Chịu phạt ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ sau cái ngày mà Khánh Vân thổ lộ với nàng... Kim Duyên chính thức có thêm một cục nợ bên mình..

Cái tên Khánh Vân đáng ghét đó ngày nào cũng nhất quyết phải bám lấy nàng, dù là nửa bước cũng không chịu rời..
_Tôi xin cô đó Khánh Vân, làm ơn cho tôi về nhà đi mà!
_Không cho, em phải ở lại đây với tôi!- Khánh Vân kiên quyết trả lời..
_Ít nhất thì cô cũng phải cho tôi về nhà tắm rửa rồi thay quần áo chứ, tôi sắp biến thành con chồn bốc mùi luôn rồi nè!
_Kệ em! Tôi nói ở lại là ở lại!
_Cái đồ quá đáng! Mặc xác cô, tôi về!
Kim Duyên vừa nói dứt câu thì liền xoay lưng quay ngoắc về phía cửa.. nhưng chưa đi được bước nào thì...
_Á! BIẾN THÁI! YAH KHÁNH VÂN BỎ RA NGAY!
_Không bỏ!- Khánh Vân nằm dài dưới sàn nhà, ra sức níu lấy chân nàng..
_Chị đừng có ghị nữa, tuột quần mất!- Kim Duyên cố gắng nhấc chân cố lết ra ngoài cửa nhưng vì cái người bên dưới quá nặng nên bao nhiêu công sức cũng đành đổ sông đổ biển..
_Ở lại hay về?
_Huhu.. cho tôi về đi mà, cô không thấy là người tôi hôi như cú luôn rồi hả?- Kim Duyên vừa nói vừa phải lấy tay bấu chặt vào lưng quần..
_Xem ra em cứng đầu hơi tôi tưởng!- Khánh Vân cuối cùng đã chịu buông tha cho nàng, phũi phũi tay rồi từ từ đứng dậy..
_Vậy là cô cho tôi về hả?
_Ai nói! Nhưng mà tôi sẽ cho em một cơ hội!- Khánh Vân mỉm cười quay sang nhìn Kim Duyên rồi nói..
_Cơ hội gì?
_Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi, nếu em thắng thì em có thể về, còn nếu em thua thì.....
_Thì sao?
_Thì tới lúc đó đi rồi biết! Sao có chơi không?
_Nhưng chơi trò gì mới được?
_Kéo búa bao!
_Kéo búa bao hả?- Kim Duyên bỗng nhiên tái mặt nhìn Khánh Vân chằm chằm..
_Có chơi không? Nên nhớ là em chỉ có một cơ hội duy nhất thôi đấy nhé!- Khánh Vân cười cười, giọng nói đầy ẩn ý..
_Hứ! Chơi thì chơi!
"Trò nào không chơi lại đi chơi đúng ngay cái trò này! Kim Duyên mày không được nản chí, nhất định phải thắng!"- Kim Duyên pov
_Sẵn sàng! Kéo búa bao!

_ kéo

_ bao

(Do mik không biết phải diễn tả chỗ này như thế nào nên mình để như vậy nha Vân kéo Duyên bao nha :)))
_______________________________________
_Ha! Thắng rồi nha!
Kim Duyên bất mãn nhăn mặt... biết ngay là sẽ thua mà.. ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!
_Nè, định trốn hả? Chơi như vậy là không được nha!- Khánh Vân đứng chặn ngay cửa, vừa nói vừa lắc đầu ngoay ngoảy..
_Cho tôi về đi mà!
_Không được, em thua kia mà, phải chịu phạt cái đã rồi muốn đi đâu thì đi!
Nói dứt câu, Khánh Vân lao tới bế thốc Kim Duyên vào người, rồi nhanh tay đặt nàng xuống giường.. dùng thân mình đè chặt lên cơ thể nàng..
Tới đây thì Kim Duyên liền xám mặt...
_Cô... cô tính.. tính làm cái gì vậy hả?
_Phạt!
Nói duy nhất một chữ ngắn gọn, Khánh Vân liền cúi xuống hôn trọn lấy đôi môi của nàng... chiếc lưỡi hư hỏng lại bắt đầu hoạt động..
_Ưm~- Kim Duyên khó chịu rên rĩ, nhưng tay không biết từ khi nào đã vô thức ôm chặt lấy cổ của người nằm trên, vô tình kéo cả hai vào một nụ hôn sâu vô cùng mảnh liệt..
Bàn tay của Khánh Vân bắt đầu lùng xục, sờ xoạng khắp cơ thể nàng, một tay khéo léo mở khóa dây áo ngực, tay còn lại thì thỏa ý xoa nắn một bên ngực của nàng..
Chiếc áo sơ mi của Kim Duyên nhanh chóng bị cô ném xuống sàn nhà... cô ngắm nhìn cặp ngực tròn trịa, đầy đặn đang nhấp nhô trước mặt mình... khiến cho ai kia ngần ngại đến đỏ mặt..
_Đừng nhìn mà!- Kim Duyên mím môi nói nhỏ..
_Cương cứng lên cả rồi, em còn chống cự làm gì nữa!
Khánh Vân áp mặt mình vào ngực nàng, dùng lưỡi liếm nhẹ lên hai đầu nhũ hoa còn đỏ nỏn khiến Kim Duyên khẽ rùn mình..
Chiếc lưỡi tăng động của Lisa thích thú quét lên trên đỉnh ngực hồng hào của nàng khiến nó trở nên bóng nhẵn... cảm giác rạo rực đến kinh hồn..
_Ưm~Vâ.....n~
Khánh Vân chợt mỉm cười, chòm lên hôn nhẹ vào môi nàng trong khi hai tay vẫn tích cực hoạt động..
Cô chầm chậm, nhẹ nhàng tách hai chân của Kim Duyên rồi đặt lên vai mình, cái quần phiền phức không biết đã bị lột bỏ từ khi nào, giờ đây trên cơ thể nàng chỉ còn sót lại duy nhất một chiếc quần lót ren, màu đỏ, nhìn thôi cũng đủ kích thích...
_Ren đỏ sao, em định câu dẫn tôi à?
_Đồ biến thái, là cô đè tôi ra để làm mấy chuyện này, giờ còn ý kiến nữa hả?- Kim Duyên tức giận lên tiếng..
_Haha! Chọc em vui thật!
Vui con khỉ! Cái đồ biến thái!
Nhanh chóng cởi luôn thứ còn sót lại trên người nàng, Khánh Vân thích thú, đưa miệng quét nhẹ lên cánh rừng đang e ấp của nàng...
_V...ân..ưm~...đừng...khô..ng..sạch..sẽ~
Bỏ ngoài tai mấy lời nói của nàng, Khánh Vân ngày càng ra sức mút mạnh hơn, khiến cho thứ nước mê tình kia bắt đầu tuôn ra không ngừng...
Kim Duyên bấu chặt vào drap giường.. đầu óc nàng như quay cuồng...
Nàng như chết ngất giữa những thứ cảm xúc mà Khánh Vân mang lại, chúng khiến cho người khác phải lạc vào thế giới của sự say mê, khao khát đến cùng cực.. thật sự không có một lối thoát nào ở đây cả..
_Ưm~ Vân... tôi...sắp..không..chịu nổi..nữa~-Kim Duyên ưỡn người, không lâu sau đó là một tiếng rên thật to được phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của nàng..
_Ưmmmmmm~aaaaaaaa~
Bao nhiêu tinh dịch được bắn hết ra ngoài... Khánh Vân nhanh chóng hút hết chúng vào miệng...chòm lên hôn vào môi nàng...
_Ưm~ - Kim Duyên nhăn mặt khó chịu vì độ tanh khủng khiếp của chúng...
_Em thấy mùi vị của mình như thế nào?
Kim Duyên đưa mắt, lườm Khánh Vân một cái thật sắt..
_Ngon lắm, vừa lòng cô chưa!
Đúng là đồ không biết thưởng thức..
Bỏ mặc Kim Duyên vẫn còn đang cau có, Khánh Vân nhanh chóng cho tay di chuyển xuống hanh động ẩm ướt của nàng thêm lần nữa, không một lời báo trước, cùng lúc cả ba ngón tay thon dài của cô tiến thẳng vào bên trong nàng, Kim Duyên đau đớn đến ứa nước mắt.. khóc thét lên..
_Aaaa.... đau quá...! Rút ra...!
_Thả lòng nào bảo bối!
Tốc độ ra vào vẫn tăng đều đều như vũ bão.. Kim Duyên đau đớn nhưng cũng được khoái cảm khỏa lấp đi phần nào..
Như có từng đợt sóng đang cuộn trào trong cơ thể mình, Kim Duyên liên tục ưỡn người... nàng cũng không thể kiềm chế nổi mấy tiếng thở hổn hểnh đang được phả dồn dập ra ngoài..
_Vân......aaaaaaaa~
Từng đợt khoái cảm trong người bắt đầu run lắc dữ dội, nàng mệt mỏi gục đầu và dần chiềm vào giấc ngủ...
Trong cơ mê man, Kim Duyên vẫn có thể nghe thấy tiếng ai đó đang thầm thì.. một giọng nói vô cùng quen thuộc..
_Ngủ ngon nhé bảo bối!
_____________________
End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro