Xin lỗi vì không thể tiếp tục ở bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, ngày_ tháng _ năm

Hôm nay là chủ nhật, là một ngày cuối tuần và cũng là ngày... mà em kết hôn!
Thật tiếc vì chú rễ không phải là người mà bấy lâu nay em vẫn mong đợi, nhưng không hiểu sao em vẫn cảm thấy thật hạnh phúc, em hạnh phúc vì chúng ta đã có Bảo Hoàng là bạn, cậu ấy đã hi sinh cho chúng ta rất nhiều, kể cả khi phải khoác lên mình một bộ suit trắng chỉ để đóng vai là một chú rễ hờ thì trông cậu vẫn rất vui vẻ..
Thế nhưng vẫn có chút cảm giác gì đó  không ngừng nhói lên trong trái tim của em, có phải là do em nhớ Khánh Vân nhiều đến mức bị bệnh tim luôn rồi phải không? Nghĩ ra thì em thật buồn cười.
Hôm nay đã tròn một tháng mà chúng ta không gặp nhau rồi đó, đôi khi em vẫn luôn tự hỏi là Khánh Vân có còn nhớ đến em không? Có hay nhớ về cô gái phiền phức như em không?
Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày chúng ta sẽ đến bên nhau rồi yêu nhau, nhưng khi đã là một nửa của nhau rồi thì em cảm thấy khoảng thời gian đó thật tuyệt vời!
Em vẫn luôn chờ ngày Khánh Vân quay trở về, lúc đó chắc em sẽ lại òa khóc rồi chạy tới ôm lấy Khánh Vân giống như một đứa trẻ đang đòi mẹ của mình mất, nghĩ đến chuyện đó em  thấy rất vui và cũng thấy mình thật ngốc nghếch.
Nhưng dù cho có ra sao đi chăng nữa thì em vẫn chờ! Vẫn chờ ngày chủ rễ chính thức của em quay trở về!
Vân! Hãy mau trở về bên em nhé!
_Kim Duyên con đang làm vậy?
Vội vã đem cất cuốn nhật ký vào hộc tủ, Kim Duyên mỉm cười rồi quay sang chỗ mẹ của mình..
_Con đâu có làm gì đâu ạ!
Bà ngắm nhìn đứa con gái nhỏ nhắn của mình trong bộ váy cưới mà không khỏi xót xa, bà biết, biết rất rõ chứ... biết rất rõ rằng đây không phải là đám cưới mà Kim Duyên hằng mong đợi, thấy nàng cố gắng gượng ép bản thân chỉ vì muốn tốt cho bà, điều đó còn khiến bà đau lòng hơn gấp bội phần...
_Kim Duyên... mẹ..xin lỗi!
_Mẹ, sao mẹ lại khóc?
_Mẹ xin lỗi, mẹ biết người con yêu là Khánh Vân, chỉ vì chút ích kỷ mà mẹ đã..
_Mẹ không cần phải lo cho con đâu, Bảo Hoàng rất tốt, cậu ấy sẽ chăm sóc cho con!
_Nhưng... con sẽ hạnh phúc chứ?
Kim Duyên nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt chảy dài bên hai hàng gò má bà... rồi mỉm cười gật đầu..
_Con nhất định sẽ hạnh phúc mà!
================================
_Con có hứa là sẽ ở bên người con gái này dù cho khó khăn, bệnh tật và sẽ yêu thương cô ấy đến suốt phần đời còn lại hay không?
_Con xin hứa, thưa cha!
_Còn con, con có hứa là sẽ ở bên người đàn ông này dù cho khó khăn, bệnh tật và sẽ yêu thương anh ấy đến suốt phần đời còn lại hay không?
_Con xin hứa, thưa cha!
_Dưới sự chứng kiến của chúa và toàn thể mọi người đang có mặt tại đây, ta xin tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng!
"Xin lỗi vì vô tình cướp vợ của cậu, nhưng mình hứa sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt và đợi ngày cậu quay trở về! Vân mình và cậu ấy vẫn luôn chờ cậu!"
================================
_Tôi biết rồi, cảm ơn anh!
_Không có gì đâu, tôi có chút việc bận nên phải về đây!
_Anh về cẩn thận! Tạm biệt!
_Tạm biệt!
Khánh Vân vui vẻ cầm trên tay một xấp hình dày cộm, thả mình ngồi phịch xuống giường...
_Xem như hung thủ đã chính thức lộ mặt, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến! Nhưng trước hết thì vẫn cần phải làm thêm một việc nữa..
Rời khỏi chỗ mình đang ngồi, cô chậm rãi mở khóa ngăn kéo tủ, lấy từ trong đó ra một chiếc hộp màu đỏ nho nhỏ xinh xắn, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đã được khắc lên sẵn hai chữ:" Kim Duyên "
_Vân trở về với em rồi đây!
Nhìn ngắm chiếc nhẫn trong tay mình, Khánh Vân bất giác mỉm cười, ngay lập tức lấy áo khoác rồi phóng thẳng ra ngoài..
Ngồi lên chiếc audi sang trọng của mình, Khánh Vân thật sự đang rất vui sướng.. chỉ cần nghĩ đến lúc cô được khụy gối và cầu hôn nàng, trái tim của cô lại không ngừng xao xuyến liên hồi..
Chiếc xe của cô vẫn vi vu phóng qua từng con phố nhỏ, nhìn những đôi tình nhân đang cùng nhau dạo phố, Khánh Vân lại nhớ đến ngày đầu tiên mà cô với nàng gặp nhau..
Đã từng ghét em!
Đã từng hận em!
Nhưng cuối cùng lại yêu em!
Tình yêu của cô và nàng là như vậy, không hoa mỹ, cầu kì hay lãng mạng, nó diễn ra chóng vánh và cực kì nhanh chóng như thể là một phim ngôn tình ngắn tập...
Tình yêu của hai người chỉ đơn giản dựa trên hai câu nói:" Vân yêu em" và "em yêu Vân", tình cảm của cả hai cũng giống như một bài toán nhân chia cộng trừ, chúng ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu...
_Duyên, em có đồng ý làm vợ của Vân không?





















































































































































































Kíttttttttttttttttttttttttt!!!!!!!!RẦM!!!!!!!!!!
___________________
End chap 19












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro