Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kim Duyên à!

_Sao?
_Tôi khát!
_......
_Kim Duyên à!
_Sao?
_Tôi đói!
_......
_Kim Duyên à!
_Cái gì?
_Tôi muốn đi vệ sinh!
_......
_Kim Duyên à!
_Lại cái gì nữa?
_Tôi muốn ăn trái cây!
_......
_Kim Duyên à!
_Yah! Khánh Vân bộ cô bị liệt hả? Tự đi mà làm đừng có kêu tôi nữa!
_Tôi yêu em, Kim Duyên à!
*đỏ mặt*
_Kim Duyên à!
_Chuyện gì?
_Khi nào em mới nói yêu tôi đây? Tôi đợi lâu quá rồi đó!-Khánh Vân chu môi hỏi...
_Để tôi đi mua cháo cho cô!
_Ơ....
Rầm!
_Người gì đâu mà phũ phàng thế không biết, hứ! ta ứ thèm nữa!
Cạch!
_Kim Duyên em quay lại rồi hả?
_Kim Duyên nào? Là mình đây nè!- Bảo Hoàng tiến vào trong phòng, vội vã đi đến chỗ cô..
_Cậu đến đây làm gì?
_Đến thăm cậu chứ làm gì nữa, mà cậu đã ăn gì chưa?
_Chưa!- Khánh Vân nhàn nhạt trả lời...
_Vậy ăn đi, đích thân mình nấu cho cậu đó!- Bảo Hoàng lấy từ trong túi đồ của mình ra một hộp cháo còn nóng hổi...chỉ cần ngữi mùi thôi đã thấy ngon..
_Ừ, để mình ăn thử!
Khánh Vân nhận lấy hộp cháo từ tay cậu, có lẽ vì cháo trong hộp quá đầy nên vô tình có một ít bị đổ ra ngoài khiến cho cô bất ngờ rụt tay lại và bị bỏng...
_Ah!
_Vân, cậu không sao chứ?-Bảo Hoàng  lo lắng, vội vàng cầm lấy tay của Khánh Vân vừa xoa xoa vừa thổi..
Đột nhiên tiếng kéo cửa phía sau vang lên..
_Vân, tôi mua....
Kim Duyên tròn mắt đứng nhìn cảnh thân mật của hai người..gương mặt đang tươi cười rạng rỡ cũng trở nên xám xịt...
_Khánh Vân.. đó là ai vậy?- Bảo Hoàng  ghé sát tai cô hỏi nhỏ..
_Đó là....
Bịch!
_Ăn đi!- Kim Duyên ném hộp cháo lên bàn, vẻ mặt vô cùng khó chịu..
_Duyên à....tôi chỉ là...
_Lo ăn đi nói nhiều quá!
"Đợi khi nào anh ta ra về rồi cô sẽ biết tay tôi, đồ Khánh Vân đáng ghét!"
Khánh Vân nhìn Kim Duyên bất mãn, cô đã làm gì đâu chứ? Chỉ là tai nạn thôi mà.. huhu sao Kim Duyên không chịu tin vậy? Ủa.... mà sao Kim Duyên lại cư xử như vậy nhỉ? Không lẽ là đang ghen sao?
Hihi.. xem ra có trò vui để làm rồi đây..
_Nè Khánh Vân!- Bảo Hoàng
_Hả?
_Cậu ăn đi, cháo nguội hết rồi nè!
_Ừ!
Khánh Vân há miệng ngụ ý là muốn BamBam đúc cho mình... Bảo Hoàng  thấy vậy cũng liền vui vẻ làm theo...
_Ngon không?
_Ngon!
Khánh Vân vừa ăn vừa đưa mắt nhìn sang chỗ nàng, xem gương mặt của ai đó đang giận dỗi kìa.. lạy hồn, giận thôi mà có cần phải đáng yêu đến vậy không chứ? Cánh môi nhỏ nhắn kia cứ liên tục chu chu ra ngoài, phải kiềm chế lắm cô mới không chạy tới để hôn vào đó một cái..
Một lúc sau...
_Mình về đây, cậu nghĩ ngơi đi nhé!
_Mình biết rồi, về cẩn thận!
Bảo Hoàng  vừa rời khỏi phòng, Khánh Vân lập tức phóng xuống giường, tiến lại chỗ nàng...
_Duyên à!
_Tránh ra, tôi đi về!- Kim Duyên giận dỗi đứng dậy..
_Thôi mà, đừng có về mà!- Khánh Vân nhanh chóng níu lấy tay nàng.. giọng năn nỉ..
_Không phải có bạn trai của cô đến chăm sóc cho cô rồi sao? Còn bắt tôi ở lại làm gì nữa, bỏ ra đi, tôi về đây!
_Bạn trai á? Tôi có bạn trai khi nào?
_Là người khi nãy đó, còn đút cho nhau ăn thân thiết lắm cơ mà!- Kim Duyên bức xúc lớn giọng...
Lisa mỉm cười, đứng dậy choàng tay ôm lấy nàng..
_Là cậu ấy đút cho Vân ăn mà, chứ Vân đâu có đút cho cậu ấy ăn đâu!
_Không biết! Mà ai cho ôm hả, bỏ ra!
_Thôi mà bảo bối, em hiểu lầm rồi, Cậu ấy chỉ là bạn của Vân mà thôi!
_Thân mật như vậy mà còn dám bảo là bạn bè!- Kim Duyên bĩu môi nói nhỏ..mang theo đó là một sự uất ức không hề nhẹ..
_Cậu ấy là Bảo Hoàng, là bạn thân của Vân, bảo bối em thật sự hiểu lầm rồi mà!
_Vậy tại sao lại nắm tay nhau? Bạn thân nào lại nắm tay nhau thân thiết như vậy chứ?
Khánh Vân bật cười, vội vàng xoay người Kim Duyên lại để nàng có thể đối mặt với mình...đáng lẽ Kim Duyên sẽ dứt khoát vùng ra nhưng không hiểu sao lại ngoan ngoãn để cho con người kia muốn làm gì thì làm...
_Lúc nãy Vân sơ ý để bị bỏng, cậu ấy thấy vậy vì lo lắng nên mới cầm tay Vân lên xem mà thôi, em xem đi, Vân thật sự bị bỏng mà!
Khánh Vân chỉ vào vết bỏng còn đỏ nỏn trên tay mình....Kim Duyên thấy vậy cũng lo lắng cũng thấy xót lắm, nhưng vẫn cứng rắn cố vớt vát lại chút khí thế cuối cùng bằng cách giữ cho mình một khuôn mặt lạnh lùng...
_Có đau lắm không?- Kim Duyên mím môi nói nhỏ..
_Có... đang đau lắm, nhưng có chỗ còn đau hơn!- Khánh Vân vờ mếu mặt..
_Chỗ nào nữa?
Khánh Vân cầm tay nàng, đặt lên ngực mình..
_Chỗ này, nó đau lắm!
Kim Duyên cuối cùng đã bật cười, âu yếm nhìn kẻ đang phụng phịu trước mặt mình..
_Tạm tha cho cô đó, đồ đáng ghét!
_Duyên à!- Khánh Vân bỗng nhiên kéo nàng rồi ôm vào lòng... Kim Duyên  cũng ngoan ngoãn thuận theo, vùi mình vào làn hơi ấm quen thuộc...
_Gì đó đồ đáng ghét?
_Em có thể nói cho đồ đáng ghét này nghe một điều được không!
_Điều gì hả?
_Em có yêu đồ đáng ghét này không?
Có chút cảm giác gì đó đột nhiên dâng lên trong lòng, Kim Duyên dang tay, bấu chặt lấy tấm lưng của người đang ôm mình...
_Có, em rất yêu đồ đáng ghét này!
_____________________
End chap 11










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro