Hãy chăm sóc cho cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vinh thự Nguyễn Gia]

_Chuyện tôi dặn, dì đã nhớ kĩ chưa?
_Tôi nhớ rồi thưa ông chủ!
_Nếu dì dám tiết lộ cho bất kì ai về chuyện ngày hôm đó, thì tự dì biết hậu quả sẽ ra sao rồi đó!
_Tôi.. tôi biết thưa ông!
_Tốt, giờ dì lui ra ngoài đi!
_Vâng ạ!
Cạch!
Tiếng kéo cửa bất ngờ vang lên..
_Mày vào đây làm gì? Sao không gõ cửa hả?- ông ta bỗng nhiên hét lên..
_Ông có cần phải la hét như vậy không?- Khánh Vân nói đến đây thì chợt dừng lại, đưa mắt nhìn sang chỗ người phụ nữ từ nãy giờ vẫn đang đứng nấp trong gốc phòng.._Sao dì lại ở đây? Không phải dì....
_Là tao nhờ dì ấy làm chút việc thôi!- ông ta đột ngột chen ngang.._Dì ra ngoài đi, khi nào cần tôi sẽ gọi!
_Vâng...thưa ông!
Khi người phụ nữ đó đã chịu rời khỏi phòng, ông ta liền cất lời...
_Mày vào đây làm gì?
Khánh Vân nhìn ông ta rồi đảo mắt nhìn xung quanh, có chút cảm giác gì đó thật lạ, giống như bản thân cô vừa mới bỏ qua điều gì đó rất quan trọng..
"Vì sao dì Han lại có mặt ở đây? Ông ta không phải rất ghét dì ấy sao?"
_Mày nhìn cái gì đó? Tao hỏi mày vào đây làm gì, có điếc không mà nãy giờ cứ đứng trơ ra đó vậy?- ông ta lại hậm hực hét lên..
_Luật sư đến rồi, ông ra ngoài đi, đừng để họ chờ!- Khánh Vân nhàn nhạt trả lời..
_Biết rồi, mày ra ngoài trước đi!
Khánh Vân không mấy nghi ngờ, liền bỏ thẳng ra ngoài, ông ta thấy vậy liền vui mừng, tâm trạng cũng thỏa mái hơn hẳn, liền thả người ngồi phịch xuống ghế..
_Nó nghi ngờ rồi, mình phải tống cổ nó ra khỏi đây càng sớm càng tốt mới được!
================================
_Chào ông!- Khánh Vân vui vẻ bắt tay người đàn ông đang ngồi đối diện với mình..
_Chào cô Vân, chào ông Nguyễn!
_Ông mau vào thẳng vấn đề đi, tôi muốn vụ này được giải quyết càng sớm càng tốt!- ông ta lên tiếng hối thúc..
_Tôi sẽ bắt đầu ngay đây ạ!
Vị luật sư nhanh chóng cho tay vào chiếc cặp da của mình, lấy từ trong đó ra một xấp giấy tờ dày cộm..
_Theo như đơn ly hôn đơn phương giữa ông và phu nhân Nguyễn người vừa mới qua đời, thì chúng tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng.....
_Kể từ hôm nay, toàn bộ số tài sản của bà Nguyễn để lại, sẽ được giao toàn quyền cho ông Nguyễn cũng chính là chồng hợp pháp của bà quản lý, bao gồm cả tập đoàn Nguyễn Gia, căn biệt thự mà bà đang đứng tên này, cũng như là số tiền được bà tích giữ ở ngân hàng trong suốt 10 năm qua!
Nghe đến đây, ông ta hả hê uống nốt tách trà ở trên bàn, thích thú nhìn sang Khánh Vân rồi bảo...
_Mày đã nghe rõ chưa? Căn nhà này và cả tập đoàn bây giờ đã là của tao, mày còn cố chấp làm gì nữa!
Khánh Vân sững sờ cầm trên tay tờ giấy có dấu mọc in chứng nhận của tòa, trận chiến này, cô đã thua thật rồi sao?
_Cảm ơn ông đã đến đây ngày hôm nay!- ông ta niềm nở nói..
_Không có gì, tôi xin phép về đây!
Vị luật sư vừa rời khỏi nhà, ông ta đắc ý dựt lấy tờ giấy từ tay của cô, khoái chí cười thật lớn..
_Mày là chỉ là đồ ngu thôi con ạ, mày nghĩ mày là ai mà đòi đấu với tao? Mày nghĩ mày có khả năng thừa kế số tài sản đó hả? Haha.. đúng là đồ ảo tưởng!
_Ông.. ông đã làm gì?
_Tao chỉ làm những việc mà tao cần làm thôi!- ông ta ngã người ra sau, bình thản nói..
Khánh Vân tức giận, định quay lưng bỏ lên phòng thì bị ông ta lên tiếng chặn lại..
_Mày định đi đâu? Mày nghĩ nơi này còn là nhà của mẹ con mày à? Tao không chứa chấp đứa con như mày ở trong ngôi nhà này, mau dọn đồ ra khỏi nhà tao ngay lập tức!
_Ông.. sao ông có thể đối xử với tôi như vậy? Ông có còn là con người không hả?
Ông ta nhìn Khánh Vân rồi nhếch môi ngạo mạn..
_Tao chưa từng xem mày là con của tao, mày có nói gì cũng vô ích thôi, hay mày không muốn đi? Được, vậy để tao nhờ người tống cổ mày ra ngoài!
_Người đâu, lôi cổ nó ra ngoài cho tôi!
_Mấy người bỏ tôi ra, bỏ tôi ra! ÔNG LÀ ĐỒ KHỐN, ÔNG CƯỚP NHÀ CỦA MẸ TÔI CÒN MUỐN TỐNG CỔ TÔI RA NGOÀI, TÔI HẬN ÔNG! TÔI SẼ TRẢ THÙ, NHẤT ĐỊNH TÔI SẼ TRẢ THÙ!
_Mình thật là tài giỏi! Haha.........
================================
_Xin lỗi cô chủ, nhưng chúng tôi bị ép phải làm như vậy!- đám gia nhân cúi đầu, áy náy nói...
_Không sao, tôi hiểu mà, mọi người vào nhà đi, trời sắp mưa rồi!- Khánh Vân mỉm cười rồi trả lời..
_Cô sẽ ổn chứ ạ?
_Tôi sẽ ổn thôi, mọi người đừng lo!
_Vâng ạ, vậy xin phép cô chủ!
Khi đám gia nhân đã đi cả vào trong, Khánh Vân vẫn đứng chôn chân trước cửa..cô đứng đó và ngước nhìn quan cảnh xung quanh thêm lần nữa, cảm giác trong lòng đột nhiên lại dâng lên thứ cảm xúc kì lạ..
Cô cho tay vào túi quần, cầm lấy chiếc điện thoại của mình, một dãy số quen thuộc xuất hiện trên màn hình..
_Mình nghe đây Khánh Vân!
_Xin cậu, hãy chăm sóc cho cô ấy!
Tút..............................
__________________
End chap 13











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro