Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Đúng rồi … gương mặt này chính là của Thanh Vân … cô ấy chính là Vân …

- Vân, em đã trở về …

Ôm ghì lấy người con gái trước mặt trong vòng tay rộng lớn của mình, Tùng Lâm khiến tất cả mọi người ngạc nhiên …

___

- Đề nghị anh bỏ tay ra khỏi người tôi. – Gia Hân cất giọng lạnh lùng.

- Vân, em … - Tùng Lâm vẫn giữ nguyên hành động của mình.

- Tôi tên Hân.

- Vân à …

- TÔI TÊN HÂN. – Gia Hân gào lên, cánh tay trắng trẻo đẩy người đang ôm lấy mình ra.

Cô trừng mắt nhìn cậu.

- Vĩ, Vân bị sao rồi. – Tùng Lâm ngớ người.

- Lâm, đây không phải Vân, cô ấy nói cô ấy tên Hân. – Khôi Vĩ nói với Tùng Lâm nhưng ánh mắt vẫn án ngữ trên gương mặt của Hân.

- Cứ nhìn cho thoái mái đi, tôi không phải là Vân gì gì đó.

- Em vừa mới ra viện mà, em nghỉ ngơi rồi bình tĩnh …

- Tôi đâu có phải là đứa bệnh đâu mà ra viện gì chứ ? Tôi vừa chuyển từ Thành phố khác đến đây. – Hân giảng giải.

- Em bị mất trí nhớ phải không ? - Lâm vẫn cố níu kéo.

- Lâm, Vân không như cô gái này, cậu nhìn kĩ xem, Vân cao hơn cô ấy, tóc Vân cũng dài hơn cô ấy. Còn nữa, cậu nhìn đi, nhìn tay cô ấy này, tay Vân không hề có vết sẹo này. – Vĩ nắm tay Hân lên rồi giương lên trước mặt Lâm.

Gia Hân bất giác rùng mình, con tim đập loạn xạ không tự chủ được.

- Xin lỗi. – Tùng Lâm quay người lững thững bước đi.

Bóng cậu to lớn in lên bờ tường nhỏ dần rồi biến mất.

- Xin lỗi Hân, cậu ấy … chỉ tại cô giống quá … à …

- Bỏ tay tôi ra. – Hân nhìn Vĩ bằng ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm.

Chưa kịp để Khôi Vĩ phát âm ra những từ đang chuẩn bị trong đầu, Gia Hân quay người rồi quẹo lên phía cầu thang và cứ thế bước lên trên.

Tất cả mọi người trong phòng vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đúng hơn là chưa thể tĩnh tâm lại sau vụ “nhận người” vừa rồi.

Cô gái tên Hân đó, rõ ràng là Vân mà không phải là Vân.

Gia Hân, Đỗ Gia Hân này cũng đã từng có một người chị song sinh tên Đỗ Thanh Vân.

Hân liên tục lẩm bẩm cái tên Thanh Vân trong đầu, mỗi bước đi là một tiếng “Vân” được nghĩ đến. Không biết làm cách nào mà cô có thể mở cửa phòng mình để đi vào mà chỉ biết rằng, giờ Hân đang ngồi trên chiếc giường mới của mình.

Hân đau đớn ôm đầu nhớ lại kí ức kinh hoàng.

Ba cô - chủ tịch tập đoàn Đỗ Gia - Đỗ Gia Hoàng có một người vợ thông minh, xinh đẹp và hai đứa con gái sinh đôi bụ bẫm, đáng yêu. Đứa chị là Thanh Vân, một con bé lớn trước tuổi với những suy nghĩ già dặn mặc dù mới chỉ là một đứa con nít 7 tuổi và đứa em tên Gia Hân, một con bé láu cá, tinh ranh, Hân hay có những trò đùa rất tinh quái.

Và hậu quả của một trong những trò đùa của Hân là đã gây cháy nhà trong khi cả gia đình đang nghỉ hè tại một hòn đảo xinh đẹp.

Căn nhà ông Gia Hoàng thuê tuy không lớn lắm nhưng vẫn đủ để làm hai người bị mắc kẹt trong đó rồi bị chết cháy. Vì bị bắn lửa vào tay nên Hân có một vết sẹo trên mu bàn tay, trông hơi đáng sợ.

Từ đó, ông Gia Hoàng lạnh nhạt dần với đứa con gái mà mình rất mực yêu thương và cũng từ đó, Gia Hân trở thành một con người khác, cô mất dần cảm xúc và trở nên lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ xung quanh mình. Nụ cười xinh đẹp, háo hức, vui tươi từ đó cũng biến mất.

Càng lớn tuổi, ông Hoàng càng tỏ vẻ lạnh nhạt với giọt máu đào của chính mình, ông ham muốn có con trai nên đã cưới về một người vợ bé tên Mai Ngọc, người có cái tên giống với người vợ trước của ông - mẹ của Hân.

Biết mình chỉ còn là cái gai trong mắt ba, Gia Hân đã xin ông cho mình đến nơi khác sống để tự lập, ông đồng ý ngay mặc dù trong đáy mắt ông chứa đựng cả một bầu trời màu đen xám xịt, u buồn.

Hân đau đầu quá đi, Vân mà hắn ta nhắc đến là ai ?

Cô giống cô Vân đó đến vậy sao ?

Liệu Vân có phải là … ???

- Hân, mở cửa ra cho má. – Kèm theo tiếng gọi lớn là tiếng đập cửa mạnh. – Hân, mau ra đây, Hân …

Tiếng gọi của má Trần vẫn không dứt rồi bỗng nhiên tắt hẳn. Một lúc sau, Hân có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy gần đến mình và đúng hơn là gần đến phòng mình.

Cô nhớ lại cảnh mình được mẹ bế chạy dọc hành lang để thoát ra khỏi căn nhà cháy đó.

Và rồi mẹ lại chạy vào để cứu chị Vân và …

“Uỳnh !” Cánh cửa bị đạp mạnh rơi xuống đáp “nhẹ” trên nền đất … cột gỗ rơi xuống chắn hết đường để thoát ra …

- Hân ! – Má Trần hốt hoảng lao đến bên giường – nơi Hân đang ôm đầu đau đớn. – Con bị sao thế này hả Hân ơi ?

Má Trần bắt đầu khóc lớn.

Khôi Vĩ hốt hoảng chạy lại gần Hân, chắc hẳn cô ấy đang đau lắm. Gương mặt đỏ gay, mồ hôi túa ra đầm đìa, tay ôm ghì lấy đầu còn người thì co dúm lại.

- Má ! Để con ! – Khôi Vĩ kéo má Trần dậy rồi vươn tay định cõng Hân trên lưng mình.

Hân đã thoải mái thả lỏng mình ra, tay ôm lấy cổ Khôi Vĩ mà đầu thì gục vào vai cậu mà khóc. Vĩ vòng tay qua đùi cô rồi ép sát chân cô vào phần hông cậu.

Cô gái này nhẹ quá, cơ thể cô ấy đang nóng ran, trái tim cậu bỗng chốc rung rinh theo nhịp chân mình đang loạng choạng bước.

- Má cứ để con lo cho, má về phòng nghỉ đi ạ. – Khôi Vĩ quay sang má Trần nói.

- Thôi để má ở cùng con.

- Dạ, ba con là bác sĩ mà má, con cũng sẽ là một bác sĩ tương lai đấy. Má cứ yên tâm, có gì con báo má ngay. Cô ấy không sao mà.

- Vậy thì má yên tâm rồi. Thôi để má xuống dưới kia dọn dẹp nốt. Lúc nào con bé bình tĩnh lại thì xuống múc cháo cho nó ăn nha con. – Má Trần xoa xoa lưng Hân.

- Vâng thưa má.

Bóng má Trần khuất khỏi hành lang, chỉ còn lại Khôi Vĩ và Gia Hân. Cậu vẫn đung đưa người như là đang muốn ru ngủ cho cô gái ở trên lưng mình còn cô thì vẫn khóc, người vẫn cứ run lên.

Những giọt nước mắt ấm nóng của Hân chạm vào vùng cổ của Vĩ như là những giọt axit chạm vào da khiến cậu cảm thấy rùng mình.

Cơ thể bỗng nhiên nóng bừng lên, chỉ muốn lột da ra cho đỡ có cảm giác nữa.

- Mẹ ơi ! – Gia Hân ôm chặt lấy Vĩ, miệng liên tục rên rỉ trong nước mắt.

- Ngoan nào ! – Khôi Vĩ tiếp túc đi đi lại lại trên hành lang.

Và ở ngay tầng dưới, căn phòng dưới, có một chàng trai đang thao thức.

Chưa bao giờ, Tùng Lâm lại thấy bất an đến thế, muốn nằm ngủ mà không thể ngủ được.

Vân hiện về trước mắt cậu, thật rõ mà cũng như là hư không, mờ mờ ảo ảo như một bóng ma chưa siêu thoát.

~o0o~

Mặt trời lên cao kéo theo những tia nắng chan hoà.

Nắng hắt vào cửa sổ, xuyên qua không khí và đậu lên mí mắt ai đó.

Hân khẽ nheo mắt rồi thức giấc.

Mắt Hân nặng trịch nhưng cô vẫn cố để mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là tấm lưng của ai đó, ai đó mặc áo sơ mi trắng đang nằm quay lưng về phía cô và tay của cô đang ôm chặt lấy eo của người đó. Người đó là một tên con trai chính cống, cô giật mình hét tướng lên rồi bật dậy ngồi nép mình vào góc tường.

- Tỉnh rồi sao ? – Chàng trai khẽ lên tiếng.

- Cậu là ai ? – Hân rụt rè hỏi.

- Tôi tên Khôi Vĩ. – Chàng trai xuống giường rồi quay mặt lại nhìn Hân chăm chú. – Mèo con, em thật là một cô gái kì lạ.

- Mèo con ? Tôi có tên mà. – Hân đanh mặt lại vì nhận ra người đã từng gặp mặt.

- Chưa có ai gọi em bằng cái tên đó sao ? Vậy thì tôi đăng ký bản quyền nhé, Mèo con ? – Khôi Vĩ nở nụ cười tươi.

- Sao lại gọi tôi là Mèo con ? – Hân thắc mắc.

- Vì em giống như một chú mèo nhỏ, rất ngoan.

- Ngoan ?

- Đúng vậy. Hôm qua em đã khóc rất nhiều, tôi phải cõng em trên lưng và ru em ngủ nữa. Và rồi thì em chẳng chịu buông tôi ra nên tôi phải nằm cùng em. Ai ngờ em háo sắc quá, chuyển từ ôm cổ sang ôm eo khiến tôi trằn trọc mãi. – Khôi Vĩ vừa kể vừa cười.

- Nói dối.

- Tin hay không thì tuỳ thôi, tôi là người không bao giờ nói dối với động vật.

- Vậy là anh nói dối với con người ?

- Con người không phải là động vật sao ? Có lẽ tôi nên tìm sách Sinh …

- Mời anh ra khỏi phòng tôi ! – Hân cất giọng chắc nịch.

- Được thôi, vậy thì tý nữa em xuống tầng ăn sáng nhé, má Trần lo cho em lắm. – Khôi Vĩ nhún vai rồi bước ra khỏi phòng. Không một lời đáp trả khiến cậu có chút hụt hẫng.

Cánh cửa khép hờ hững.

Gia Hân xoa đầu mình rồi bước xuống khỏi giường, quanh cô thoang thoảng mùi hương bạc hà, mát lạnh mà cũng thật ấm áp.

Cô lắc đầu … lắc đầu …

Đêm qua đã có chuyện gì xảy ra ? Điều mà anh ta nói liệu có đúng sự thật ? Cô nhớ là cô đã ôm mẹ cơ mà ?

- Mèo con ? – Cánh cửa mở toang, và gương mặt Khôi Vĩ ghé vào trong phòng.

- Hở ?

- Chuyện hôm qua, xin lỗi hộ bạn anh. Hắn có người yêu trông giống hệt em, tên Thanh Vân. Vì Vân vừa mới qua đời mà lại gặp em giống Vân quá nên …

“Vân mới qua đời …” ? Chẳng nhẽ chị Vân đã mất rồi sao ? Vậy nên hắn mới …

- Anh ta đã nhầm ?

- Đúng vậy. Hắn rất yêu Vân vì vậy anh sợ …

- Hắn cũng yêu tôi ?

- À ừ ừ, có lẽ vậy. Nên em …

- Anh yên tâm đi, tôi không ngốc, tôi sẽ không bị tổn thương.

- Vậy thì ngày mới vui vẻ nha Mèo con.

- Bỏ cái tên Mèo con đó đi. – Hân khó chịu xuống giường và bước vội vào phòng vệ sinh.

Khôi Vĩ nhẹ nhàng đóng cửa phòng giúp cô.

Gia Hân tạt nước lên mặt, mặc kệ cái tên kia nói gì và bạn của hắn đã hành động như thế nào, cô cũng mặc kệ. Không biết lý do tại sao mà chị gái của cô có thể sống sót sau vụ cháy lớn đó nhưng Thanh Vân lại một lần nữa trở về và lại một lần nữa phải ra đi. Cô vẫn chỉ là một con bé hay nói đúng hơn là một thứ công cụ để thay thế cho chị mình.

Trước đây ba luôn gọi nhầm cô thành Thanh Vân. Má Trần cũng sững sở tưởng cô là Thanh Vân. Khôi Vĩ và cả bạn của hắn ta nữa, hai người đó cũng ngỡ một Thanh Vân đang trở về.

Thanh Vân … Thanh Vân …

Người không còn nữa những sao cái tên vẫn còn ám ảnh như thế ?

Gia Hân nhìn mình trong gương. Mắt hai mí, mũi cao, miệng nhỏ, răng khểnh. Giống lắm sao ?

Nhưng cô nhớ rằng …

“Vân cao hơn cô ấy … tóc Vân cũng dài hơn cô ấy …”

Hay là Gia Hân cũng nuôi tóc dài nhỉ ? Để tóc ngắn thế này thì ngứa cổ lắm, mùa hè cũng sẽ thấy thật khó chịu.

Đỗ Gia Hân …

~o0o~

- Má Trần à, con không có thói quen ăn sáng đâu ạ. – Nhìn tô cháo trước mặt, Gia Hân khẽ nhoẻn cười.

- Trước đây thì chưa có nhưng đến đây ở, gọi má là má rồi thì phải nghe lời má, hôm nào cũng phải ăn sáng. – Má Trần ngồi xuống chiếc ghế cạnh Gia Hân, tay đưa lên vuốt mái tóc ngắn tũn chạm đến ngang vai của cô.

- Hôm nay chưa quen, bắt đầu từ mai nha má. Con trễ giờ học mất rồi. Mặc dù mới chỉ là học hè thôi nhưng con không muốn đi học muộn đâu. – Hân nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhìn má Trần với ánh mắt cún con.

- Haizzz, thật là, cứ ngủ cho đã cái mắt vào để rồi cho cái bụng đói meo. Trưa nay má sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con ăn.

- Vâng ạ. Thôi con chào má. – Gia Hân đứng dậy.

- Vân này … à Hân … - Má Trần lỡ miệng gọi rồi giật mình bối rối. - Tại con giống Vân quá, tính cách cũng dịu dàng và đáng mến như con bé nên …

- Không sao đâu má. Con chào má. – Gia Hân đứng dậy, đeo chiếc cặp ngay ngắn trên vai, nở một nụ cười thật tươi rồi cúi đầu chào má.

Cô quay người bước đi, lập tức nụ cười biến mất, gương mặt đanh lại không cảm xúc. Gia Hân cười khẩy.

- Chị gái này, trở thành chị cũng tốt đấy nhỉ ? À mà cũng phải cảm ơn má Trần, má đã quên dọn dẹp tủ sách, và nhật kí của chị thì chất đống ở trên đó.

Trời quang mây tạnh, không một gợn mây.

Chân đeo đôi giày búp bê màu cam, Gia Hân thong thả bước từng bước một tiến vào cổng trường. Học sinh đi lại trong sân trường đông đúc, tiếng nói cười rôm rả.

- Á ! - Một học sinh chạy nhanh va phải Gia Hân, cô bé đó lồm cồm bò dậy, rối rít. – Xin lỗi, xin lỗi ạ.

Cô bé ngẩng lên và ánh mắt hai người chạm nhau. Cô bé đó há hốc mồm kinh ngạc.

Trên sân thượng, một đám học sinh nam đang tụ tập hút thuốc lá, khói thuốc hoà vào trong không khí, một mùi hôi khó chịu. Bỗng cánh cửa của tầng thượng bật mở tung, một nam sinh hớt hải chạy lên. Tiến lại gần những nam sinh đang hút thuốc lá phì phèo, cậu nhóc lên tiếng, giọng lạc hẳn đi:

- Anh Lâm, có … có … có người dưới … sân trường …

Cả đám nam sinh nhìn cậu nhóc, ngớ người, rồi bật cười ha hả.

- Mày bị ngu à ? Trường học chứ có phải là bãi hoang đâu mà mày có vẻ ngạc nhiên khi có người ở dưới sân trường thế ? - Người được cậu nhóc gọi là anh Lâm lên tiếng. Tiếp theo đó là những tràng cười dài.

- Không … không phải đâu … người ấy … người ấy …

- Mày bình tĩnh lại đi. Từ từ, rồi nói thật rõ ràng.

- Hay là mày vừa gặp ma ?

- Yên mày, trêu nó …

Sau một hồi thở hồng hộc lấy lại sức. Cậu nhóc nuốt ực một cái, đứng thẳng người, giọng to rõ:

- Chị Vân, chị Hai đó anh Lâm. Chị ấy đang đứng dưới sân trường. Mọi người đang tụ tập hỏi han sức khoẻ chị ấy.

Im lặng …

Cả đám người đều trơ mắt nhìn cậu nhóc. Có điếu thuốc rơi xuống, mọi người len lén nhìn Tùng Lâm. Cậu vẫn bình thản nhả khói thuốc.

“Bốp”

- Á ! - Cậu nhóc ôm đầu – cái chỗ vừa bị đánh. Mặt nhăn nhó ra vẻ ấm ức lắm.

- Mày ngu này, định trêu tụi anh hả thằng nhóc ? - Một nam sinh ngồi cạnh Tùng Lâm lên tiếng rồi lại bật cười.

- Hè vừa rồi, không phải mày cũng đã được đến thăm mộ Vân sao ? Với lại Vân với mày cùng tuổi, Vân nói không thích bị gọi là chị Hai mà ?

- Mày không thấy anh Lâm của mày sao ? Bình thản đến đáng sợ.

- Là do mày đùa quá trớn đấy.

- Lần này bị ăn đánh sẽ không có ai bênh đâu.

Cậu nhóc hốt hoảng, vừa lắng nghe những lời đe doạ, vừa lén nhìn Tùng Lâm. Đại ca vẫn không biểu hiện gì. Nhưng rõ ràng mắt cậu 10/10 mà, làm sao có thể nhìn nhầm ở khoảng cách gần như thế ?

Điếu thuốc lá bị vứt xuống đất, mũi giầy thể thao nghiến nát chỉ còn lại là mấy mẩu vụn. Cậu nhóc giật mình. Tùng Lâm đứng thẳng người dậy, vươn vai, ngáp uể oải. Ánh mắt mơ hồ nhìn đàn em đang cúi người run sợ trước mắt.

- Đứng thẳng người lên. – Tùng Lâm ra lệnh, giọng điệu đanh lại.

Đám nam sinh không khỏi không lo cho cậu nhóc. Nhắc đên Thanh Vân là điều tối kỵ trước mặt đại ca. Vậy mà thằng đàn em này dám lôi chuyện của Vân ra làm trò đùa.

Cậu nhóc tuy đã ngẩng mặt lên nhưng tay thì run cầm cập, cứ vân vê hai bên hông quần bò.

Bỗng, Tùng Lâm cười vang. Bước thêm một bước, Tùng Lâm đặt bàn tay to khoẻ của mình lên vai tên đàn em. Mọi người nín thở.

- An, Trịnh Huy An ? Đúng tên chứ ? Có lẽ mắt em có vấn đề rồi. Nghe anh nói này, Thanh Vân đã mất rồi. Người đó chỉ do là có ngoại hình giống thôi, không phải Vân. Cô nhóc đó tên Gia Hân …

- Không anh Lâm, chính từ miệng chị ấy, chị ấy nói chị ấy là Thanh Vân mà … - Cậu nhóc ngang nhiên ngắt lời cậu.

Một cơn gió mạnh thổi tung vạt áo đồng phục trắng của Tùng Lâm.

Gió … trời lại nổi gió …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro