm cũng được mà!
_Thôi, dù sao mấy việc này dì làm cũng quen rồi, con lên phòng nghĩ đi!
_Nhưng mà..
_Nè!- Khánh Vân từ đâu đi tới, hét lên làm Kim Duyên giật bắn mình..
_Chào cô chủ!
Khánh Vân không thèm để ý tới người phụ nữa vừa mới chào mình.. cô tiến lại chỗ Kim Duyên.. cao ngạo nói...
_Cô đi theo tôi!
_Đi theo cô làm gì?
_Đi lên ủi giúp tôi mấy cái áo!
_Cô Khánh Vân hay cứ để tôi làm cho!- dì Han
_Dì làm xong việc của mình thì cứ đi nghĩ đi, đừng xía vào việc của tôi!- Khánh Vân lạnh lùng nói.. sau đó đi đến nắm lấy tay Kim Duyên lôi lên phòng..
_Cô làm gì vậy hả? Đối xử nhẹ nhàng với tôi thì cô chết sao?
Lên đến phòng của mình.. Khánh Vân ném Kim Duyên ngồi lên giường sau đó cô đi lại phía cái tủ đồ... lôi trong đó ra mấy cái áo nhăn nhúm rồi thẩy chúng về phía Kim Duyên..lạnh lùng ra lệnh..
_Ủi hết chỗ đó cho tôi!
_Cô có điên không? Chỗ này cũng hơn cả chục cái làm sao tôi ủi hết chúng trong một đêm được!- Kim Duyên rít lên một hơi dài... vẻ mặt ức chế vô cùng..
_Mặc kệ cô, ủi đi không nói nhiều!
_Đúng là điên!- Kim Duyên nói nhỏ trong miệng, cúi người nhặt từng cái áo của cô đặt lên tay mình..
_Cô đi đâu đó?- Khánh Vân hỏi..
_Đi về phòng!
_Không được! Cô phải ủi chúng ở đây!
_Cô quá đáng vừa phải thôi nha!- Kim Duyên tức giận hét lên..
_Tôi không cần biết, ở yên đây và ủi chúng cho tôi!
Nói dứt câu, Khánh Vân mở cửa rời khỏi phòng.. dĩ nhiên là cô còn khóa luôn cả chốt nữa, để xem lần này còn ai có thể giúp được Rose..
_TÔI MUỐN GIẾT NGƯỜI! KHÁNH VÂN CÔ LÀ ĐỒ ĐIÊN, ĐỒ BIẾN THÁI, ĐỒ BỆNH HOẠN!
================================
Một chút sau....
Cạch!
_Cô ủi xong hết chúng chưa?- Khánh Vân bước vào phòng tiến lại gần chỗ Kim Duyên..
_Nè! Sao không trả lời hả?
_Có nghe tôi nói gì không?
_NÈ!
Khánh Vân  xoay mặt Kim Duyên lại để nàng đối diện với mình...oái.. ngủ rồi!
Nhìn gương mặt cô gái đang ngủ đó, trái tim của cô lại trở nên xao xuyến đến lạ..
Đây không phải là lần đầu tiên mà Khánh Vân cảm thấy như vậy... nhưng vì sao cảm giác này cứ luôn kéo đến mỗi khi cô đối mặt với Kim Duyên chứ?
Là do gương mặt của nàng quá xinh đẹp? Hay do Khánh Vân đang rung động?
_Đừng có suy nghĩ lung tung Khánh Vân, mình sẽ không yêu cô ta, mình chỉ muốn trả thù mà thôi!- Khánh Vân tự nhủ với bản thân mình..
Cô cúi người bế trọn cả cơ thể Kim Duyên vào người, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, đấp chăn cho nàng một cách kĩ lưỡng... tắt đèn và cô.. lẳng lặng rời khỏi phòng...
_Ngủ ngon, kẻ thù của tôi!
___________________
End chap 4

[Vote nha🌟]













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro