Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi không phải là người hay giận dai đâu, chỉ là không phải thuộc dạng người mau quên. Cục tức này làm sao mà nuốt trôi đây, dám cười đùa, xoa đầu người con gái khác trước mặt cậu. Còn cậu thì ôm mông trong đau đớn, mà chả thèm ngó ngàng. Mấy thằng cha đó gặp gái đẹp là tươm tướp, rồi bỏ cậu ra 1 xó. Được rồi, kì này thì đừng hòng làm ông đây nguôi giận, ông đây sẽ bo xì các người, hứ.

Nói là làm, Yoongi liền suốt mấy ngày nay không thèm điếm xỉa tới 6 người họ, mặc cho họ có đi theo sau lưng năn nỉ ỉ oi, hay làm những trò con bò biết bò đi chăng nữa cậu cũng không hề lung lay, ngược lại còn rất hả hê a. Cảm giác được người ta nài nỉ thật hảo sướng.

Có trò chơi nào mà chẳng mau chán, sau hơn 1 tuần Yoongi cậu cũng chán với mấy cái vụ giận hờn này rồi. Bản thân hôm nay dự tính để họ năn nỉ cậu thêm 1 lần nữa thì sẽ tha thứ cho họ. Ra chơi mãi mà chẳng thấy họ xuất hiện trước mặt cậu, định là bỏ mặt nhưng vẫn không kìm được sự hiếu kỳ. Các anh ấy đi đâu rồi?

Đến trước lớp họ, cậu tìm mãi mà chẳng thấy bóng dáng của 6 người, vặn hỏi người bạn lớp kế bên Sewon mới biết là họ đã lên sân thượng. Họ lên sân thượng làm gì vậy nhỉ? Hóng gió? Hóng gió Bắc hả? Chắc điên rồi.

Nói vậy thôi, chứ bản thân Yoongi cũng chạy lên sân thượng. Vừa bước lên tới nơi, cậu liền nghe thấy họ cười đùa, hử? Sao lại có giọng nữ nhân? Cậu cẩn thận đẩy nhẹ cánh cửa đủ để nhìn thấy họ. À ra là Mia, sao cô ấy cũng ở đây nhỉ? Các anh có hứng thú với nữ nhi từ khi nào thế? Càng nói càng cảm thấy khó chịu vô cùng. Ghen? Ờ là cậu đang đó, thật bực mình.

Cố dịu lại cơn giận trong lòng, Yoongi ngóng tai nghe họ nói gì:

- Bibimbap này là em tự làm sao? Hoseok vừa ăn vừa nói.

- Dạ. Mia phát ra thanh âm dịu dàng.

- Ăn cũng được, lại còn đẹp mắt nữa, Jimin hết lời khen ngợi.

- Anh cứ quá lời, em làm sao sánh được với anh Yoongi chứ. Mia nói rồi cười hiền.

Cả 6 người đều im lặng, Yoongi nghe mà cũng cảm thấy xấu hổ đôi phần.

- Các anh sao thế? Bộ anh Yoongi chưa từng làm cho các anh ăn sao?

RENG RENG

- Thôi chúng ta vào lớp thôi. Jungkook nói rồi cùng mọi người rời đi.

Yoongi lo sợ bị phát hiện liền tức tốc chạy xuống thật nhanh, vừa chạy vừa hậm hực. Gì chứ? Chỉ là Bibimbap thôi mà, Yoongi này làm được tất, chỉ là không có dịp trỗ tài thôi. Hừ hừ, cô ta nói y như mình không biết nấu ăn vậy, Yoongi biết nấu ăn chứ bộ, chỉ là chịu khó ăn tí thì cũng đâu có chết.

Yoongi từ nhỏ đã quen với sự đùm bọc từ cha mẹ đến anh hai, cậu chỉ việc ăn với học thôi, mọi chuyện điều do người làm thực hiện giúp cậu. Có lẽ họ thật sự quá nuông chịu cậu, nên mới có cái tính ngang ngược và bướng bướng bĩnh thế này. Đến lớn thì được các anh yêu quý, xem như bảo bối, đa phần đếu do các anh chăm sóc cho cậu.

Còn vẻ mặt của các anh lúc ấy là sao? Thất vọng vì có 1 người yêu không biết chăm sóc cho họ chăng? Thôi không được rồi, không được để cho các anh thất vọng về mình, như vậy thì các anh sẽ không thương mình nữa. Khi ra về thì cậu chạy 1 mạch về nhà tìm bà Min bảo phải dạy cậu làm Bibimbap, bà Min thoáng có phần ngạc nhiên rồi cũng tận tình chỉ dẫn cho Yoongi. Nhìn thật dễ a, nhưng sao làm lại khó thế này chứ TvT. Từ lúc sinh ra đây là lần thứ 3 cậu động tay vào việc bếp núc, lần thứ nhất là lúc cậu 10 tuổi muốn làm bánh kem chúc mừng sinh nhật anh hai. Lần đó không biết quá trình làm như nào mà cả người cậu toàn là bột, dưới sàn thì đầy những viện kẹo với chocolate, ngay cả cái lò vi sóng cũng bất động. Hôm đó mọi người cứ nghĩ là có ăn trộm vào nhà, cho nên căn nhà mới bề bộn đến thế và chẳng ai biết thủ phạm lại là Min Yoongi. Lần thứ hai là lúc mới quen 6 người họ và họ bảo là muốn ăn đồ cậu nấu, kể quả là các nguyện liệu làm thức ăn đều cháy khét không rõ nguyên do và lò vi sống lại bất động 1 lần nữa. Từ đó thì cậu không dám đụng vào bếp núc nữa. (Au: nấu ăn bằng lò vi sóng? Thật vi dịu=)))

-----------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Yoongi thức dậy thì đã đến ngay trường, không thèm dùng bữa sáng. Vì trên tay cậu là 7 hộp Bibimbap lận đó nha, cậu cố tình đến sớm là muốn ăn sáng cùng các anh, chao ôi cái thành quả này là nguyên cả buổi sáng tinh mơ chim chóc còn chưa thức dậy của cậu đấy, nghĩ đến cảnh các anh sẽ ăn đồ ăn của cậu làm thì miệng đã cười tươi hơn hoa rồi, thật hạnh phúc a.

Haiz Yoongi hình như đã đến lớp quá sớm thì phải, thật là biết dậy đi trễ 1 tí rồi. Cậu chề môi chán nản ngồi xuống như khỉ dồm nhà. Chút chút lại thở dài, ôi chao chán quá.

- Anh Yoongi! Mia nở nụ cười đẹp như thiên thần.

- À Mia. Yoongi không cảm xúc.

- Anh ngồi đây chờ họ à.

- Ừm. Yoongi đối với người trước mặt có chút chán ghét

- A, là Bibimbap sao? Bộ anh định đem thứ thức ăn không dành cho người này cho các anh ăn à? Mia cười, 1 nụ cười đanh đá.

- Cái gì? Yoongi khá ngạc nhiên trước lời nói của Mia, chẳng phải cô ta là thiên thần sao? Thiên thần sao lại phát ngôn như thế? Còn nữa, đó không phải là vẻ mặt của 1 thiên thần nên có.

- Oh, tôi nói sai sao. Các anh chỉ thích ăn đồ của tôi thôi, còn cậu tốt nhất thì về làm thiếu gia của nhà họ Min đi, tránh xa các anh ra. Mia càng nói khuôn mặt càng biến dạng thành con người khác.

Nói tới đây thì Min Yoongi thật sự đã tức giận, khói bốc lên tận đầu. Tay siết thành nấm đấm, tiến thêm vài bước, định sẵn là cho cô ta một bài học, ai dè chưa ra tay thì đã....

Chát!!!!!

Cái gì? Cô ta tự đánh mình rồi còn nhào về phía sau đã vậy nước mắt không biết từ bao giờ đã chãy dài trên gương mặt thiên thần tựa như ác quỷ đó, cậu vẫn chưa hoàn hồn thì bị giọng nói phía trước làm cho giật mình.

- Min Yoongi, em làm gì vậy?!!!!!





#Mông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro