Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lục Thủy........Lục Th ủy ...
Tiếng gọi xa xăm khiến nó mở mắt . Tối ...tối lắm đây là đâu ?

- Lục Thủy ...
Tiếng gọi ngày một gần . Nó nhìn quanh rồi một người áo choàng đen hiện lên :
- Lục Thủy !
  Người đó là một thần chết , là cha nuôi cô.

- Cha...

-  Con đang lơ lửng ở đâu con biết không ?

- Con...

- Ở chân không của một chiều không gian khác !

- Con không hồi sinh được sao ?

- Không thể được !
Thần chết  nhấn mạnh
Mắt cô bỗng nhoè đi . Cô cúi đầu sụt sịt :
- Con...con...thực sự muốn sống lại...để ...gặp anh ấy .

- Loài người các ngươi sao lại say mê thứ tên tình yêu đó vậy ?
Thần chết lắc đầu , giơ bàn tay xương xẩu trước mặt cô , nói :

- Đây là cơ hội cuối của con . Đi theo ta tiếp tục giúp đỡ ta trong vai trò thần chết hay mau chóng đầu thai sang kiếp khác . Chọn đi ...

Cô ngây người nhìn bàn tay của thần chết , lặng lẽ cười :

- Ko cần mà , ko cần , con như vậy là đủ . Con sẽ biến mất một cách hạnh phúc , linh hồn của con ...Nhã ý , sẽ ko còn ở trên thế gian này .

- Lục Thủy ... mau ... cầm lấy tay ta !
    Thần chết giục cô , cô chỉ khẽ lắc đầu .

- Lục Thủy !!!

- Ko cầ....n   Á ! Cha !

Thần chết bỗng kéo tay cô và biến mất .

Tít tít tít
- Ư...ư..

- Em tỉnh lại rồi ư ?

" Đây là đâu...? Mặt ai ...mà gần quá vậy ? " cô gái khẽ cựa người , cô lim dim đôi mắt .

- Nhã ý !

" Nhã ý là ai ...?"

- Em ... có nhớ anh không ? Nhã ý ?

- Ư... đây là đâu ? Cô mở mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở chỗ chàng trai đang nắm tay cô .

- Anh là ai ?

- Nhã ý , anh là ...là ...Phong đây !

- Không , bỏ tôi ra tôi chả biết ai tên Phong cả !

Cô giật phắt tay ra khỏi Phong , sợ hãi . Cậu nhìn cô đau khổ tiếp tục nói để cho cô nhớ , nhưng cô vẫn lắc đầu nguầy nguậy .
- Huhuhu tôi ... tôi ko nhớ j cả ...
Cô bỗng nức nở , Phong lặng lẽ ôm cô vào lòng và an ủi .

- Nhã ý ngoan , xinh đẹp của anh không được khóc lóc như vậy ! Em không nhớ cũng không sao , ta sẽ từ từ nhớ lại từng chút một . Chỉ cần em nhớ Anh , sẽ là người bảo vệ , giúp đỡ em trong mọi khó khăn thì việc hồi phục trí nhớ sẽ dễ dàng hơn nhiều , nhé ?

- Hức ... vâng...
Cô dựa đầu vào chàng trai xa lạ . Lồng ngực đập thình thịch , cảm giác thân quen dâng lên . Ái chà , dễ chịu quá ~

    Phong cười nhẹ , choàng tay ôm gọn cô gái bé bỏng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro