Con gái phải biết khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name story:  Con gái phải biết khóc

Authour: Dương

Nickname: Milk a.k.a Yu

Em học cho mình sống giản đơn thôi

Ngắm bầu trời và nguyện cầu trước Chúa

Lang thang thật lâu khi hoàng hôn tới

Xua khỏi mình những phiền muộn lo âu

Khi xào xạc gió lùa cây trong núi

Cây thùy dương nâu đỏ ngả cành rồi

Em sẽ viết những câu thơ hạnh phúc

Về cuộc đời này, tan nát, rạng ngời.

Em trở lại. Con mèo xù lông

Liếm tay em, rừ rừ khe khẽ

Trước mắt em, ngọn lửa nào bừng cháy

Soi trên đỉnh nhà máy gỗ cạnh hồ.

Chỉ đôi khi một tiếng cò trên mái

Làm khoảng không thinh lặng vỡ tan

Nếu như anh gõ cửa em khi đấy

Có lẽ rằng em sẽ chẳng nghe .

Mở đầu

Người yêu anh - một cô gái hiền dịu với đôi mắt trong veo và mái tóc dài óng ả mượt mà. Anh là đại ca của một băng nhóm học đường nổi tiếng. Anh yêu cô nhưng anh độc đoán và hay ghen. Cô bị ung thư, điều duy nhất khiến anh rời xa cô đó là cô phải làm cho anh ghen. Cô giả vờ đi chơi và hẹn hò bên chàng trai khác. Anh tức giận, đánh nhau với gã kia một trận ra trò, anh bị thương và gã kia cũng bị nặng không kém. Cô giận anh, cô không thèm nhìn anh một lần dù chỉ là liếc, cô bước qua anh nhẹ nhàng, tình yêu của anh dễ dàng bị phản bội như thế sao ? Anh đau đớn vùi mình trong mem rượu và những bữa tiệc thâu đêm, bạn của anh có muốn ngăn cản cũng không được.

Khôi Vĩ - người bạn thân nhất của anh - một lần vào bệnh viện đã vô tình phát hiện ra cô đang được điều trị cùng ở bệnh viện đó, Vĩ điều tra và phát hiện ra hôm nay chính là ngày phẫu thuật của cô, Vĩ gọi điện cho anh, hiện giờ anh như một cái xác thối rữa nhưng vẫn may khi cái đầu của anh còn chút lí trí của con người, lũ “kền kền” chưa thể moi móc xác anh được. Anh bật dậy khi nghe thấy những lời bạn mình nói, anh chạy như điên đến bệnh viện, anh lao điên cuồng như một con thú vừa mới được tự do sau bao nhiêu ngày bị giam cầm khốn khổ.

Vừa cập đến chân hành lang, anh gặp gã ta - người mà anh đã đánh nhau và cứ tưởng là bạn trai mới của cô, gã trao trả lại anh chiếc nhẫn mà anh và cô đã trao cho nhau, anh đau đớn, nước mắt chảy dài trên gương mặt của người con trai mà mọi người vẫn tưởng là cứng rắn.

“Tít ! Tít !” một đường dài thẳng lừ xuất hiện trên màn hình, cô nhắm mắt và trên môi nở một nụ cười yên lành. Người ta đắp khăn trắng phủ lên toàn người và mặt cô. Cái cáng được đẩy ra, anh lao đến bao cô và gục mặt trên cáng khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái.

Anh thấy hối hận, giá như anh không nghĩ là cô phản bội, giá như anh không ghen tuông, giá như anh tìm hiểu vì sao cô lại đối xử lạ như thế, giá như anh ở bên cô những giây phút cuối đời … giá như … giá như … giá như nhưng điều ấy là sự thật.

Sự thật thường phũ phàng như thế đấy, con người ta không thể biết hết được tất cả mọi chuyện mà.

Anh rời khỏi bệnh viện và về lại căn nhà sang trọng của mình, giá như anh không yêu cô, giá như anh nhường cô cho Vĩ, anh biết rõ … Vĩ yêu cô, Vĩ hiểu cô hơn anh, Vĩ sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô, đáng lẽ nếu Vĩ và cô yêu nhau thì họ đã có thể sống hạnh phúc, Vĩ hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc. Yêu anh, cô mệt mỏi lắm thì phải ? Anh đau đớn khi nghĩ đến những điều đó, anh tự hành hạ bản thân mình, anh lên cơn điên, anh tàn ác hơn, anh ác độc hơn. Anh đâu có biết rằng, nếu như cô ở trên trời nhìn thấy sẽ đau lòng lắm, lúc còn sống, cô luôn là người ngăn cản anh khỏi những vụ đánh nhau như thế này, cô là người lau cho anh những vết thương và lặng lẽ khóc vì anh, cô đi rồi, chẳng nhẽ anh cũng định đi theo sao ? Anh không còn chú ý đến việc gì khác ngoài rượu, hết chai này sang chai khác, nó khiến anh ngủ sâu hơn nhưng dường như nó cũng khiến nỗi đau trong anh lớn dần lên.  

Anh dường như đã chết rồi …

Nhưng anh lại không thể chết được, vì cô … vẫn còn ở đó …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro