Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

A.H là một ngôi trường bình thường so với tất cả các trường Trung học trong Thành phố. Không biết ý nghĩa của A.H là gì nhưng học sinh ở đây đều tự hào mà nói rằng A.H chính là viết tắt của Academy Heaven, tức Học viện thiên đường.

Khuôn viên đẹp, thiết bị dạy học tốt, giáo viên thân thiện, nhiều gương mặt học sinh nổi bật, … tất cả đều tạo nên một thiên đường mang tên Trung học A.H. Không biết A.H thiên đường đến đâu mà năm nay lượng học sinh thi vào lại đông đến như vậy, không chỉ riêng lớp 10 mà ngay cả lớp 11, 12 cũng có thêm học sinh muốn chuyển vào. Quả là niềm vui mừng đối với Ban giám hiệu nhưng việc chọn lọc cũng sẽ thật khó khăn.

Tháng Bảy, tháng hè oi ả với nắng và ve.

Nắng gắt chói chang với những con ve kêu râm ram đêm ngày không biết mệt mỏi khiến đầu người ta lúc nào cũng trong trạng thái ong ong, khó chịu.

Mùa hè là mùa của biển.

Ấy vậy mà năm nay, giáo viên của A.H không còn có thời gian đi du lịch theo đúng kế hoạch nữa. Trong các phòng họp của dãy nhà điều hành, tiếng quạt điện vù vù như muốn át đi những tiếng ồn của Thành phố mà không được.

Giáo viên từ phòng này sang phòng khác, từ tầng trên xuống tầng dưới, từ tầng dưới lên bên trên đều có dáng vẻ vội vã và trên tay bao giờ cũng cầm theo một tập giấy. Không ngờ năm nay “dân số” bùng phát, ngay cả đến giáo viên cũng có thêm nữa, thay đổi nhân sự đã vất rồi mà còn cả chuyện biên chế nữa, thật là nhiều việc.

Tại phòng Hiệu trưởng ở tầng 2.

- Chúng tôi đã tiếp nhận hồ sơ của con gái ông và đã nhận cô ấy vào trường. Nhưng tôi có một thắc mắc, tại sao ông lại chọn trường chúng tôi mà không phải là các trường lớn khác ? - Vị Hiệu trưởng đã hai thứ tóc trên đầu nói một cách chậm rãi. Đối diện với Ngài là một người đàn ông trung tuổi nhưng nhìn vào thì vẫn thấy sự phong độ.

- Ngài không nên thắc mắc, tôi chọn trường này vì con bé thích, chẳng phải đây là “Học viện thiên đường” sao ? – Ông nhấp một ngụm trà nhỏ rồi nhìn thẳng về phía người đối diện như muốn cắt đứt cái dây tò mò trong đầu Ngài Hiệu trưởng.

- A ha, đó chỉ là do học sinh tự biến thể ra vậy thôi, chứ thực ra “A.H” là gì thì chỉ có vị Hiệu trưởng đầu tiên của trường mới biết được. Cũng phải cảm ơn vị tiểu thư nhà ông rất nhiều, không biết là do vô tình hay cố ý chọn trường chúng tôi nhưng có được sự trợ giúp từ Đỗ Gia, chúng tôi tin là trường sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Đó cũng là mong đợi của ông chứ ? Chủ tich Đỗ ? - Hiệu trưởng cười thật tươi để đáp trả ánh mắt của người đàn ông đối diện.

Trên bàn làm việc của Hiệu trưởng, một tập hồ sơ ngang nhiên chiếm vị trí trung tâm, có một cái tên được viết khá to và rõ ràng: “Đỗ Gia Hân”.

Tiếng quạt trần vù vù như làm phách đếm nhịp cho cuộc nói chuyện của hai người đàn ông trung niên với những ánh nhìn sắc sảo lướt qua nhau.

~o0o~

- Lâm ! Lâm ! - Tiếng gọi vang lên kèm theo những tiếng mở cửa thô bạo khiến căn nhà xám nhỏ không còn yên tĩnh nữa. - Thằng điên này mày chết ở xó nào rồi ? - Lại một tiếng gào nữa làm khuấy động không gian.

Một chàng trai vừa hét vừa chạy bổ đi tìm tất cả các phòng trong căn nhà màu xám nhỏ nhoi nằm yên vị trong vườn sau của một khu biệt thự nhà vườn lớn.

Đằng trước là một căn biệt thự lớn với thiết kế sang trọng nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy rằng, ngoài người giúp việc thường xuyên ra vào thì chẳng còn ai khác, ngay cả một chiếc xe sang trọng cũng không thấy xuất hiện ở đây suốt cả tháng hè qua.

Còn căn nhà cấp bốn màu xám ở vườn sau thì cũng chỉ có độc nhất một con người hay ra vào, à mà phải hai mới đúng, đó là chàng trai tên Lâm và chàng trai vừa mới chạy vào.

- Lâm, mày dậy cho tao ! - Cố gắng lôi thằng bạn mình dậy khỏi chiếc giường với chiếc chăn và tấm ga nhàu nhĩ, Khôi Vĩ bất lực muốn gào lên thật to.

- Mày đang làm cái quái gì vậy Vĩ ? – Tùng Lâm cau có nhăn mặt nói trong sự uể oải.

- Tao lôi mày dậy chứ còn gì nữa.

- Mày đang làm chuyện thừa đấy. – Tùng Lâm hất mạnh tay Khôi Vĩ ra khỏi người mình, chiếc chăn đầy mùi rượi lại được kéo lên che kín đầu.

- Tuỳ mày thôi, hôm nay ông già mày về. – Khôi Vĩ nói thản nhiên rồi khoanh tay đứng nhìn cái khối tròn to ụ trước mặt chuẩn bị di chuyển. Và đúng như dự đoán …

- Mày nói gì ? – Tùng Lâm bật dậy như bị điện giật.

- Mày tỉnh ngủ chưa ?

Không để Khôi Vĩ nói thêm nhiều, Tùng Lâm bước khỏi giường rồi lao ra ngoài. Cậu đến bên vòi nước để rửa mặt, Khôi Vĩ tốt bụng mang chiếc khăn mặt đặt lên vai cậu.

- Mày nên lên trên nhà mà tắm giặt đi, nhìn mày giống thằng ăn xin quá. - Giọng Khôi Vĩ mỉa mai thấy rõ.

- Dọn hộ tao. – Tùng Lâm hờ hững nói.

- Biết ! - Một lời đáp gọn lọn sẽ luôn làm người khác bực mình.

Sự xuất hiện của Tùng Lâm ở nhà chính là điều bất ngờ đầu tiên trong ngày với toàn thể nhân viên trong biệt thự.

Nhìn cậu xem, đầu tóc rối tung như cái tổ quả, mặt mày tuy có sạch sẽ nhưng bộ râu chưa được cạo lại làm khuôn mặt ấy trở nên khó coi. Bộ quần áo bốc mùi khiến mọi người nhìn cậu e ngại.

Lão quản gia nhìn cậu mà chỉ lắc đầu.

- Vẫn lại vì chuyện của Thanh Vân.

Lão cố nói nhỏ chỉ để mình lão nghe thấy.

Lão nhớ một kháng trước, vào cái thời điểm mà Thanh Vân – cô gái cậu chủ của lão yêu - mất. Cậu chủ về nhà trong tình trạng say khướt, sau một đêm li bì trên giường thì cậu biến mất làm tất cả mọi người lo lắng, đổ xô đi khắp nơi để tìm cậu.

Hoá ra là Tùng Lâm trốn biệt ở căn nhà sau vườn, một căn nhà bé xíu nhưng lại là kỉ niệm duy nhất mà mẹ cậu để lại, đó cũng là nơi Thanh Vân từng sống nhờ. Từ hôm đó tới giờ, cậu chủ chỉ cho phép Khôi Vĩ vào căn nhà đó với mình nhưng cậu Vĩ cũng không hay nán lại lâu mà chỉ thường giúp người giúp việc đưa thức ăn vào. Và hầu như lại chẳng có đồ để đưa ra nữa vì nó đã bị vỡ nát tan tành, rồi chính Khôi Vĩ lại là người quét dọn đống đổ nát ấy.

Tùng Lâm thật tốt phúc khi có người bạn như Khôi Vĩ.

Soi lại mình trước gương rồi cười khẩy một cái, Tùng Lâm với tay lấy cái vòi hoa sen xả nước lên đầu tóc mình. Nước mát chạm vào da thịt cậu, ban đầu nó cuốn trôi những vi khuẩn ngứa ngáy đang bám riết lấy cậu, sau đó thì nó cuốn đi những suy nghĩa tiêu cực trong đầu óc cậu.

Bỗng chốc, cậu thấy mình sao thật thoải mái.

Bước ra khỏi phòng tắm là một chàng trai hoàn toàn khác, sáng sủa và phong độ hơn rất nhiều. Khôi Vĩ đang ngồi đọc báo trên ghế sofa cũng phải ngẩng mặt lên nhìn thằng bạn mình mà cười một cái, cậu đứng dậy rồi búng tay cái “póc” ra chiều hài lòng lắm. Bước đến bên tủ quần áo của Tùng Lâm, Vĩ với tay lấy một bộ comple đen rồi hất lên giường.

Chiếc giường trắng thơm tho vẫn phẳng sạch vì lâu nay nó đâu có phải chứa sức nặng nào mỗi đêm.

- Thay nó vào đi mày. – Khôi Vĩ chỉ lên giường cho Tùng Lâm thấy.

- Mày cứ như là vợ tao ý nhỉ ? – Tùng Lâm cầm cốc nước tu ừng ực một hơi cho đến hết.

- Thế thì tao với mày đi đăng kí kết hôn đi.

- Mày điên à ? – Lâm lấy được chiếc gối mềm ném về phía Vĩ, Khôi Vĩ chỉ cười sằng sặc rồi nằm vật ra trên giường một cách thoải mái.

- Cứ làm như là tao thích mày lắm ý. – Khôi Vĩ ôm chiếc gối trong tay mà bĩu môi, tỏ thái độ.

- Chả thế lại không ? – Tùng Lâm liếc bạn mình.

- Vẫn mơ ngủ hả mày ?

- Thôi đi. Mày nằm đó tính nhìn trộm tao đấy hả ?

- Chúng mình là vợ chồng mà. – Khôi Vĩ ngồi dậy nói giọng ẻo lả rồi lại cười lên như điên khiến gương mặt người đối diện đanh lại.

- Thằng biến thái này, đi ra khỏi phòng tao.

- Khỏi đuổi, tao không thèm nhìn cái bò-đi một múi của mày đâu.

- Xin mời. – Tùng Lâm bĩu môi.

- Khỏi cần. – Vĩ xoay cửa rồi đi ra ngoài, kèm theo đó vẫn là điệu cười khùng khục rất thoải mái.

Thay cho mình một bộ đồ hết sức không thoải mái nhưng vì là bắt buộc, Tùng Lâm chán nản nằm vật ra giường. Ga giường vì thế mà nhăn nhúm lại. Tùng Lâm đưa tay mình vắt ngang qua trán, trong đầu dậy lên bao nhiêu suy nghĩ.

Bực mình !

- Vĩ !

- Thằng điên nào gọi tao đấy ? – Ngay sau tiếng đạp cửa là tiếng nói.

- Mấy giờ ông già tao về ? – Tùng Lâm ngồi thẳng dậy nhìn bạn mình.

- Khoảng nửa tiếng nữa. Mà mày hỏi làm gì ? Có tao giúp lo rồi còn gì nữa ?

- Chả cần, hôm nay tao không cần mày. – Tùng Lâm cười khẩy.

- Hoành tráng quá nhể ?

- Tao là Tùng Lâm mà.

- Lại bắt đầu rồi.

~o0o~

- Gia Hân, con định dọn ra khỏi nhà như vậy sao ? - Một người đàn bà trung niên kéo tay cô gái trẻ đứng lại. Đôi tay tha thiết muốn níu kéo nhưng ánh mắt lại thờ ơ và đôi môi thì như trực cười hả hê.

- Không phải như vậy sẽ rất có lợi cho dì sao ? – Cô gái trẻ tên Gia Hân quay người lại nhìn chằm chằm người cô vừa gọi là dì.

- Con nói gì vậy chứ ?

- Dì Ngọc à, con biết bản chất của dì là gì mà, đừng tỏ ra như thế. Con buồn nôn đấy ! – Nhìn đối phương một cách khiêu khích, Gia Hân cười mỉa.

- Gia Hân, con biết rõ dì quá mà, đúng không ? Vậy thì con đừng nên ra khỏi nhà chứ ? – Dì Ngọc thu tay về đứng lại cho thẳng người.

- Vâng, con sẽ bảo kê cho dì, điều dì phải làm là giúp ba con sinh một đứa con trai kháu khỉnh như ông muốn. Còn chuyện của con, ông không lo đâu, con cũng chuyển đến trường mới nên chẳng thể ở lại được. Chào dì, chúc dì may mắn ! – Ngay sau lời nói là một điệu cười kiêu ngạo, Gia Hân quay người vẫy tay chào tạm biệt. Dì Ngọc đứng trơ trọi với nụ cười sắc sảo vốn có.

Bước ra khỏi nhà với bao nhiêu thứ hỗn độn trong lòng, Gia Hân không dự định được điểm đến tiếp theo của mình.

Cô đã rất tự tin khi xách vali bước ra khỏi căn nhà đó nhưng tại sao lại chẳng thể tự tin để đối diện với cái thực tại đáng ghét trước mặt. Trở thành một người vô gia cư - điều cô muốn đây sao ?

Cô chỉ biết được cái lợi trước mắt mà chưa tính toán cho sau này, quả thật là cái đầu này vẫn còn non nớt mà vụng dại lắm.

Một chiếc taxi vàng dừng lại để cô bước vào trong rồi cũng nhẹ nhàng chuyển bánh. Một buổi sáng mùa hạ râm mát, gió thổi nhè nhẹ như làm u buồn thêm cái không khí ảm đạm vốn có.

Lòng người cũng chợt bình yên đến lạ lùng.

- Cảm chú chú. - Bước ra khỏi xe với một lời chào hỏi lễ phép, Gia Hân vẫn không hề nở một nụ cười để được coi là thân thiện. Gương mặt cô lúc nào cũng vậy, lạnh tanh.

Cổng trưởng Trung học A.H cao lớn hiện ra rõ ràng trước mắt khiến cô không khỏi bật cười. Nhìn cái cổng trường cũng đủ cho thấy họ muốn khoa trương thanh thế thế nào, thảo nào mà ba cô bắt cô đến đây học. Chọn nơi tống khứ con gái đi cũng thật đặc biệt, càng ngày cô càng cảm thấy khâm phục Chủ tịch tập đoàn Đỗ Gia rồi.

Tài năng của ông ta được thể hiện ở mọi lúc mọi nơi. Chỉ có người trong nhà biết là ông muốn “bỏ rơi” con gái chứ người ngoài đâu có biết gì, nhìn thấy những gì ông ta dành cho con gái thì phải nghĩ đến điều ngược lại mới đúng chứ. Đáng lí ra cô phải là một thằng con trai, một thằng con trai chính hiệu thì mới được ông ta coi trọng.

Cười khẩy một cái cho cái giới tính của mình, Gia Hân kéo theo vali tiến vào trong trường, cô làm sao có thể quên rằng, mình cũng có một nơi để ở cơ chứ.

Bước chân vội vã đưa cô gái trẻ ra phía sau trường, một khuôn viên rộng lớn khác được vẽ ra. Nhìn khu kí túc xá này, Gia Hân có cảm tình ngay rồi, sạch sẽ và thoáng mát, cô đang mong chờ được tận hưởng sự tiện nghi ở nơi đây.

- Con là học sinh mới sao ? - Một người đàn bà vỗ vai làm cô giật mình quay đầu lại. Nheo mắt nhìn nhân vật mới xuất hiên, Hân nghiêng đầu.

- Chào cô !

- Chào con, cô hỏi con là học sinh mới à ? - Người đàn bà có vẻ nhấn mạnh câu hỏi hơn. – Cô nghe nói …

- À vâng thưa cô, chắc cô là quản lí kí túc ạ ?

- Đúng rồi đó con. Nhưng mà việc thấy một nữ sinh ở đây khiến cô ngạc nhiên quá. – Cô quản lí tươi cười.

- Sao vậy ? – Gia Hân thật hơi thất lễ khi ăn nói trống không như vậy.

- Vì từ trước đến nay, chưa có một nữ sinh nào ở lại kí túc xá của trường cả. Trước đây cũng có một cô gái tên là Thanh Vân ở lại nhưng, cô bé ấy vừa mất tháng trước rồi. - Giọng cô quản lí trầm buồn. Cô quản lí nheo mắt nhìn, hôm nay cô quên cái kính nên nhìn không rõ lắm, bỗng nhiên cặp mắt cô mở to sững sờ … lẽ nào ?

Không phải chứ ?

Đang định hỏi lại thì Gia Hân lên tiếng.

- Con có thể gọi cô là gì ? – Gia Hân chán nản thay đổi chủ đề bởi cô nghĩ, chuyện của người khác thì mình không nên quan tâm, đặc biệt là không nên khơi lại những chuyện buồn.

- Cô tên là Trần Ngọc, bọn trẻ ở đây hay gọi cô là cô Ngọc hoặc là má Trần, thôi thì con muốn gọi là gì cũng được. – Cô quản lí cười cười.

- Con sẽ gọi cô là má Trần vì con là trẻ mồ côi mẹ mà. - Cười gượng cho câu trả lời của mình, Gia Hân quay người kéo vali đi mà quên không chào người mẹ mới của mình.

Bất ngờ trước câu trả lời của nữ sinh mới, cô Trần Ngọc bật khóc, má Trần này cũng không có con gái con à !

Thật không khó để tìm được căn phòng số 141.

Đẩy cửa bước vào, một không gian sạch sẽ làm Gia Hân mỉm cười hài lòng.

Trong phòng chỉ có độc nhất một chiếc giường nhỏ, một bộ bàn học và một bộ bàn ghế. Phía đuôi giường bên góc phải còn có một căn phòng nhỏ nữa, chắc là phòng vệ sinh. Để chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình, Gia Hân tiến đến kéo cửa mở.

Tất cả những gì hiện ra trước mắt đều làm cô hài lòng, có vẻ như má Trần vừa dọn dẹp xong thì phải.

Mùi nước cọ sàn vẫn còn đọng lại trong không khí nhiều phần trăm.

Đặt mình xuống chiếc giường nhỏ, Gia Hân nhắm mắt thư thái.

~o0o~

8 giờ tối.

Chiếc cổng sắt to lớn của Trung học A.H được người bảo vệ mở ra cho hai thanh niên bước vào. Học sinh ở đây đúng là không có phép tắc gì cả, giờ này mới vác mặt về trường.

Người bảo vệ chán nản lắc đầu, đáng nhẽ hôm nay là ngày anh được nghỉ ngơi.

- Mày điên sao Lâm ? - Tiếng Khôi Vĩ làm xáo động cả khuôn viên trường.

- Có mày điên ấy. - Bỏ tay vào túi quần, Tùng Lâm sải bước nhanh về phía trước.

- Mày điên thật rồi. Tự dưng không đâu làm hỏng cả bữa ăn tối. Ông già mày chắc giận lắm đây.

- Kệ chứ, tao muốn làm ông tức mà. – Nhún vai bình thản, Tùng Lâm quay sang nhìn bạn mình một cách thương cảm.

- Chán mày lắm rồi đấy, tự nhiên làm mất bữa ngon.

- Mày thiếu ăn à ? Tí nữa bảo má Trần làm gì cho mà ăn, ai bảo mày về muộn.

- Tại mày cả chứ ai, giờ này thì bọn nó ăn xong lâu rồi đấy. Tại cái loại mày mà …

- Má Trần ơi ! - Giọng con gái lanh lảnh vang lên giữa không gian tối tăm làm Khôi Vĩ dừng lại, Tùng Lâm cũng sững người.

- Mày nghe thấy gì không ? – Khôi Vĩ kéo tay thằng bạn mình.

- Thanh Vân … là … Thanh Vân đấy. – Tùng Lâm lắc vai bạn mình rồi chạy vụt đi.

- Làm sao có thể ? – Khôi Vĩ lẩm nhẩm. – Tùng Lâm, mày … - Nhìn thằng bạn đã chạy đi xa, Khôi Vĩ chạy theo.

Phòng bếp tối om không có gì, ấy vậy tại sao lại có tiếng con gái ? Ngoại trừ Thanh Vân ra thì ở đây chưa từng có con gái đến ở, chuyện gì vừa diễn ra thế này ?

Thanh Vân ở đâu rồi ?

- Vân, em ra đây cho anh. Em định chơi trò trốn tìm đấy à ? – Tùng Lâm bất lực gào lên thật to.

- Dừng lại đi, mày bị ảo giác rồi. – Khôi Vĩ kéo tay Lâm lại.

- Tao điên thật rồi. - Khuỵ xuống đất, Tùng Lâm ôm đầu.

- Mày không sao, bây giờ đứng lên và đi thôi, mày phải xin lỗi má Trần vì cái vụ vắng mặt lâu ngày đấy.

Gia Hân đứng trên cầu thang của tầng 4, đôi mắt lạnh lẽo của cô theo dõi hành động kì quặc của hai thanh niên kia.

Rõ thật là điên khùng !

- Má Trần đi đâu rồi không biết. – Sau một hồi gõ cửa không thấy ai, Khôi Vĩ nhăn mặt khó chịu.

- Lên phòng sinh hoạt tầng 2 đi. – Tùng Lâm bước nhanh chân về phái trước.

Tầng 2 hôm nay quả là nhộn nhịp. Vừa mới bước những bước đầu tiên lên bậc thang, tiếng nhạc đã đập vào màng nhĩ của hai người, tiếng con trai hò hét tạo nên những âm thanh hỗn độn.

- Sinh nhật đứa nào thế mày ? – Tùng Lâm cười cợt rồi quay sang Khôi Vĩ.

Vừa lúc cậu quay đi, Gia Hân từ trên tầng xuống lướt qua hai người.

- Tao không biết. – Nhún vai, Khôi Vĩ không để ý được người con gái vừa lướt qua.

- A, con đây rồi. - Vừa nhìn thấy Gia Hân, má Trần hồ hởi kéo cô lại gần. Tất cả những gương mặt con trai đang vui đùa xám xịt lại.

Cô ta là ai ?

Sững người khi thấy cảnh trước mặt, Khôi Vĩ bần thần làm rơi chìa khoá.

Một người con gái sao ?

Nhìn giống Thanh Vân quá vậy ?

Nhìn những gương mặt kia xem, chúng nó ngạc nhiên gì vậy chứ ? Lẽ nào Thanh Vân không chết ? Lẽ nào cô ấy đã trở lại và cô ấy … đang đứng ở kia ?

Tùng Lâm không còn suy nghĩ được gì nữa, cậu lao như điên về phái cô gái trước mặt. Kéo tay cô ấy lại phía sau.

Đúng rồi … gương mặt này chính là của Thanh Vân … cô ấy chính là Vân …

- Vân, em đã trở về …

Ôm ghì lấy người con gái trước mặt trong vòng tay rộng lớn của mình, Tùng Lâm khiến tất cả mọi người ngạc nhiên …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro