Về với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng!!

_Mình nghe đây!
_Khi nào cậu mới chịu về đây hả?
_Mình nói rồi, khi nào mọi thứ ổn thỏa mình sẽ về!
_Nhưng Kim Duyên cậu ấy cần cậu, cậu đã bỏ đi mà không thèm nói cho cậu ấy biết một lời nào, đến khi cậu ấy bệnh cậu cũng không thèm về thăm luôn sao?
_Kim Duyên... bị bệnh sao?
_Mình nói dối cậu làm gì chứ? Cậu quay về thăm cậu ấy rồi đi tiếp cũng được mà, Vân! cậu ấy rất cần cậu!
Khánh Vân thở dài, trong lòng cứ phập phồng lo lắng như vậy dù có ở lại cũng không được tích sự gì..
_Biết rồi, mình sẽ quay về nhưng cậu cũng đừng nói gì cho cô ấy biết đó!
_Được, mình sẽ giữ bí mật cho cậu!
_Mình có chút việc cần phải làm, tạm biệt!
_Tạm biệt!
Tút tút tút.............
_Xin lỗi vì lại để em lo lắng! Xin lỗi em, Kim Duyên!
================================
Sáng hôm sau..
Kim Duyên mơ màng hé mắt tỉnh dậy.. bệnh với bệnh không biết khi nào mới chịu khỏi...
Nàng cố gắng vươn tay với lấy ly nước đang đặt trên bàn, đúng là bệnh càng nặng thì càng yếu ớt, sao với mãi mà không tới ly nước nhỉ? Đến cả vật vô tri vô giác như nó cũng muốn phản bội nàng.. trời ơi, số nàng thật khổ..
_Vô dụng thật mà, đến ly nước mà mình cũng không tự lấy được, thì làm sao có thể giữ được người ta chứ!- Kim Duyên cười nhạt, khóe mi lại ngấn lên vài ba giọt nước mắt... nàng lại nhớ đến con người đó, con người đáng ghét đó, đồ nhẫn tâm, đồ chết tiệt..
Rose gục đầu vào thành giường, chán nản nhìn ra bên ngoài..
Mây thì có trời, cây thì có lá, còn nàng thì chẳng có ai!
_Nguyễn Trần Khánh Vân, mau làm gì đó để em biết rằng Vân vẫn đang nhớ đến em đi, làm gì đó để em biết rằng Vân vẫn luôn dõi theo em đi, làm gì đó để em không còn cảm thấy cô đơn đi, Vân xin hãy làm gì đó đi!
Reng reng reng!!
Một cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại, cuối cùng đã chịu gọi rồi...
_Vâ......- Kim Duyên mừng rỡ vội vã nhấc máy, định nói gì đó nhưng chợt khựng lại...thấy vậy đầu dây bên kia liền lên tiếng..
_Duyên, em đang làm gì vậy, Vân nhớ em!
Cũng biết nhớ người ta nữa sao, nhớ mà mấy ngày nay không thèm gọi về, nhớ mà trước khi đi cũng không thèm nói với người ta một câu nào, đúng là nàng cũng rất nhớ con người đó.. nhưng nếu dễ dàng bỏ qua thì không phải sẽ mất hết lòng tự trọng sao, thế thì còn gì là phẩm giá của một tiểu mỹ thụ như nàng nữa chứ, không không.. lần này nhất định không được dễ dãi, phải giận một trận nảy lửa...
_Gọi làm gì? Tôi đang bận lắm!- Kim Duyên lạnh lùng trả lời...
_Em sao vậy? Giận Vân rồi hả? Vân hứa sẽ về sớm với em mà!
_Quay về làm gì, tôi không cần! Đi rồi thì đừng có về nữa, có về tôi cũng không cần!
_Chắc chưa?
_Chắc!
_Vậy nếu như ngay bây giờ tôi xuất hiện, em cũng không cần đúng chứ?
_Đúng!
Cạch!
Cánh cửa phòng tắm bất ngờ mở toanh, Vân từ trong đó nhẹ nhàng bước ra ngoài, khẽ ngước nhìn thân hình bé nhỏ đang nằm dài trên giường, không chịu nổi nữa nên cô quyết định tự ý nhảy xỗng lên giường, dùng vòng tay ấm áp của mình ôm trọn lấy cơ thể nàng, giọng ôn nhu..
_Bảo bối, em nỡ đuổi Vân đi sao?
Kim Duyên nhíu mày quay sang kẻ đang ôm lấy mình, dù cho sắp khóc tới nơi nhưng vẫn kiên quyết gắng gượng.. giọng nói lộ rõ vẻ trách móc..
_Sao không đi luôn đi? Còn về làm gì nữa, mà ai cho ôm? Đừng có mà tự tiện, bỏ ra!
Bị mắng, Khánh Vân không những không buồn mà còn cảm thấy có chút buồn cười, vòng tay càng cứng rắn ôm chặt lấy nàng..
_Em không nhớ chồng của em hả? Sao cứ đuổi người ta đi hoài vậy?
_Chồng? Ai là chồng tôi? Tôi chưa có chồng!
_Thì chồng em là Vân nè chứ ai, thôi mà vợ, đừng có giận Vân nữa mà!-Được nước làm tới, Khánh Vân vừa ôm vừa hun chùn chụt lên má nàng.. đến khi mặt Kim Duyên đã lem luốt bởi mấy vết son mình để lại, Khánh Vân mới hài lòng buông tha..
_Hết giận chưa?
Kim Duyên lấy tay chùi chùi mặt mình, ánh mắt vẫn sắt lẹm, quay sang cô..vẫn là cái giọng hờn dỗi đặc trưng, quen thuộc...
_Cái này là chuộc lỗi hay là lợi dụng hả? Đúng là cái đồ không có liêm sỉ!
Khánh Vân bật cười, hôn nhẹ vào môi nàng thầm thì..
_Liêm sỉ là cái gì? Có ăn được không? Nhưng Nguyễn Huỳnh Kim Duyên em thì có thể ăn được!
_Hứ, tham lam!- Kim Duyên chu môi nhăn mặt, nhe răng cắn mạnh vào vai cô đau điếng...
_Mà ai mở cửa cho Vân vào vậy?
_Vân leo rào vào đó, em thấy Vân có ngầu không? Kim Duyên bật cười, vui vẻ leo lên người cô nũng nịu..
_Chồng của em lúc nào cũng ngầu hết.. mà Vân này...
_Sao hả?
_Nếu em hỏi câu này, Vân hứa sẽ trả lời thành thật với em chứ?
_Vân hứa sẽ luôn thành thật với em!- Khánh Vân đưa tay kéo nàng xuống nằm cạnh mình..lâu lâu mới có cơ hội để quay về nên cũng phải tranh thủ ngắm cho đỡ nhớ...
_Vân đã đi đâu? Vì sao không nói với em?
Cô nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, mỉm cười rồi nói..
_Vân đi tìm hung thủ!
_Hung thủ? Vậy... Vân đã tìm ra chưa?
_Hiện tại thì có hai người, nhưng Vân vẫn chưa dám chắc!
_Vậy là Vân vẫn đi nữa sao?- Kim Duyên bỗng nhiên bật khóc, vùi mặt mình vào lồng ngực người đối diện, không lâu sau thì liền nức nở..
_Bảo bối, sao lại khóc rồi?- Khánh Vân  lo lắng, hốt hoảng vội vã ôm nàng vào lòng...
_Người ta nhớ Vân, người ta muốn Vân ở bên cạnh! Không cho đi nữa, không muốn Vân đi nữa!- Kim Duyên  khóc ngày một lớn, đã vậy vừa nói vừa đánh bốp bốp vào ngực của Khánh Vân, làm cho cô dù đau lắm nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng... giọng nói vẫn hết sức dịu dàng..
_Bảo bối, Vân hứa sẽ quay về với em mà!
_Không!
_Nhưng chỉ còn....
_KHÔNG.. KHÔNG MUỐN!
Khánh Vân bất lực thở dài, đành phải chiều đồ nhõng nhẽo này một hôm vậy..
_Rồi rồi, Vân không đi nữa, Vân ở đây với em, sẽ ở đây với em chịu chưa?
Nghe thấy vậy, Kim Duyên vui mừng nắm lấy tay cô, giọng hớn hở..
_Có thật không?
_Thật! Giờ thì em ngủ đi, em đang bệnh cần phải nghĩ ngơi, ngoan.. đừng khóc nữa!
Kim Duyên ngoan ngoãn, dần thả mình vào giấc ngủ... nhưng tay thì vẫn không quên ôm cứng ngắt cái người nằm bên cạnh.. nàng sợ sẽ lại mất đi con người này, nàng rất sợ cô đơn, rất sợ cảm giác sẽ bị bỏ lại..rất sợ..
_Đừng đi nữa Vân nhé!
______________________
End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro