Chương 1: Bò Máy Và Quái Vật Nham Thạch Tấn Công Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi ra đời bầu trời hôm đó đầy sắc tím. Tất cả đèn, và các thiết bị dùng để chiếu sáng trong thành phố đều vụt tắt trong 30 phút khi tôi cất tiếng khóc đầu tiên. Tất cả kính, thuỷ tinh, pha lê đều vỡ vụn khi tôi mở mắt ra nhìn người mẹ thân yêu của tôi. Tất cả mọi người tranh cải với nhau không vì một lí do nào cả khi tôi bắt đầu nhếch môi mỉm cười. Cũng vì thế tôi được đặt cho cái tên Louisa nghĩa là chiến binh.
Tất cả mọi người đều xem tôi là một điều xấu, một sao chổi. Và dĩ nhiên cũng vì tôi là một đứa con gái có tính hiếu chiến, ngu dốt, khó gần, nóng tính và cực kì thô lỗ.
Tôi được mẹ cho đi học tại một trường cho những học sinh cá biệt bị cách li khỏi xã hội từ khi mới lên ba tuổi. Và dĩ nhiên là một lớp khác biệt vì chỉ có những đứa giống bệnh tâm thần như tôi mới không tự gây chiến với nhau.
Mọi việc đáng ra cứ thế mà trôi đi nếu vào mùa hè năm đó tôi không về nhà.

Một màn sương kì ảo, mơ hồ lấp lánh ánh cầu vồng xuất hiện trước mắt tôi. Một cánh đồng xuất hiện trên màn sương đó tựa như nó đang được một máy chiếu ảnh chiếu vào. Một giọng nói phát ra:
- Louisa! Con gái của ta! Mau đến đây với ta. Louisa!!
Hình ảnh ấy vụt mất trước mắt, màn sương mờ ảo kia cũng biến mất. Louisa ngơ ngác tự trấn an mình "chắc là mình lại bị ảo giác rồi".
Louisa thường gặp phải những hình ảnh như thế. Cô nghĩ mình hiếu động quá nên tự tạo ảo giác để cùng chơi với cô. Nhưng mỗi đêm cô đều mơ thấy nó và vẫn nghe được giọng nói đó gọi cô.
Mùa hè cũng đến, mỗi năm cô chỉ mong đến hè để được về gặp mẹ cô, được nũng nịu trong vòng tay ấm của mẹ cô, được nghe mẹ cô kể về những ngày không có cô bên cạnh, được nghe mẹ cô nấu cho những món ăn cô thích.
- Sáng mai được về nhà rồi.
Cô mỉm cười rồi đưa mình vào một giấc mơ à không phải gọi là một trận chiến trong mơ.
Louisa đang đứng trên một cánh đồng cỏ xanh với ít hoa cúc dại trắng mọc lan rộng dọc theo bờ một con suối. Xa xa là những chú bò vàng đang gặm cỏ. Một người phụ nữ đang ngồi bên hòn đá chải mái tóc dài vàng óng mượt.
Louisa bước lại gần người phụ nữ kia và cúi đầu chào.
- Louisa! Con gái cưng của ta, đến đây với ta.
Người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp, đôi môi khẽ nói như có phép thuật làm Louisa phải bước lại gần mà không thể kháng cự.
- Louisa! Ta là Aphrodite nữ thần tình yêu và sắc đẹp. Ta chính là dì của cưng. Hãy đến đây và chiến đấu giải thoát ta khỏi nơi giam giữ này, khỏi tay tên chồng xấu xí của ta.
- Nữ thần Aphrodite? Làm sao tôi có thể tin bà là Aphrodite?
Louisa nghiên đầu nghi ngờ người phụ nữ xinh đẹp đó.
- Ta là người yêu của cha cưng, Ares hiếu chiến, dũng mãnh. Ta làm sao có thể gạt cưng được.
Nữ thần lại như thôi miên Louisa. Bà vuốt mái tóc của Louisa, nó bắt đầu dài ra và bồng bềnh như đám mây màu nâu đang trôi nhẹ nhàng. Louisa thích thú mỉm cười.
Nhưng mọi thứ ngừng lại khi những con bò phát hiện ra một cô gái trẻ, một vị khách lạ đang ghé thăm nơi ở của bọn chúng mà chưa xin phép.
Những con bò bắt đầu lúc lắc phát ra ánh sáng đỏ và biến hoá từ những con bò hiền lành thành cỗ máy hiếu chiến và biết phun ra lửa. Chúng thở ra hơi nóng và ánh mắt giận dữ tiến gần đến Louisa và vây lấy cô và Aphrodite.
- Lùi lại lũ bò ngu ngốc. Ngươi đối xử với nữ chủ nhân của ngươi thế à?
Aphrodite giận dữ kéo Louisa lùi dần về phía con suối.
- Lùi lại Louisa những con bò này có thể thiêu cháu thành tro bụi.
Louisa đứng dưới dòng suối nhăn mặt nói:
- Phải giờ có anh Percy con trai thần Poseidon thì hay quá. Chắc anh ấy sẽ cho bọn bò này tắm trong xoáy nước.
- Ôi con gái của ta. Con nên thực tế đi con gái. Ta đồng ý là ta đã bị cuốn hút bởi hắn ta nhưng không ai có thể qua được Ares cha của cưng đâu cưng à.
Aphrodite lại bắt đầu mơ mộng về Ares thần chiến tranh.
- E hèm...
Louisa chỉ chỉ những con bò vẫn đang nhìn chằm chằm bằng ánh mắt giận dữ.
- Giờ phải làm sao đây thưa nữ thần xinh đẹp?
- Hừm... Để ta nghĩ xem.
Aphrodite mỉm cười rồi quay sang Louisa.
- Cưng à! Cưng là con gái của Ares mà cưng phải biết mình nên làm gì chứ.
Louisa nhăn nhó rồi buông tay Aphrodite bỏ chạy lên hướng cánh đồng. Lũ bò thấy kẻ lạ mặt đang chạy trốn liền đuổi theo. Vừa đuổi vừa rống lên những tiếng boòooo... nghe điếc tai.
Louisa đang chạy bỗng có giọng nói vang lên trong tai :
- Louisa đừng bỏ chạy, bò thì vẫn là bò. Hãy đứng lại và chiến đấu như một chiến binh đi Louisa con làm được mà.
Louisa chợt nghĩ ra một ý. Cô hét lên:
- Aphrodite người hãy biến cho cháu một chiếc khăn choàng đỏ lộng lẫy đi.
Aphrodite mỉm cười :
- Thông minh lắm cưng à.
Một cái khăn màu đỏ xuất hiện trên tay Louisa. Cô đứng lại phủi phủi cái khăn choàng và ưỡn ngực nhìn vào lũ bò và nói:
- Đến đây lũ bò ngu ngốc
Một con bò dậm dậm chân rồi lao vào Louisa, Louisa nghiêng người lách sang một bên tránh. Rồi lại phất phất cái khăn đỏ khiêu khích những con bò còn lại trong đàn. Con bò kia cũng bắt đầu dậm dậm chân chuẩn bị lao vào Louisa lần nữa. Đúng như ý định của Louisa những con bò còn lại lao vào cô và chiếc khăn choàng đỏ. Con bò kia cũng chạy hết sức để lao vào.
Louisa canh thời điểm và nhảy vội lên lưng của một con bò trong đàn. Và bật nhẹ một cái cô đã đứng phía sau đàn bò. Cả đàn bò lao vào nhau rồi phát ra một tiếng "rầm" thật to. Những con bò bắt đầu bị tê liệt vừa phun lửa vào nhau vừa run giật và phát nổ.
Louisa thích thú với kết quả trận chiến của mình liền vênh mặt cười lớn. Aphrodite đến gần xoa đầu Louisa.
- Giỏi lắm cưng à. Cảm ơn cưng đã giúp ta thoát khỏi những con bò đó. Giờ thì ta có thể trơ về Olympus rồi.
Aphrodite mỉm cười rồi phát sáng. Sau ánh sáng vàng ấy nữ thần đã biến mất.
Louisa tỉnh giấc, trời đã sáng và đến lúc cô phải về nhà. Cô không tin vào giấc mơ đêm qua của mình. Cô chỉ nghĩ là mình đọc quá nhiều truyện của Rick Riordan nên nảy sinh giấc mơ đó.
Nhà của Louisa nằm sâu trong một con hẻm chỉ vừa đủ một chiếc xe hơi đi vào. Cô bước đến trước cổng, nhấn chuông cửa và mẹ cô với khuôn mặt hốc hác cố gượng cười chào mừng cô con gái yêu trở về sau một năm không gặp.
- Mừng con đã về con yêu.
- Ôi mẹ ơi con nhớ mẹ.
Louisa ôm lấy mẹ mình làm nũng. Cô kể cho mẹ cô những chuyện suốt một năm qua mình đã trải qua kể cả những giấc mơ cô gặp phải. Kể luôn chuyện cô mơ thấy Aphrodite. Mẹ cô bắt đầu thay đổi sắc mặt. Bà tím tái và thều thào những tiếng khô khốc:
- Ôi anh yêu ơi họ đã tìm ra con bé. Em phải làm sao đây.
Đúng lúc đó trong lò sưởi bỗng nghe những tiếng rắc rắc, rồi lốp bốp như tiếng lửa đang đốt cháy một cây gỗ chắc và khô. Louisa quay lại thì thấy trước mặt cô là một con quái vật bằng nham thạch xuất hiện. Nó bước đến đâu phía sau nó là lửa cháy rực. Mẹ cô hoảng hốt gọi xe cứu hoả, mẹ cô kêu cứu. Nhưng con quái vật đó đã gầm lên. Một giọng đàn ông phát ra kèm theo là tiếng va đập giữa hai thanh sắt nặng vào nhau:
- Louisa con gái thần Ares! Cha ngươi Ares đã cướp mất vợ ta. Ta đã nhốt cô ta lại và cho đàn bò canh giữ. Vậy mà ngươi dám hạ đàn bò giúp cô ta chạy thoát. Ta sẽ cho ngươi biết cảm giác bị cướp mất người thân là thế nào.
Giọng nói đó biến mất, con quái vật bằng nham thạch kia càng hung hãng và giận dữ hơn. Nhà cô cháy càng lúc càng lớn. Mẹ cô ôm lấy cô hốt hoảng không biết phải làm sao. Bà nhìn ra cửa sổ. Rồi nhìn đứa con gái yêu dấu của mình. Bà hét lớn rồi lao vào con quái vật:
- Chạy đi Louisa. Hãy tìm cha của con. Chạy đi Louisa. Hãy nhảy qua cửa sổ.
Trước mắt Louisa là hình ảnh mẹ cô lao vào con quái vật. Ôm chặt lấy nó cố kéo dài thời gian để cô chạy thoát. Con quái vật nham thạch gầm lên. Một ngọn lửa bùng cháy xung quanh mẹ cô. Bà biến mất trong ngọn lửa đó nhưng cô vẫn nghe được giọng bà như hét lên :
- Chạy đi Louisa...
Louisa gào khóc, cô đau đớn lao ra cửa sổ rồi nhảy xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro