Mình sẽ mang cậu ấy về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kim Duyên, Kim Duyên à!

Kim Duyên từ từ hé mắt, cố gắng vươn chút sức lực để ngồi dậy.. nàng cố mấp máy môi để gọi tên người phụ nữa trước mặt mình, giọng nói thều thào yếu ớt..
_Dì...Han!
_Con tỉnh rồi sao? Đã thấy khỏe hơn chưa?- dì Han lo lắng cầm tay nàng..
_Con...mệt..!- Kim Duyên gắn gượng trả lời..
_Con nằm nghĩ đi, để dì mang thuốc lên cho con!
_Con..không..uống!
_Con đang bệnh, phải uống thuốc thì mới khỏe lại được chứ!
_Không!
Dì nhìn nàng rồi thở dài, lắc đầu vài cái lại nói tiếp..
_Vậy thì ăn cháo nhé, dì nấu sẵn cả rồi, để dì mang lên cho con!
Kim Duyên không trả lời chỉ biết tự vùi mình vào đống chăn, gối trên giường.. nàng không muốn ăn, không muốn uống gì hết, chỉ muốn gặp cô thôi, chỉ muốn gặp duy nhất con người đó thôi!
Cốc cốc!!
Dì Han nhanh chóng mở cửa, có chút bất ngờ, dì liền hỏi..
_Ơ...con, con đến đây tìm Khánh Vân sao?
Nghe thấy ai đó nhắc đến Khánh Vân, Kim Duyên cũng mau chóng ngóc đầu dậy nhìn ra ngoài..
_Không, hôm nay con đến tìm cô ấy!-Bảo Hoàng mỉm cười, đưa mắt nhìn sang chỗ cô gái từ nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn mình..
"Tìm mình? Sao lại tìm mình?"- Kim Duyên nhìn cậu rồi nghĩ thầm..
_Vậy dì xuống nhà đây!
Trước khi đi, Dì Han còn quay lại nói với nàng..
_Chút nữa dì sẽ mang cháo lên cho con!
Cánh cửa vừa đóng, Dì Han cũng đã rời đi, Bảo Hoàng tiến lại chỗ nàng, cười nhẹ một cái rồi hỏi..
_Cậu là Kim Duyên phải không?
Kim Duyên ậm ờ, ngập ngừng trả lời..
_Ừ...phải...anh là...
_Mình là Bảo Hoàng, bạn thân của Khánh Vân, chắc cậu cũng biết chuyện đó nhỉ?
Bảo Hoàng, à...thì ra là người mà nàng đã gặp ở bệnh viện, thảo nào cứ thấy quen quen, giờ thì nhớ ra rồi..
_Tôi có nghe qua một vài lần nhưng anh đến đây làm gì?
_Chúng ta bằng tuổi, đừng gọi mình bằng anh, xưng mình gọi cậu là được!- Bảo Hoàng dịu dàng nói với nàng.. chưa đợi nàng trả lời lại tiếp tục nói..
_Trước khi đi Khánh Vân có bảo mình là phải chăm sóc cho cậu, nghe nói cậu bệnh nên mình lập tức đến đây đó!
_Vậy là cậu biết Khánh Vân đang ở đâu sao?
Bảo Hoàng quay sang nhìn nàng, nhàn nhạt trả lời..
_Không, trước lúc đi cậu ấy chỉ gọi cho mình, nói xong thì liền cúp máy!
Bạn thân thì còn gọi được một cuộc điện thoại, trong khi người yêu thì chẳng có gì...thật không công bằng, hứ, ta ghim!
Kim Duyên chán nản khoanh tay nhìn Bảo Hoàng, sau đó lại rít lên một hơi dài, ngữ điệu lạ lùng của nàng nhanh chóng lọt vào cậu..
_Cậu muốn nói điều gì hả?- Bảo Hoàng kéo ghế ngồi cạnh giường, nhìn gương mặt ngẩn ngơ của nàng rồi hỏi..
_Ừ..thì.. cũng có chuyện cần nói!
_Nói đi, mình nghe đây!
Kim Duyên cắn môi suy nghĩ, ngại ngùng nhìn cậu rồi lại cúi đầu..
_Sao vậy, bộ chuyện này khó nói lắm sao?
_Cậu nói cậu là bạn thân của Vân đúng chứ?
_Ừ.. sao vậy?
Hít một hơi thật sâu, Kim Duyên lấy hết can đảm của mình, nhìn cậu hỏi thẳng..
_Vào ngày tang lễ của phu nhân Nguyễn Gia, mình thấy cậu và Vân ở cùng nhau, xin lỗi mình không phải là muốn nghe lén đâu nhưng mà.. hôm đó mình.. mình vô tình nghe được..
_Nghe được mình tỏ tình với Vân phải không?
Bảo Hoàng nhìn nàng, nụ cười trên môi không hiểu sao lại trở nên gượng gạo.. nén chút khó chịu trong lòng ngực, cậu trả lời...
_Mình thích Vân nhưng mình không có khả năng giành lấy cậu ấy đâu, cậu đừng lo!
_Vì sao? Vì sao cậu không giành lấy người mà mình yêu chứ?- Kim Duyên tròn mắt kinh ngạc..
_Vì không phải cậu ấy đã có cậu rồi sao?- Bảo Hoàng tiến đến chỗ nàng, khẽ nói..
Kim Duyên nhìn cậu thật lâu, lần này thì đến lượt nàng mỉm cười.. vẻ mặt lại hiện rõ sự thỏa mái..
_Cậu thật tốt Bảo Hoàng, vậy mà mình cứ tưởng..
_Tưởng mình sẽ giành Vân với cậu sao? Mình không có ý định đó đâu, nếu có.. thì mình đã tỏ tình với cậu ấy từ lâu rồi!
_Mình làm gì có ý đó chứ!- Kim Duyên  phồng má biểu tình.. vẻ mặt ngại ngùng của nàng trông thật tức cười..
_Mà... Bảo Hoàng này...- Kim Duyên lại khều vai cậu, nói nhỏ..
_Sao?
_Cậu thật sự không biết Vân đang ở đâu sao?
Tắt hẳn nụ cười trên môi, Bảo Hoàng  lắc đầu thất vọng, trả lời..
_Mình không biết, nếu có hỏi thì chắc chắn cậu ấy cũng không chịu nói!
_Nhưng.. mình thật sự rất nhớ Vân, cậu có thể giúp mình liên lạc với Vân được không? Mình xin cậu đó! Bảo Hoàng à~- Kim Duyên níu lấy tay cậu, lay lay nũng nịu..
_Thôi bỏ tay mình ra đi, lỡ như Vân mà gắn camera ở đây thì cậu ấy sẽ chặt đầu mình mất!
_Giúp mình đi mà! Đi đi mà!
_.......
_Hoàng à~~
_.......
_Bảo Hoàng~~
Bảo Hoàng nheo mắt nhìn nàng, đẩy Kim Duyên ra xa mình đứng dậy khỏi ghế rồi nói..
_Xem như mình thua đi!
_Vậy là cậu đồng ý giúp mình hả?- Kim Duyên phấn khích, mừng rỡ..
_Ừ.. mình hứa sẽ mang cậu ấy về đây cho cậu!
___________________
End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro