Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lục Thủy !!!
  Phong hoảng hồn nhìn cô gái đang nằm trong vòng tay mình run rẩy . Lục Thủy chìa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của Phong :

- Tôi ko sao .... nhưng tôi nhớ được rồi ...

- Ko sao cái j đồ ngốc này !!! Mà nhớ cái j chứ .
Phong lo  lắng mắng cô
- Cỡ này thì nhằm nhò j ... chỉ sợ cậu ko chịu được thôi...

- Lục Thủy ... tôi là người chết chứ có phải cô đâu ... cô là đồ ngốc !!!

- Ừm ... được anh trách vậy tôi cũng ko có j để hối hận chào ...anh ....em lại phải rời xa anh lần nữa ... tiểu Phong .
Cánh tay cô buông thõng xuống và trút hơi thở cuối cùng .

- Tiểu Phong ? Chẳng nhẽ nào em là... Nhã ý !!!!!!
Phong sực nhớ ra tên cô gái mà anh yêu đã chết vì tai nạn ô  tô . Nhìn kĩ lại khuôn mặt của Lục Thủy trông y hệt cô ấy . Nước mắt cậu tuôn trào cậu ôm Lục Thủy vào lòng mắng :

- Nhã ý ...sao em lại bỏ anh một lần nữa ! E có biết vậy là ích kỉ lắm không ? Đã vậy khi gặp anh em chả nói câu j
cũng ko nói anh biết em là Nhã ý ... nếu em nói ,anh đã không ngại ngần đồng ý em làm bạn gái anh hay mắng em , bảo em biến cho khuất mắt ...Anh hối hận lắm Nhã ý ... Nhã ý ...

  Thần chết nhìn Phong thương cảm rồi nhìn sang bên mình ...Linh hồn Lục Thủy hay còn là Nhã ý đang khóc   . Linh hồn cô lại một lần được thần chết lấy đi .

- Con thấy chưa Lục Thủy ? Con lại chết thêm lần nữa ... Nếu nghe ta ...lúc trước khi bị tai nạn con nên chịu chết bỏ lại tình cảm của mình rồi ngoan ngoãn đầu thai sang kiếp khác có phải tốt hơn không ? Bây giờ phải đau khổ thêm lần nữa ... ta hết chịu nổi con mà...

  - Nhưng nếu con  đầu thai thì con đã ko được thấy cảnh này ! Anh ấy thực sự yêu con .

- Để ta giết hắn thì hai đứa có thể gặp nhau dưới âm phủ mà ... vẫn yêu nhau được chán .

- Thần chết ...

- Sao lại gọi ta như vậy ?

- Tôi muốn được sống lại !

- Rất tiếc con đã dùng cơ hội duy nhất rồi .

- Nhưng ko phải sống lại như một thần chết mà là như một  con người  !

( Chú ý : Lục Thủy kiếp trước là người do  bị tai nạn , thần chết tới , cô van xin để sống lại nhưng ko được nên phải làm một thần chết và đưọc nhận nuôi . Mọi kí ức của cô đều mất , ngay cả khuôn mặt người mình yêu , nên lần đầu gặp Phong , cô chưa nhận ra được )
- Điều kiện không được chấp nhận !

- Thần chết ...
Lục Thủy tới gần Phong rồi nhìn người cha nuôi của mình , tay cầm một viên thuốc màu nâu. Thần chết trố mắt nhìn cô rồi lao tới ngăn cản :

- Con bé kia ! Ko được dại dột , viên thuốc trường sinh đó rất nguy hiểm đối với linh hồn người chết lâu như ngươi . Đừng uống ! Ta ko biết sẽ xảy ra chuyện j đâu !!!!!!!! Linh hồn của ngươi có lẽ sẽ biến mất đấy !!!
     Cô cười , một nụ cười không mấy tươi tắn .
Nhã ý  coi như không bởi lời cảnh báo của thần chết , cô nuốt viên thuốc một cái ực . Tòan thân cô bỗng cứng đờ lại .
Thần chết lao tới định lấy viên thuốc ra nhưng không kịp . Linh hồn cô mờ dần đi , chỉ nghe thấy tiếng cô thều thào :
- Cảm ơn cha nuôi của....con ....
  Rồi biến mất ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro