Chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó....

Cạch!
_Vân ơi em có mua...
Kim Duyên hớn hở cầm trên tay hộp quà mà mình vừa mới mua ban sáng, cứ ngỡ sẽ tạo cho ai đó được một chút bất ngờ nho nhỏ, ai ngờ đáp lại nàng chỉ là một khoảng không gian im lặng cùng với đó là một căn phòng tối om không một bóng người..
_Đi đâu rồi nhỉ?
Kim Duyên đi đến bên chiếc giường trống trãi, đặt hộp quà lên đó rồi lẳng lặng rời khỏi phòng...
Nàng đi xuống nhà, sau đó đi vòng ra vườn, phòng bếp, phòng ăn đến phòng khách, đều không thấy bóng dáng của cô xuất hiện.. rốt cuộc là Khánh Vân đã đi đâu chứ?
_Dì Han!
_Sao vậy Kim Duyên?- dì ấy bỏ hết mọi thứ đang làm dở dang, chầm chậm đi lại phía nàng...
_Dì có thấy Khánh Vân ở đâu không?
_Dì... dì...
_Dì Han, dì sao vậy?- Kim Duyên lay lay người dì, giọng có phần gắt gỏng..
_Dì không sao, chỉ do dì hơi mệt, dì về phòng nghĩ trước đây!- Dì ta buông một câu nói nhẹ nhàng rồi cất bước rời đi..
_Còn chưa trả lời câu hỏi của mình nữa mà!- Kim Duyên bĩu môi chán nản, lê từng bước chân trở về phòng..
================================
_Anh nói sao?
_Em làm gì bất ngờ vậy hả? Chuyện này không phải là chuyện tốt sao?- Ông ta ngạo mạn nhìn người phụ nữ trước mặt mình, điệu bộ còn có phần kênh kiệu..
_Em... em không có ý đó.. nhưng mà.. anh không cảm thấy làm như vậy có phần hơi tàn nhẫn sao, dù sao Khánh Vân.. cũng là con của anh!
_Con cái gì cái loại như nó, nếu lúc trước không phải vì bà ta thì anh đã tống cổ nó ra ngoài đường từ lâu rồi, nhưng mà ít ra thì bây giờ vẫn chưa muộn, cuối cùng thì anh vẫn là kẻ chiến thắng, nó thì phải trắng tay rời khỏi đây mà không lấy một xu dính túi, xem như lần này nó đã gặp phải quả báo rồi!- ông ta đắc ý cười thích thú..
_Ông nói cái gì vậy hả?
_Kim Duyên? Sao con không gõ cửa mà lại tự ý xông thẳng vào đây hả?- ông ta trừng mắt nhìn nàng nhưng vẫn cố nén giữ lại chút bình tĩnh..
_Ông nói đi tại sao lại đuổi Khánh Vân  đi hả? Ông có còn là con người hay không?-Kim Duyên tiến tới chỗ ông ta, không e dè hay ngại ngùng, nàng dồn hết sức lực, hét một hơi vào gã đàn ông đang ngồi ở trước mặt mình.. đây là lần đầu tiên mà nàng tức giận đến như vậy..
_Kim Duyên, con làm sao vậy hả?- bà ta nhanh chóng chạy đến đẩy Kim Duyên ra phía sau mình, cúi đầu khép nép..
_Em xin lỗi, có lẽ do con bé hơi khó chịu trong người, anh nghĩ ngơi đi để em đưa con về phòng nghĩ!
Bà ta nói rồi dứt khoát kéo tay Rose về phòng cùng mình, thấy bóng lưng của cả hai vừa khuất, ông ta liền nhếch môi nói thầm...
_Đừng nghĩ tao sợ hai mẹ con nhà mày, chuyện gì rồi cũng sẽ có kết cuộc của nó con ạ!
================================
Về phòng...
_Sao con lại hét lên trước mặt ông ta hả?
_Mẹ thôi đi, vì sao mẹ không chịu nói cho con biết? Vì sao hả?- Kim Duyên  tức tữi nhìn mẹ mình rồi òa khóc nức nở..
_Con biết chuyện đó để làm gì? Mà từ khi nào con lại lo lắng cho cô ta như vậy? Đừng nói với mẹ....- bà nhìn Kim Duyên nghi ngờ.. rồi ngập ngừng hỏi..
_Kim Duyên, có phải..là con yêu cô ta rồi đúng không?
Trái tim như hẫng lên một nhịp vì câu hỏi này, lồng ngực phập phồng vì có chút lo sợ, lỡ như bà ấy không chấp nhận chuyện này, lỡ như sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra, lỡ như và hàng tá câu hỏi lỡ như khác cứ liên tục xuất hiện trong đầu nàng, nàng sẽ đối diện với nó hay vẫn tiếp tục lãng tránh?
_Con...con yêu Khánh Vân!
_Con nói cái gì?-bà ta trố mắt kinh ngạc..
_Con nói là con yêu Khánh Vân, con yêu cô ấy!
_Không được! Mẹ không cho phép!
_Mẹ không thể cấm con trong chuyện này được, con thật lòng yêu Khánh Vân mà mẹ!- Kim Duyên kiên quyết nói với mẹ của mình...
_Mẹ có thể đó!- bà kéo tay Kim Duyên rồi đẩy nàng ngồi xuống giường..
_Không phải mẹ đã cấm con không được lại gần cô ta rồi sao? Sao con vẫn cãi lời của mẹ?
_Vì sao mẹ lại có định kiến với Khánh Vân chứ? Vì ông ta sao?
_Con có thể yêu bất kì ai, nhưng tuyệt đối không được yêu cô ta! Mẹ không cho phép!
_MẸ ĐỪNG CÓ VÔ LÝ NHƯ VẬY! NGƯỜI CON YÊU LÀ KHÁNH VÂN, CON YÊU LISA!
Chát!
Bà ta hung hãng vung tay dành tặng cho nàng một cái tát điếng hồn...
Rose ngã quỵ xuống sàn, dùng tay che đi khóe môi đã đỏ tươi của mình...
_Mẹ không đồng ý chuyện này, Khánh Vân cũng đã bị đuổi khỏi đây rồi, đó cũng là cơ hội tốt để con quên đi nó! Đừng cố chấp nữa!
"Mẹ xin lỗi nhưng những gì mẹ nói chỉ vì muốn tốt cho con!"
Nói dứt câu, bà lủi thủi lê từng bước chân nặng trĩu của mình ra khỏi phòng...
Kim Duyên ở lại, nàng đau đớn ôm lấy một bên mặt, cuối cùng nàng đã khóc..
Có phải vì đau đớn không? Phải, lúc này nàng đang rất đau, nhưng không phải là do cái tát vừa rồi, mà là nỗi đau từ sâu trong trái tim của nàng..
Khánh Vân đi rồi, người nàng yêu rốt cuộc cũng bỏ nàng đi rồi, không một tin nhắn hay một cú điện thoại, chỉ âm thầm bỏ đi và lẳng lặng rời xa nàng..
_Vân, Vân đang ở đâu? Em nhớ Vân, mau quay về đây đi!- Kim Duyên tìm đến bên chiếc ghế sofa, tựa đầu vào đó rồi thiếp đi trong mơ màng...
___________________
End chap 14




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro