Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

- An, Trịnh Huy An ? Đúng tên chứ ? Có lẽ mắt em có vấn đề rồi. Nghe anh nói này, Thanh Vân đã mất rồi. Người đó chỉ do là có ngoại hình giống thôi, không phải Vân. Cô nhóc đó tên Gia Hân …

- Không anh Lâm, chính từ miệng chị ấy, chị ấy nói chị ấy là Thanh Vân mà … - Cậu nhóc ngang nhiên ngắt lời cậu.

Một cơn gió mạnh thổi tung vạt áo đồng phục trắng của Tùng Lâm.

Gió … trời lại nổi gió …

___

Bóng Tùng Lâm mất dạng phía sau cánh cửa tầng thượng, chỉ còn trong không khí lời nói văng vẳng của cậu:

- Gọi Vĩ xuống sân trường cho tao …

Nhà trường cấm dùng điện thoại di động, mà có đem thì cũng để trong cặp mất rồi. Cặp lại để ở trong lớp chứ đi hút thuốc lá trộm thì chỉ có điên hoặc mắc bệnh não khác mới vác cặp theo. Làm sao gọi ?

- Này An, mày chạy đi tìm anh Vĩ cho anh Lâm. - Một nam sinh vẻ mặt dữ tợn đập bốp vào vai cậu nhóc tên An.

- Anh Vĩ ở đâu ? – An ngơ ngác hỏi lại.

- Chắc lại trong thư viện. - Một tên khác nói.

- Nhưng thư viện nào ?

- Một trong hai cái thư viện của trường mình.

- Nhưng thư viện rộng lắm …

- Mày thích cãi à ? - Một tên giơ nắm đấm đe doạ.

- Em đi ngay đây. – Huy An quay đầu chạy vội.

Cắm đầu cắm cổ cứ xông về phía trước.

“Uỳnh”

Có tiếng đồ vật rơi, chắc là do cái tên Huy An hậu đậu. Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Huy An có dáng người nhỏ nhắn như một đứa con gái, cái tên cũng không nam tính nổi. Đến cả cái tính cách cũng “nửa nạc nửa mỡ” nốt, lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo anh Lâm mồm năm miệng miệng làm chân sai vặt. Ấy đấy, khác nào lũ con gái trơ trẽn không ? Huy An có điểm khác duy nhất với lũ con gái đó là đôi mắt kính. Không hiểu tại sao mà khi người ta đeo kính, ngoại hình lại có thể khác với gương mặt trần trụi đến vậy.

- Hưmmm … - Tiếng thở nhẹ của một con người nằm im một góc từ nãy tới giờ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Tên đó khẽ cựa người, móc từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại cảm ứng đen bóng.

- Gọi cho Khôi Vĩ. - Cậu ra lệnh.

- Duy Anh, sao cậu không lôi nó ra sớm hơn ? – Tên nam sinh bên cạnh nhìn cậu, mặt cau có.

- Muốn đuổi cái tên gay kia đi. – Duy Anh hất mặt.

- Thằng đó không gay đâu, nó thích con gái đấy …

- Tao thấy nó phiền phức. Hành động như là đang muốn tiếp cận tạo lòng tin vậy. – Duy Anh ngồi thẳng người.

- Với Tùng Lâm á ?

- Ừ. Trong mắt nó …

- Mắt nó sao ?

- Ánh nhìn giễu cợt, không phục. – Duy Anh nhả từng con chữ, giọng khàn khàn. – Sân trường thật ồn ào.

Lại nhắm mắt, Duy Anh dựa người vào tường, hơi thở đều đều. Một chân co một chân duỗi, tay vắt lên trên đầu gối, cậu ta lại ngủ rồi.

Mọi người dần tản đi hết, họ kéo nhau xuống sân trường, bỏ mặc Duy Anh với cái tư thế tự kỉ của cậu. Duy Anh là học sinh vừa chuyển đến từ giữa năm ngoái, đương lúc bắt đầu học kì II lớp 11. Cậu có mặt trong đám bạn của Tùng Lâm bởi lẽ: thích ngủ, thích trốn tiết, thích nghịch nhưng mà là nghịch ngầm.

Quay trở lại thời điểm hai năm trước, một Duy Anh rất hay cười. Không bao giờ thích ngủ gật trong giờ học, không bao giờ muốn trốn tiết, luôn tỏ ra là một học sinh chăm ngoan, biết vâng lời thầy cô.

Tại một ngôi trường Liên cấp gồm 3 cấp học. Ghé vào sân trường rộng với những tán cây xanh mát, có gì đó đã kéo tất cả học sinh cùng tụ tập lại một chỗ.

Không khí trong giờ ra chơi vốn thật nhốn nháo nhưng giờ lại im lặng đến nghẹt thở. Hàng trăm học sinh đang cố nén lại hơi thở của chính bản thân mình, chỉ còn vài tiếng rúc rích. Vài học sinh nam cười hớn hở, đứng xúm xít lại, hơi thở dồn dập như đang cổ vũ. Học sinh nữ mắt trái tim, miệng suýt soa những lời nói mơ mộng, reo lên hưng phấn vì cảnh tượng đang diễn ra trước mặt mình.

Một nam sinh đang quỳ gối trước một nữ sinh. Đây chính là màn tỏ tình lãng mạn mà mọi cô gái đều vẫn hay mơ ước đó sao ?

Nam sinh có gương mặt rất thư sinh, đẹp từng góc cạnh, mái tóc đen có độ dài đúng chuẩn Hàn Quốc, miệng đang cười tươi, tay nâng bó hoa hồng đỏ lên đúng tầm tay cô gái trước mặt. Trước ngực áo khoác đồng phục, biển lớp 9A2 được thêu cẩn thận và rõ nét bằng màu chỉ xanh.

Nữ sinh mặc áo khoác trắng, váy xếp ly kẻ caro, chân đeo giầy vải. Nữ sinh có mái tóc ngắn đến ngang vai, ánh mắt hờ hững nhìn cậu bạn học, khoé môi khẽ nhếch lên. Rồi một tay đưa về phía trước …

Nam nữ học sinh cùng hồi hộp.

- Mình chỉ nhận hoa ! - Giọng nữ sinh vang lên, nụ cười được vẽ rõ hơn trên gương mặt. - Mấy lần trước cậu chưa từng quỳ. Đứng lên đi.

Có tiếng ồ lớn, một vài nữ sinh tỏ vẻ tiếc nuối. Cậu học sinh đó quả là rất đẹp trai mà.

Nhưng mà chuyện này thực ra cũng bình thường thôi, vì cả năm ngoái, năm kia, cô học sinh ấy đều nói câu ấy.

“Mình chỉ nhận hoa !”

Giống như một bộ phim hay được chiếu đi chiếu lại trên tivi nhiều lần, mọi người vẫn rất háo hức được xem lại mặc dù tình tiết cũng chẳng có mấy thay đổi, có lẽ chỉ cần vẫn là những diễn viên đó thì mọi người đều muốn thấy. Cặp đôi đẹp nhất của khối 7 năm kia, khối 8 năm ngoái và chắc là cả khối 9 năm nay nữa …

- Năm nay lớp 9 rồi, mình muốn có cái gì đó lớn hơn. – Nam sinh gãi đầu.

- Đầu gối với đàn ông là rất quan trọng, mặc dù cậu mới chỉ là con trai, cũng không nên tuỳ tiện như thế.  Sân trường không sạch và êm như cái giường ngủ của cậu đâu. Với lại quỳ xuống chỉ làm cậu thấp đi chứ không cao lên hay lớn hơn.

- Mình biết rồi. - Nam sinh vẫn tiếp tục gãi đầu.

- À mà hình như hôm qua lúc cậu đá bóng, đầu gối bị trầy phải không ? Tý nữa xuống phòng y tế xem có bị trầy lại không.

- Không phải chân ấy mà.

- Vậy thì tốt. Mình về lớp đây.

Năm nào cũng vậy, kể từ 2 năm trước, khi hai cô cậu này vẫn còn là học sinh lớp 7. Cảnh tưởng y hệt, vẫn là cậu tặng hoa cô, chìa bó hoa trước mặt cô và không nói một lời. Vậy liệu có phải đó là tỏ tình không ? Hay chỉ là chuyện tặng hoa thông thường vào một ngày bình thường đối với mọi người ?

Cô chỉ nhận lấy bó hoa và đẩy trả lại cho cậu thứ tình cảm mong manh. Cô không dám nhận những thứ lớn hơn vì một bó hoa đã là quá đủ cho một ngày sinh nhật lặng lẽ. Có lẽ cô không biết lý do mà năm nào cậu cũng chọn ngày này để tặng hoa.

Ngày sinh nhật của cô – ngày buồn nhất trong năm.

Cô học sinh ấy đi rồi. Cậu học sinh ấy đang cười rất tươi, vì biết rằng cô bạn mình đang thưởng thức hương thơm của những cánh hồng đỏ rực rỡ.

Một vài học sinh tiến lại gần cậu học sinh, vỗ vai tỏ vẻ an ủi, có vài lời động viên cố gắng lên.

- Đức Nhật, cừ lắm, làm con trai thật xứng đáng !

Một chị khối trên giơ ngón tay cái lên, nở nụ cười thật tươi. Nếu con trai nào cũng được như cậu bé này thì thật là tốt biết bao nhiêu.

- Duy Anh, mày lại hỏi xem tại sao thằng bé đó lại thích con bé kia đến thế đi ? – Duy Anh đang đứng yên quan sát trò vui thì cậu bạn bên cạnh lên tiếng.

- Lớp 10 rồi mà cứ như là trẻ con thế mày ? Thích thì tự đi mà hỏi, yêu không cần lý do. À mà mày nhìn gương em nó mà học tập, rất chung-thuỷ. – Duy Anh gằn giọng về cuối câu, bật cười.

- Thì thế, bí quyết để yêu cô gái đó thật lâu như vậy. Mày đến hỏi đi, tao ngại.

- Đồ điên, tao đâu có hâm.

- Đi mà thằng bạn tốt, nhìn em nó thân thiện thế kia cơ mà. Hỏi giùm tao đi, mày có bị mất miếng thịt nào đâu mà sợ. Em nó tên Đức Nhật đấy mày. Đi mà. - Thằng bạn kéo tay áo năn nỉ.

- Đồ đàn bà, nể tình mày là phụ nữ nên tao giúp mày. – Duy Anh nói rồi chạy biến, bỏ lại cho thằng bạn một cục tức to đùng.

Đức Nhật đang đi lên cầu thang thì bị giữ lại bởi một ai đó. Cậu ngơ ngác quay lại nhìn và nhận ra ngay đàn anh học lớp 10. Anh Duy Anh rất nổi tiếng trong trường, ngoại hình rất ưa nhìn và thành tích học tập cũng rất tốt, cách cư xử của anh ấy luôn đúng chuẩn mực. Anh ấy quả là một con người hoàn hảo.

- Gì thế ạ ? - Đức Nhật nhẹ nhàng hỏi.

- Lên trên cầu thang đã. – Duy Anh bước thêm vài bước, đứng lại tại khúc quẹo. Tay bám vào cửa kính nhìn ra phía vườn Sinh vật. – Cho anh hỏi một chuyện.

- Anh cứ nói. - Đức Nhật nhìn thẳng vào mắt anh.

Học sinh hầu như đã về lớp, một số vẫn còn tụ tập nơi sân trường bàn tán. Riêng chỉ có chỗ cầu thang lên xuống này là vắng người.

- Cho anh tán tỉnh cô bé em đang thích đựơc không ? – Duy Anh nghiêng đầu, cười.

- Tuỳ anh thôi ạ, vì bạn ấy đâu có phải là bạn gái em đâu. Với lại bạn ấy rất dễ thương, rất đáng mến, nếu anh có thích bạn ấy thì cũng chẳng có gì lạ cả. Nhưng em nghĩ anh Duy Anh đang trêu đùa em thôi đúng không ?

- Ủa ? Dễ phát hiện đến vậy sao ?

- Đúng vậy, dễ nhận ra anh nói dối lắm. Bởi vì nếu anh thích bạn ấy, chúng ta là những kẻ đối địch, với con trai thì người con gái của mình rất quan trọng, không ai lại đi đem khoe khoang về thứ tình cảm trong sáng ấy cả đâu.

- Vậy chẳng phải việc em gây sự chú ý cũng là đang khoa trương tình cảm của mình sao ? – Duy Anh khẽ cười. Con người thật đúng là, nói thì hay lắm nhưng làm thì ngược lại hoàn toàn với mớ “triết lí” hoàn hảo.

- Ai cũng nghĩ như vậy làm em buồn lắm. Thực ra chuyện này là một bí mật, vì hôm nay là sinh nhật bạn ấy nhưng năm nào bạn ấy cũng phải đón sinh nhật một mình vì … à mà thôi, rất buồn và cô độc đúng không anh ? Em tặng hoa vì muốn chúc mừng sinh nhật, cho mọi người nhìn thấy là coi như bạn ấy được nhiều người chúc mừng. - Đức Nhật nhỏ giọng, kể.

- Em có vẻ như lớn hơn anh ấy nhỉ ? – Duy Anh tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. – Nhưng anh vẫn thắc mắc, sao em biết rằng anh đang cố tình trêu em ? Một lý do khác ?

- Việc nói là thích một người là chuyện rất quan trọng, không hời hợt được đâu.

- Là sao ?

- Người ta thường nói trái tim có nhiều ngăn nhưng mà thực ra không phải đâu. Trái tim chỉ là trái tim và nó chỉ có duy nhất một ngăn, một cánh cửa nhưng lại có hai chiếc chìa khoá. Một chiếc là do bản thân mình cầm để mở cửa đưa những người mình yêu thương vào, chiếc kia là của người quan trọng với mình sẽ xuất hiện trong chặng đường dài phía trước, có thể ở một khúc cua, ta lỡ đụng phải chẳng hạn.

- Người ấy xuất hiện thì phải cưa cho bằng đổ à ?

- Anh thật là vui tính. Cơ mà chắc cũng tương tự vậy đấy. Một khi đã tìm được người ấy thì bằng cách nào cũng phải giữ thật chặt, không được phép buông tay, không bao giờ từ bỏ. Nhưng nếu đến lúc người đó thật sự không muốn mở cửa trái tim mình thì …

- Sẽ làm sao nào ? – Duy Anh thấy rất thú vị.

- Thì đến lúc đó, tuy có luyến tiếc đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ để mặc cho người ấy cầm chiếc chìa khoá đó, còn từ chiếc mình giữ thì sẽ đi đánh ra thêm một chiếc nữa, thả vào trong gió. - Đức Nhật mơ màng vừa nghĩ vừa nói.

- Em không học chuyên Văn thì quả là uổng phí.

- Đây thực ra không phải là những lời của em đâu, em đã được một người nói cho biết đấy. - Đức Nhật lại gãi đầu.

- Vậy hoá ra là không chính chủ sao ? Anh thử đoán nhé ? Là cô bé đó ? Cô bé mà em rất rất thích ? – Duy Anh liếc nhìn, vẻ mặt gian tà.

Đức Nhật gật đầu, dường như không cần nói nữa, ai cũng hiểu.

- Vậy thì cố lên nhé ! Em rất giỏi ! – Duy Anh vỗ bốp lên vai Đức Nhật, bật cười sang sảng.

- Cảm ơn anh, ai cũng kêu em cố lên đó.

“Tùng ! Tùng ! Tùng”

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Học sinh từ sân trường ùn ùn kếo lên cầu thang. Đức Nhật khẽ cúi đầu chào đàn anh rồi quay người bước tiếp lên những bậc cầu thang nữa. Duy Anh cười cười rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu giật mình đứng thẳng lại, gọi với theo Đức Nhật:

- Cho anh biết tên cô bé đó ?

- Hân, Gia Hân, Đỗ Gia Hân !

Đỗ … Gia … Hân …

Cây cối, hoa cỏ ở vườn Sinh vật đã rụng lá nhiều rồi.

Duy Anh giật mình mở điện thoại.

Hôm nay là ngày 23 tháng 12 …

~o0o~

Học sinh “bám trụ” chật ních nơi cổng trường. Chị Hai ưu tú xuất sắc nhất đã trở về, không vui sao được. Ai cũng háo hức được nhìn thấy chị sau khi phẫu thuật. May mắn quá. Vì Thanh Vân là người tốt nên ông Trời rất thương, ông Trời làm sao nỡ để chị ra đi chứ ?

Nếu Vân có mặt ở trường, đại ca Tùng Lâm sẽ không đánh người bừa bãi, sẽ không vi phạm kỷ luật. Người vui nhất vì điều này có lẽ là An Nhiên - lớp trưởng 12C3 - lớp Tùng Lâm cùng với đa số “bè đảng” của cậu đang theo học. Nếu như Tùng Lâm chỉn chu thì đàn em của cậu ta cũng sẽ chỉnh chu theo. 12C3 sẽ không phỉa xếp bét nữa, thân làm lớp trưởng như An Nhiên sẽ không bị phạt bởi cô chủ nhiệm hắc ám nữa. Ôi vui quá là vui !

Tiếng bước chân vội vã của ai đó, tiếng quát tháo tránh đường của ai đó. Và gần thật gần, gương mặt của ai đó. Tùng Lâm cố gắng sải những bước chân thật dài như muốn xuyên qua lớp người hỗn độn.

Khôi Vĩ nhận điện thoại, liền từ thư viện tầng hai vội chạy xuống cầu thang. Nhìn cảnh nháo nhào trước mặt, Khôi Vĩ nhanh chân chạy tới, luồn lách qua đám học sinh ồn ào.

Duy Anh, vì sân trường quá “náo nhiệt” nên cậu không thể nào yên tĩnh ngủ nổi. Cậu đứng thẳng người dậy, hướng ánh mắt nhìn về phía sân trường. Ở trên cao, cậu nhìn thấy rất rõ, thấy Tùng Lâm, thấy Khôi Vĩ … thấy một người con gái.

Gia Hân quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tha thiết của Tùng Lâm.

Nhầm rồi, lại nhầm nữa rồi. Mặc dù đã tự dặn lòng rằng Thanh Vân không phải là cô gái tóc ngắn ấy nhưng sao …

Cả “biển” người bỗng dưng im lặng. Họ thấy Tùng Lâm cũng đang đứng lặng người.

Khôi Vĩ vừa ló ra từ sau đám người, nhìn cả hai người họ đang trao ánh mắt cho nhau.

Duy Anh cố nheo mắt lại.

Huy An từ cầu thang tầng ba nhìn xuống sân trường. Mắt cậu 10/10 đấy, đã nói chưa nhỉ ?

Gia Hân bước từng bước nhẹ nhàng, mái tóc khẽ đung đưa theo nhịp chân bước. Gần thật gần, Tùng Lâm đang ở ngay trước mặt cô, cậu nhìn cô đầy thắc mắc.

Cô nhăn mặt tỏ vẻ không vui.

- Tùng Lâm, anh lại hút thuốc lá rồi !

“ … lại …” ư ???

Giọng cô trong trẻo, gần gũi, ấm áp. Khôi Vĩ sững người đứng im bất động.

- Mèo con … - Lời nói tắc nghẹn.

Tùng Lâm mở to mắt nhìn cô gái trước mặt.

Là Thanh Vân ? Không phải.

Là Thanh Vân ? Đã bảo không phải mà.

- Chuyện quái gì vậy ? – Duy Anh gãi đầu, ngáp thêm một cái nữa rồi cậu đứng thẳng lại, quay người tiến đến cánh cửa lên sân thượng.  Duy Anh thong thả thả từng bước chân xuống bậc cầu thang.

Duy Anh từ tầng bốn, bước chân chậm chạp nhưng để xuống đến tầng một cũng không mất một thời gian quá lâu. Cậu mau chóng hoà mình vào đám người đang đứng yên bất động. Luồn lách qua bao hàng người. Tự hỏi bản thân sao không thấy Tùng Lâm la hét sung sướng khi Thanh Vân đã từ cõi chết trở về ? Hay là cậu ta “thăng thiên” theo Vân rồi nhỉ ? Tò mò …

- Hút thuốc là vi phạm nội quy của trường. Là do anh không kiềm chế được bản thân hay là do cố tình quên vì không có em nhắc nhở vậy ? – Gia Hân cười thật tươi, đôi mắt híp lại, hai gò má hồng hào.

Thanh Vân có đôi mắt một mí, mỗi lúc cười là không thấy trời đất gì luôn. Lợi dụng những lúc đó, Tùng Lâm lén tặng cô một cái hôn chớp nhoáng. Vì vậy mà Tùng Lâm đã cấm Thanh Vân được cười trước mặt người con trai khác - ngoại trừ cậu. Nếu có bắt buộc phải cười thì cũng chỉ là cười nhẹ thôi, không được để mắt híp lại. Vân chẳng biết gì cả, khi cô cười rất dễ thương, khiến người khác có cảm giác muốn cưng chiều.

- Em là …

- Thanh Vân. - Lời nói của Gia Hân dứt khoát, Khôi Vĩ giật mình, loạng choạng suýt té ngửa.

Rõ ràng hôm qua, chính em là người từ chối cơ mà ?

- Em … - Tùng Lâm nheo mắt nhìn cô nghi ngờ.

- Đùa đấy, em không phải là Thanh Vân. – Gia Hân cười nhẹ.

- Em là ai ? Đang trêu đùa tôi kiểu gì vậy ?

- Em chỉ là …

- Sư phụ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro