Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Min gia:

- Yoongi à, con mau xuống ăn sáng để còn đi học nữa. Bà Min từ trong bếp gọi thằng con trai quý tử của mình. Ông Min thì vẫn ngồi thanh thản mà đọc báo.

Khoản 10p sau, Yoongi đã an tọa tại bàn ăn.

- Cha mẹ dùng bữa. Cậu vừa nói xong thì nhét cả miếng bánh mì to vào miệng, ông Min chỉ biết lắc đầu, con trai gì đâu mà mất nết hết sức, chả biết nó giống ai nữa.

- Ăn từ từ thôi con, ăn kiểu này coi chừng ế giống anh hai con đấy.

- Mẹ cứ yên tâm, con mà ế sao chứ, ủa mà anh hai đâu rồi ạ? Nói xong lại nhét thêm 1 miếng to hơn lúc nảy vào miệng.

- Anh hai con đã đi làm từ sớm rồi, đâu có giống như con, ngủ mà chả biết trời trăng gì. Ông Min từ nảy giờ mới lên tiếng.

- Cha này, con nào có. Yoongi chề môi rồi chào cha mẹ để đi học, trước khi bước đi thì cậu thuận tay nốc luôn ly sữa xong lại 3 chân bốn cẩn chạy đến trường.

- Haizzz. Thằng con này đến bao giờ mới lớn đây. Bà min lại thở dài.


..........................................................


Trước cửa Trường cấp 3 Bighit lại có 6 chàng hoàng tử, làm náo loạn cả sân trường hầu như ngày nào cũng thế. Họ chả khác gì ngôi sao nổi tiếng cả, mỗi người 1 sắc đẹp riêng biệt. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Kim Taehyung là 3 anh em của tập đoàn N.T. Tuy là anh em, nhưng tính cách của họ lại hoàn toàn trái ngược nhau. Seokjin là anh cả, luôn ấm ám với mọi người. Namjoon đôi lúc ít nói, đôi lúc lại nói rất nhiều, Taehyung lại vô cùng lạnh lùng. Còn 3 người đứng bên cạnh là Jung Hoseok con trai của tập đoàn M.M tính tình vui vẻ hòa đồng. Park Jimin con trai của tập đoàn S.P tính tình hoạt bát lại tốt bụng. Người cuối cùng là Jeon Jungkook con trai của tập đoàn B.G tính tình trẻ con, háo chiến háo thắng, nói chung là vẫn chưa trưởng thành. 6 người, 6 tính cách khác nhau, nhưng họ có 1 điểm chung là rất yêu Min Yoongi, bảo bối của họ.

- Các anh đứng chờ em có lâu không. Yoongi cười tươi rối với họ.

- Cũng không lâu lắm, chúng ta vào lớp thôi bảo bối. Hoseok nhanh tay khoát tay vào vai Yoongi mà bước đi, bỏ lại 5 con người kia với đôi mắt bốc hỏa.

............................................................

Đến giờ ra chơi cậu lại cùng các anh xuống canteen ăn, cả 6 người ai cũng cầm cả tay thức ăn, để làm chi? Là để phục vụ bảo bối chứ sao.

- Yoongi em ăn gà gán đi. Namjoon

- Yoongi, em ăn khoai tây chiên đi. Seokjin

- Không ăn xúc xích với Jungkook đi.

- Gì chứ em ăn snack cùng anh đi. Hoseok

- Không, bánh gạo ngon hơn. Jimin

- Hay là uống coca, Taehyung

Ôi trời cái này là chăm sóc cho người bệnh đây mà, nếu không phải thì họ xem cậu là heo chắc, sao mà ăn hết được chứ.

- Em có phải heo đâu mà ăn lắm thế được. Nói rồi Yoongi tinh nghịch chạy mất dạng, bỏ lại 6 anh công với núi đồ ăn trên bàn.

Người ta nói cái tính hớt ha hớt hảy rồi cũng gặp chuyện cho coi thì quả là không sai. Vừa chạy được một chút thì cậu đâm sầm vào người phía trước. Khiến cho cả 2 ngã lăn ra sàn cái rầm. Tiếng động làm thu hết tất cả con mắt về phía cậu và người đó.

- Ui da.... Yoongi đau đớn ôm mông của mình, lúc này Jimin nhanh chân lại đở cậu dậy, rồi 5 người kia cũng chạy lại xem bảo bối của họ ra sao.

- Em không sao chứ. Seokjin

- D-dạ không sao. Miệng nói không sao nhưng tâm lại gào thét vì dập mông.

- À cậu gì đó không sao chứ. Jungkook bây giờ mới để ý đến người còn ngồi dưới sàn, tính ra Yoongi may mắn hơn chỉ bị té thôi, còn cô gái này đã bị té mà người dính đầy sốt cà chua.

- À tôi không sao. Giọng nói này thật quả dỗi ngọt ngào và rất quen thuộc.

- Mia? Namjoon vừa cất giọng lại khiến cho 6 người còn lại ngẩn ra 1 lúc.

- Dạ là em đây, anh vẫn còn nhớ em sao. Đôi má của cô khẽ trở nên ưởng hồng.

- Đã lâu không gặp, em vẫn hậu đậu như xưa, haha. Hoseok nói rồi còn xoa đầu Mia, đôi má cô vốn đã hồng nay đã trở thành màu đỏ như trái cà chua.

- Cô ấy là ai vậy? Các anh quen biết sao? Yoongi bị bỏ quên nảy giờ nên sinh ra chút khó chịu.

- À đây là Mia, Kang Mia. Là cháu của bác Lee dú nuôi của cả 3 anh. Seokjin vừa nói vừa tặng miễn phí cho 1 nụ cười nhẹ.

- Dạ em chào anh. Cô bé cuối đầu chào cậu.

Theo như thói quen nhất định cậu sẽ cuối đầu chào lại, nhưng mà sao cảm xúc với người trước mặt lại có chút khó chịu và 1 chút gì đó chán ghét. Trong tâm nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng phải lịch sự mà chào lại.

- Chào, tôi là Yoongi, Min yoongi. Chắc em cũng nghe về tôi từ các anh ấy rồi nhỉ.

- Dạ? Không, các anh chả nói gì về anh cho em biết cả

- Cái gì? Yoongi liếc xéo 6 người họ đến muốn rách cả mắt. Cậu là bảo bối của họ mà, cả trường ai mà chả biết, thế sao họ không nói cho cô ta biết chứ, hừ. Họ tự biết đã làm cậu giận nên chẳng ai dám nói lời nào.

RENG RENG

- Chết, em phải đi thay đồ đã, tạm biệt các anh, lần sao gặp lại. Mia chạy 1 mạch vào nhà vệ sinh.

Yoongi mang theo khuôn mặt hầm hầm mà về lớp, 6 người họ chỉ biết rúi rít theo sau. Muốn bảo bối hết giận thì hơi bị khó rồi, haizzzz


#Mông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro