Đó có phải là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 năm sau...

Chát!
_Con khốn, mày lừa tao, mày lừa tao!
_YAH! ÔNG LÀM GÌ VẬY HẢ?
_Mày im đi, tụi bay dám lừa tao! Tao sẽ giết chết tụi bay!
Lão ta điên loạn, đập bể chai rượu sam panh trong tay mình, một mạch chạy lại phía Kim Duyên khiến cho ai nấy cũng đều phải hoảng sợ..
_Tao giết mày, con khốn!
Bảo Hoàng chạy đến ôm lấy nàng và XOẸT!....
_Bảo Hoàng!
Máu từ lưng cậu tuôn xuống đất chảy thành một vũng lớn...
_Người đâu, mau lôi ông ta ra khỏi đây!- Kim Duyên hét lên, vội vã đỡ lấy vai cậu..
_Hoàng, cậu có sao không?
_Mình...ổn!
_CƯỚP NHÀ CỦA TAO, CÒN CƯỚP LUÔN CẢ TÀI SẢN CỦA TAO, TỤI BAY NHẤT ĐỊNH SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!
_Ông mau cút khỏi đây!
================================
[Bệnh viện]
_Hoàng, cậu đã thấy khỏe hơn chưa?- Kim Duyên nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình cậu, nhanh chóng cho cậu ngồi dựa vào thành giường..
_Mình khỏe hơn nhiều rồi, dù sao đây cũng chỉ là vết thương ngoài da!- Bảo Hoàng mỉm cười, ôn nhu nhìn nàng rồi nói..
_Xin lỗi, cũng do mình mà cậu mới bị thương!
_Không sao đâu, mà Kim Duyên à..
_Sao vậy?
_Đã một năm rồi nhỉ?
_Ừ.. đã..một năm rồi!- Kim Duyên  mỉm cười nhưng lại không thể kiềm được nước mắt, bản thân nàng giờ đây thật mâu thuẫn..
_Mình rất xin lỗi cậu Kim Duyên!
_Không cần xin lỗi mình đâu.. chỉ là.. do mình đã quá xúc động!- Kim Duyên thút thít, cố lấy lại chút bình tĩnh rồi  quay sang nhìn cậu...
_Cậu có ăn gì không, để mình xuống canteen mua chút đồ ăn nhẹ cho cậu nhé?
_Ừ.. cậu đi đi!
================================
Cốc cốc!!
_Tôi vào được chứ?
_Chị vào đi!
_______________________________________
●Ngọc Châu(24t): một vị bác sĩ tài năng và vô cùng nghiêm túc trong công việc vì vậy mà tính cách có phần hơi nóng nảy đôi lúc cũng hơi khó hiểu.
_______________________________________
Cạch!
_Ngồi yên, để tôi xem nào!
_Xem gì lâu thế?
_Nhỏ xíu!
_Chị nói cái gì nhỏ hả?
_Thì là cái vết bầm ở trên ngực của cô nè, chứ cô tưởng cái gì?
_Chưa thấy bác sĩ nào như chị!
_Nói nhiều quá, mà cô đã ăn gì chưa?
_Vẫn chưa... nè chị làm gì vậy?
_Đưa cô đi ăn dù sao cũng sắp tới giờ uống thuốc rồi! Đi thôi!
_Nhưng...
_Nói nhiều quá!
================================
_Để tôi vào nhà vệ sinh trước đã!
_Vào đi, tôi đứng đây đợi!
Ngọc Châu vừa trở ra ngoài thì.... BỊCH!
Cô gái vừa đụng phải nàng liền té xỗng xoài xuống sàn... chắc hẳn cô ấy sẽ đau lắm..
_Ah!
_Cô có sao không?- Ngọc Châu vội vã đi đến đỡ cô ta đứng dậy..
_Xin lỗi, tôi vô ý quá!
_Không sao đâu, tôi mới là.... a, là bác sĩ!- cô gái đó nhìn nàng rồi hét lên..
_Thì ra là cô Kim Duyên! Vậy mà.. à không biết chồng của cô đã khỏe chưa?
_Hoàng... à anh...anh ấy đã khỏe nhiều ròi!- Chaeyoung ngại ngùng trả lời..
_Mà giờ tôi phải đi rồi, gặp bác sĩ sau vậy!
_Được! Gặp lại sau!
Kim Duyên nhìn Ngọc Châu mỉm cười thêm nữa sau đó liền quay lưng rời đi, đúng lúc đó cô gái đi cùng Ngọc Châu  ban nãy cũng trở ra từ nhà vệ sinh... cô bước ra nhìn Ngọc Châu rồi hỏi..
_Làm gì ngơ người ra đó vậy?
_Mỏi chân thôi, đi nhanh đi tôi còn có ca trực!
_Ừ... được!
================================
_Cô ăn đi, tôi không biết khẩu vị cô thế nào nên chỉ lấy cháo trắng thôi!- Ngọc Châu nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống bàn, nhìn cô rồi nói..
_Ừ!
Từ tốn cho từng muỗng cháo vào miệng, lần đầu tiên mà Ngọc Châu  thấy cô ăn ngon miệng đến vậy..
_Ngon không?
_Cũng được!
Ngọc Châu nhìn cô một hồi thì liền tiếp tục hỏi..
_Vân này!- đó là tên của cô ta..
_Ừ!
_Biết nhau cũng đã lâu nhưng tôi vẫn chưa hiểu được cô, cô ở đây không người thân, không bạn bè? Tôi cảm thấy thật sự rất lạ!
_Không phải ở đây cũng có rất nhiều bệnh nhân vô gia cư sao? Tôi cũng như họ mà thôi!- cô điềm tĩnh trả lời..
_Tôi lại không thấy như vậy!- Ngọc Châu ngưng đũa, đưa mắt nhìn cô chằm chằm..
_Tôi thấy cô thật bí hiểm!
_Ăn nhanh đi, tôi muốn về phòng nghĩ!
Vân đẩy tô cháo sang một bên, lại bắt đầu trườn bộ mặt chán nản của mình ra ngoài, oa! Nayeon thật sự rất ghét gương mặt này..
_Cất bộ mặt đó vào đi, thật là...- Ngọc Châu nhăn mặt, cúi đầu cho hết phần cơm còn lại vào miệng..
_Con gái hay là heo vậy trời?
_Ô...ói...ì...ó...(phiên dịch: cô nói gì đó!)
_Đâu có gì! Lo ăn đi!
Cùng lúc đó...
_Cháo của cô đây ạ!
_Cảm ơn anh!- Kim Duyên nhận lấy bịch cháo từ tay người bán hàng, vui vẻ trả tiền rồi nhanh chóng đi về phòng..
Xãi từng bước chân di dọc theo phía hành lang của bệnh viện...Kim Duyên có vẻ đang rất vội...
Bấm cửa thang máy rồi bước vào trong, vô tình Kim Duyên lại nhìn thấy vị bác sĩ ban nãy, nàng vui vẻ định vẫy tay chào thì...
_Để tôi dìu cô đi!- Ngọc Châu cầm lấy tay của Vân, cảm giác thật ngại nhưng nàng thích như vậy..
_Cảm ơn!- Vân mỉm cười, vịnh vào người Ngọc Châu rồi tập tễnh bước đi..
Bóng lưng đó, mái tóc đó và cả nụ cười đó...
Tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ đó, có phải....đó có phải là....?
_Khánh Vân!
___________________
End chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro