Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ôm nhau một lúc lâu , mắt cô díu lại . Phong nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi cậu đi ra ngoài .

  Tối đó , cô mơ một giấc mơ kì lạ . Một người lạ choàng áo đen , tay cầm cây lưỡi liềm sắc nhọn gọi cô:

- Lục Thủy ...

- Lục Thủy nào ?
Cô nhíu mày nhìn .

- Là con đấy !

- Không , Phong bảo tôi tên Nhã ý  , tôi là Nhã ý chứ không phải Lục Thủy !
Cô cãi lại người lạ mặt . Ông ta khẽ lắc đầu , nói tiếp :

- Có lẽ kí ức của con mất khá nhiều . Có lẽ con sẽ quên hết tất cả chuyện trước đây !

- Ông đang nói j vậy ? Chuyện trước đây  là sao ? Sao ông biết tôi bị mất trí nhớ ? Mà...ông là ai ?

( T/g : Hơ hơ hỏi thế ai trả lời nổi ??????????????=,=)

- Ta là thần chết ! Là cha nuôi của con .

- Cái j ?
Cô sửng sốt nhìn người tự xưng là thần chết .

- Theo ta , tốt nhất không nên biết nhiều . Vì tình yêu quá mãnh liệt của con mà Thượng đế phải mủi lòng cho con về dương gian nhưng thay vào đó con sẽ ko nhớ j về ta , âm phủ ...v...v tất tần tật , ngay cả tên của mình . Cả người con yêu ...

- Tôi...tôi không tin...
Mặt cô tái đi , cô gục xuống khóc . Thần chết lẳng lặng không nói j , chỉ đứng nhìn cô .

- Tôi ...hu hu ...tôi không tin mà ...mà hức ...ông nói dối...

- Đuợc rồi , con cứ khóc đi  , coi như chưa gặp ta. Con sẽ bị mọi người bỏ đi sống trong cô đơn và bóng tối .
Thần chết biến mất ....

°°°°°°°°°°°°°°°°^^°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
- Nhã ý ! Nhã ý ! Tỉnh , tỉnh lại !
Phong sợ hãi gọi cô dậy . Cậu vừa bước vào phòng bệnh của cô để đưa đồ ăn thì thấy cô đang khóc , trong khi vẫn ngủ . Cậu tưởng cô bị làm sao thì vứt luôn khay đồ ăn , lay lay cô dậy .

Vừa mở mắt cô đã hét lên nhào vào ôm Phong đang ngay đấy , thút thít :

- Oa oa oa , đừng bỏ tôi hức ..hức tôi sợ ...lắm huhuhuhu

- Nhã...Nhã ý , em sao vậy ?

- Không đừng bỏ tôi ....không ...huhuhuhuhu

- Nhã ý !

- Phong...
  Cô ngẩng mặt lên gọi .

- Gì vậy ?

- Anh ... anh đừng bỏ tôi nhé ? Tôi bị mất trí nhớ , không nhớ j cả ,  anh đừng ghét tôi mà bỏ đi nhé ?
Phong hơi khựng lại trước câu van xin của Nhã ý . Cậu mỉm cười , xoa đầu cô :

- Tất nhiên , anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu , Nhã ý bé bỏng .

- Cảm ơn anh... tiểu Phong...

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤end ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro