Làm một kẻ thế vai, tại sao không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu nói sao Kim Duyên?

_Hoàng, mình...mình không biết..phải làm gì nữa.. mình..rất...tuyệt vọng..!- Kim Duyên khóc nấc lên nghẹn ngào, từng câu từng chữ đều thắm đuộm bởi nước mắt của nàng..
_Nếu đúng như cậu nói, thì tức là tập đoàn Nguyễn Gia sẽ phá sản sao?
_Mình..mình..không biết!
"Nếu tập đoàn Nguyễn Gia phá sản, vậy Khánh Vân, cậu ấy sẽ ra sao?"
_Bảo Hoàng, mình không muốn... mình không muốn phải phản bội Vân!
_Kim Duyên, mình sẽ tìm cách giúp cho cậu!
================================
[Vinh thự Nguyễn Gia]
_Ông chủ! Có cậu Bảo Hoàng con trai của ông Trần đến tìm ông!
_Đến tìm tôi sao?
-Phòng khách-
_Bảo Hoàng, lâu ngày không gặp!- lão nhìn cậu rồi cười niềm nở, vui vẻ ngồi xuống bắt chuyện..
_Con đến đây làm gì vậy? Tìm Khánh Vân sao?
_Con không tìm Khánh Vân, con đến đây để tìm Kim Duyên và.. tìm bác!
_Tìm Kim Duyên?
_Vâng ạ!
"Nó tìm Kim Duyên làm gì nhỉ? Hai đứa nó quen biết nhau từ khi nào?"
_Người đâu, gọi cô chủ xuống đây cho tôi!
Chưa lâu sau thì Kim Duyên từ trên phòng đi xuống, thấy vậy lão liền nhìn nàng rồi ra lệnh..
_Ngồi xuống đó đi!
Bảo Hoàng đứng dậy kéo tay nàng để nàng phải ngồi xuống cùng mình, hành động này của cậu, thật ra là có ý gì?
_Ngồi cạnh anh, em không phiền chứ?
Anh? Em? Không lẽ...
Lão đưa mắt nhìn Bảo Hoàng, rồi lại nhìn sang nàng, vẻ mặt cứ nghi nghi ngờ ngờ của lão trông thật khó ưa..
_Con đến đây gặp Kim Duyên nhà bác có chuyện gì sao?
Bảo Hoàng nhìn lão rồi mỉm cười, ung dung trả lời...
_Thật ra, con có chuyện rất quan trọng muốn nói với bác cho nên mới đến đây!
_Chuyện đó là chuyện gì?
_Thật ra con và Kim Duyên.. - Bảo Hoàng quay sang nhìn Kim Duyên rồi thản nhiên kéo nàng ngồi sát vào người mình...
_Tụi con yêu nhau!
_Cái gì?- lão kinh ngạc hét lên rồi nhìn cậu không chớp mắt, trà trong miệng cũng bị lão phun tung tóe, văng hết ra cả ngoài...
Kim Duyên cũng ngớ người quay sang nhìn cậu.. yêu nhau sao? Yêu nhau từ khi nào?
_Hai đứa... Bảo Hoàng à có phải là con đang đùa phải không? Sao hai đứa lại có thể?
_Con không đùa! Con và Kim Duyên  thật ra đã gặp nhau ở đám tang của phu nhân Nguyễn, ngay từ lần đầu gặp mặt đó, con đã yêu cô ấy và con cũng đã tự thề với lòng của mình, sẽ chỉ lấy duy nhất một mình Kim Duyên  cô ấy làm vợ!
Gì mà vợ con ở đây? Bảo Hoàng cậu có bị điên không?
Lão trơ mắt nhìn cậu.... rồi lại bắt đầu toan tính..
Bảo Hoàng kể ra thì cũng là con nhà gia giáo, gia thế thì cũng thuộc dạng trâm anh thế phiệt, suy cho cùng thì đây quả nhiên là một miếng mồi ngon.. lão già đê tiện như lão ta làm sao có thể chối từ?
Lão nhếch mép gian tà lấy lại chút phong độ sau đó liền ẩn ý hỏi...
_Vậy hôm nay con đến đây là để?
Bảo Hoàng nhìn lão rồi tự ý đan tay mình vào tay nàng, tự tin trả lời...
_Con muốn kết hôn với cô ấy!
================================
Sau khi buổi trò chuyện giữa Bảo Hoàng và lão ta kết thúc, Kim Duyên  tranh thủ kéo tay cậu ra sau vườn...
Yêu nhau, rồi chuyện hôn ước, Bảo Hoàng sẽ phải giải thích tất cả với nàng về những chuyện này..
_Bảo Hoàng tại sao chúng ta lại phải kết hôn chứ? Rốt cuộc là cậu muốn làm gì hả?
Trái với vẻ mặt nôn nóng của Kim Duyên, Bảo Hoàng vẫn giữ nguyên cho mình một vẻ ngoài điềm tĩnh đến kinh ngạc.. cậu từ tốn trả lời..
_Đừng quá lo lắng, mình chỉ đang giúp cho hai cậu mà thôi!
_Giúp cho tụi mình? Cậu nói gì vậy? Mình không hiểu!
Bảo Hoàng đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó liền nhanh tay kéo Kim Duyên  đứng sát vào người mình, nếu nhìn từ một góc độ khác thì người ngoài có thể nhầm tưởng rằng cả hai đang hôn nhau..
_Cậu làm gì vậy hả?
_Kim Duyên, nghe mình nói đây!- Bảo Hoàng ghị chặt tay mình lên vai nàng, cố gắng nói thật nhỏ..
_Mình chỉ có giúp cậu bằng cách tổ chức cho chúng ta một lễ cưới giả, nếu cậu không muốn phải làm vợ của mấy tên đại gia háo sắc ở ngoài kia, thì phải đồng ý diễn với mình màn kịch này, vì Vân vì cậu và cũng là vì mẹ của cậu, cậu hiểu ý mình chứ?
Kim Duyên nhìn Bảo Hoàng, trong lòng không hiểu sao lại có chút chần chừ...nàng hiểu cậu muốn làm những gì nhưng...
_Nhưng còn Vân, Vân sẽ nghĩ gì khi trở về đây? Mình không muốn Vân hiểu lầm cậu!
_Mình tin là cậu ấy sẽ hiểu thôi, cậu ấy nhất định sẽ hiểu cho chúng ta!
"Mình không cần cậu tha thứ hay hiểu cho mình, mình chỉ cần cậu hạnh phúc bên người mà cậu đã chọn, một đời yêu cậu thì sẽ mãi mãi yêu cậu, mình chấp nhận làm kẻ hi sinh, làm một kẻ thế vai hèn mọn,  Vân! Khiến cậu hạnh phúc là điều duy nhất mà mình có thể làm!"
____________________
End chap 18





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro