Đừng lo, em vẫn luôn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Vinh thự Nguyễn Gia]

Khánh Vân tiến vào nhà theo sau là Kim Duyên, cả hai còn đang cùng nhau cười nói rất vui vẻ..
_Bảo bối, Vân đói quá, em nấu gì đó cho Vân ăn đi!- Khánh Vân đi vòng qua phía sau của nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng...
_Vân muốn ăn món gì?- Kim Duyên choàng tay ôm lấy vòng tay đang đặt ở eo mình.. giọng nói vô cùng thùy mị...
Khánh Vân mỉm cười, chòm sang mép tai nàng nói nhỏ....
_Vân muốn... "ăn" em!
Chát!
_Huhu...sao em đánh Vân?
_Cho chừa cái tật biến thái, một là lên phòng nghĩ ngơi, hai là nhịn.. Vân chọn cái nào?
Khánh Vân bĩu mỗi, dậm chân vài cái rồi giận dỗi bỏ lên phòng... Kim Duyên  ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng cô, thở dài..
_Người gì dễ giận thế không biết!
================================
Cạch!
_Vân ơi!- Kim Duyên mở toang cánh cửa phòng, chậm rãi tiến vào trong..
Khánh Vân lúc này đang ngồi ngẩn ngơ bên bàn làm việc, nghe thấy tiếng nàng gọi thì cũng nheo mắt nhìn ra ngoài..
_Duyên, em lên đây làm gì vậy?
Kim Duyên mang dĩa thức ăn vừa mới làm đặt trên bàn, rồi quay sang nhìn cô..
_Sợ Vân đói nên em làm chút đồ ăn nhẹ mang lên nè, mà Vân đang bận sao? Em có làm phiền Vân không?
Khánh Vân mỉm cười, thuận tay kéo luôn nàng ngồi gọn vào lòng mình..
_Đối với em thì Vân lúc nào cũng rãnh!
Kim Duyên ngoan ngoãn ngồi yên trên đùi của Khánh Vân, không dám táy máy cũng không dám động đậy gì nhiều.. một phần vì sợ ảnh hưởng đến vết mổ, còn lại thì chỉ sợ rằng cô sẽ khó chịu..
_Vân!
_Hủm?
_Tấm hình này là Vân lúc nhỏ hả?- Kim Duyên vừa nói vừa chỉ tay vào tấm hình đang được đặt trên bàn..
_Ừ, đó cũng là tấm hình duy nhất mà Vân chụp chung với mẹ của mình!- Khánh Vân trả lời, giọng nói có phần buồn bã..
_Tấm duy nhất á?
_Đúng vậy, kể từ sau vụ tai nạn lần đó thì bà ấy không còn muốn chụp ảnh nữa!
_Tức là mẹ của Vân không phải....
Khánh Vân nở một nụ cười nhạt... tiếp tục đáp..
_Khi còn nhỏ, có lần Vân bất cẩn để mình bị ngã từ trên cây xuống, không biết có phải vì hôm đó là một ngày quá xui xẻo hay không.. nhưng lúc ngã xuống thì vô tình mắt của Vân va phải một nhánh cây khiến cho thị giác của mắt phải thì giảm đi một nửa trong khi mắt trái thì bị nhánh cây đó rạch cho một đường dài.. mẹ của Vân vì muốn cứu lấy đôi mắt của Vân nên mới chấp nhận hi sinh đôi mắt của mình và sống cuộc sống của một kẻ mù lòa, kể từ đó trở đi, gã đàn ông khốn kiếp kia bắt đầu trở thành một kẻ trăng hoa, cờ bạc..sáng thì ông ta làm bạn với sòng bài, đêm thì ông ta lại thản nhiên dắt theo đám phụ nữ của mình ở bên ngoài về nhà..
Kim Duyên ngồi yên lắng nghe, cảm giác thấy trái tim mình cũng đang đau đớn đến tột cùng... hóa ra Khánh Vân  lại phải chịu đựng trong mình một nỗi đau khủng khiếp đến như vậy...
Cảm thấy vai mình như ướt đẫm, Kim Duyên nhẹ nhàng ngước lên nhìn Khánh Vân chằm chằm..
_Em xin lỗi, em không cố ý nhắc lại chuyện này! Vân, đừng khóc!- Kim Duyên đặt hai bàn tay mình lên khuôn mặt của người đối diện, giọng nói cũng nghẹn ngào theo..
Khánh Vân thẳng thừng quẹt đi mấy giọt nước mắt yếu đuối của mình, gắn gượng để nở trên môi một nụ cười..
_Không phải lỗi của em, em không cần phải xin lỗi!
_Nhưng.. nhưng mẹ con em cũng là.. là kẻ đã....- Kim Duyên mím môi rồi bật khóc nức nở, làm cho ai đó lo lắng nên phải vội vã kéo nàng vào lòng rồi ôm thật chặt..
_Không sao đâu mà, em không có lỗi, mẹ em cũng không có lỗi!- Khánh Vân  nhè nhẹ vuốt ve tấm lưng đang run lên bần bật của nàng...
Kim Duyên vùi mặt trong lòng ngực của cô, khẽ thút thít vài tiếng.. đến khi đã lấy lại được chút bình tĩnh, mới dần ngữa mặt lên thầm thì..
_Vân không ghét em chứ?
_Không ghét em, Vân yêu em còn không hết nữa mà!- Khánh Vân mỉm cười, hôn nhẹ lên cặp má phụng phịu của nàng...
_Duyên này!
_Sao vậy Vân?
_Ngày mai sẽ có một vài vị luật sư đến đây, em biết chuyện này chứ?
_Em có nghe mẹ của mình nói qua chuyện đó!
Khánh Vân lại cười, một nụ cười không rõ là đang chứa đựng hàm ý gì..
_Có thể ngày mai Vân sẽ mất hết tất cả, vậy nếu như điều đó xảy ra thật thì em có còn muốn ở bên Vân nữa không?
_Sao tự dưng Vân lại hỏi như vậy?- Kim Duyên nhíu mày hỏi lại..
_Thì.. em cứ trả lời trước đi đã!
_Thì dĩ nhiên là em vẫn sẽ luôn ở bên Vân rồi, hỏi gì kì lạ thế không biết!
_Ừ.. thì Vân chỉ hỏi vậy thôi!
"Xin lỗi em, Kim Duyên!"
___________________
End chap 12

Chán quá mọi người ơi, mẹ tui cho tui chơi đt tới 8h hà sau 8h mẹ tui tịch thu đt rồi ko viết chap giống hôm qua đc rồi hơi buồn mà thoi mọi người đọc đỡ chap này nha, hơi ngắn 1 xíu tại chap này nó chỉ có nhiêu đó thoi hà. Nếu mà sau 8h tui còn đăng chap là đt của tui an toàn đó hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro