Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô chủ, tôi mang cháo đến cho cô  đây ạ!- Dì Han

_Dì cứ để đó đi, chút tôi ăn!- Khánh Vân chán nản trả lời.. gục đầu vào gối buồn bã..
"Còn dám tránh mặt tôi nữa, Kim Duyên em được lắm!"
_Cô chủ! Cô phải ăn để lấy lại sức chứ! Cô ngồi dậy ăn chút gì đó đi!- Dì Han vẫn kiên nhẫn nói..
_Haizz mệt dì thật đó!- Khánh Vân ngồi bật dậy nhăn mặt khó chịu..
_Lấy đi!
Nghe Khánh Vân đồng ý.. dì Han vui còn hơn bắt được vàng.. mau chóng đổ cháo ra tô rồi đem lại chỗ cô.. giọng vẫn dịu dàng..
_Cô ăn đi ạ!
Khánh Vân nhận lấy tô cháo, chậm rãi cho từng muỗng vào miệng..
_Cô chủ, cô thấy sao?
_Ngon lắm!
_Cảm ơn cô chủ!
_Ai nấu vậy?
_Dạ.. dạ....cái đó thì..
_Sao phải ngập ngừng? Tôi hỏi ai nấu?- Khánh Vân gắt gỏng lập lại câu hỏi của mình..
_Dạ thưa cô là cô... Kim Duyên ạ!
*mỉm cười*
_Cô chủ! Cô sao vậy ạ?
Khánh Vân mau chóng lấy lại thần thái ban đầu.. lạnh lùng trả lời..
_Nấu dở như vậy thì làm sao mà tôi ăn được!
_Nó không ngon sao ạ?- Dì Han nhìn Khánh Vân, trong đầu có chút khó hiểu.. không ngon mà cũng hết gần nửa tô rồi chứ có ít gì..
_Không ngon một chút nào, phải nói là dở luôn mới đúng! Dì quay về nhà bảo cô ta lập tức đi vào đây ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ tống cổ hai mẹ con cô ta ra đường ở đó!
================================
[Vinh thự Nguyễn Gia]
_Dì nói sao ạ? Cô ta bắt con phải vào trong đó sao?- Kim Duyên tròn mắt hỏi...
_Dì cũng không biết phải nói sao nữa!
"Khánh Vân đáng ghét! Đúng là chỉ giỏi tìm cách đầy đọa người khác thôi!"
_Con biết rồi! Con sẽ đến đó ngay!
_Con nhớ là đừng chọc giận cô chủ nhé! Cô ấy một khi đã tức giận thì sẽ rất đáng sợ!- Dì Han tiếp lời..
_Con sẽ ổn thôi, dì đừng lo!
"Đồ đáng ghét Khánh Vân!"
================================
[Bệnh viện]
Cạch!
Kim Duyên kéo cửa bước vào trong phòng bệnh...nhìn con người đó xem, bảo người ta đến cho đã rồi lại lăn ra ngủ.. thật là hết nói nổi..
_Cô bảo tôi đến đây làm gì?- Kim Duyên khoanh tay trước ngực, uy nghiêm hỏi..
_Cô là ai?- Khánh Vân mở miệng nói nhưng mắt thì vẫn nhắm tịt...
_Cô nói nhảm cái gì vậy hả? Mở mắt ra nói chuyện đàng hoàng đi!
_Tôi hỏi cô là ai cơ mà?
_Yah Khánh Vân! Cô có rãnh quá không vậy? Mở mắt ra ngay cho tôi!
Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Kim Duyên, Khánh Vân cười thích thú rồi từ từ hé mắt...cất giọng đầy mỉa mai..
_Chịu tới rồi đó hả?
_Nè Khánh Vân tôi không có rãnh ở đây để nhờn với cô nghe chưa!
Khánh Vân nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng... đứng dậy khỏi giường chầm chậm tiến lại chỗ nàng..
_Cô thì bận cái gì chứ? Mau nói đi, vì sao lại tránh mặt tôi?- Khánh Vân áp mặt mình vào sát mặt nàng.. giọng nói vừa quyến rũ lại vừa có chút mị tình..
_Tôi.. tôi tránh mặt cô làm gì? Đừng có mà tự mình si tình!- Kim Duyên lên tiếng phản bác.. nhanh chóng thụt lùi về sau..
_Còn dám chối?- Lisa nhanh chóng choàng tay ôm chặt lấy nàng.. kéo nàng dính sát vào người mình..
_Cô làm gì vậy hả? Bỏ ra!
Cô cười khẩy đắc ý... dùng tay mình ghị chặt đầu nàng.. tự ý khóa môi nàng bằng một nụ hôn cháy bỏng...mặc cho ai kia vẫn ngoan cố ra sức vùng vẫy..
Áp môi mình vào cánh môi nhỏ nhắn của nàng.. Khánh Vân phút chốc chìm đắm vào một cảm giác đê mê, tê dại đến khó tả, Kin Duyên quả nhiên chính là một loại thuốc phiện cao cấp, chỉ khiến cho người khác phải mê đắm mình mà không muốn buông bỏ..
_Em có biết là tôi đã mong được nhìn thấy em đến nhường nào không hả? Vậy mà em lại tránh mặt tôi, không lẽ ngay cả em cũng muốn rời bỏ tôi sao?-từng lời nói của Khánh Vân khe khẽ vang lên bên mép tai của nàng...
_Khánh Vân.. tôi không có..ý đó!- Kim Duyên xấu hổ nói nhỏ..
_Vậy tại sao lại không đến thăm tôi?
Kim Duyên ủy khuất nhìn kẻ đang đối mặt với mình, lòng ngực bỗng nhiên lại nhói lên đau đớn.. giọng nàng lại bắt đầu nghèn nghẹn..
_Không phải cô không muốn chúng ta làm bạn sao? Không phải cô ghét tôi lắm sao? Ghét người ta mà còn bảo người ta đến làm gì nữa!- Kim Duyên  trả lời.. giọng điệu như đang hờn dỗi..
Khánh Vân bật cười, cắn nhẹ vào chóp mũi của nàng, khóe môi lại vẽ lên một nụ cười tà mị..
_Đồ ngốc! Nếu ghét em thì tôi đã giết em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt rồi!
Nhẹ nhàng kéo Kim Duyên rồi ôm vào lòng thật chặt, cô rất nhớ hơi ấm này, rất nhớ mùi hương này và rất rất nhớ con người này...
_Lần trước thấy em khóc tôi rất đau lòng, xin lỗi vì đã lấy đi lần đầu của em, xin lỗi vì đã ức hiếp em, xin lỗi vì đã làm cho em lo lắng, từ giờ tôi sẽ bù đắp lại tất cả, tôi sẽ bảo vệ cho em, tôi sẽ quan tâm và chăm sóc cho em mỗi ngày! Bởi vì......
_Vì sao?
_Vì.....
_Vì sao hả?
_Vì.....
_Yah!
_Vì.....
_Mệt không thèm biết nữa!
_Vì tôi yêu em!
_____________________
End chap 9




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro