Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon nhanh chân lại đở Mia đứng dậy, rồi nhìn cậu với cặp mắt khó hiểu.

- Mia không sao chứ. Namjoon dịu dàng lau nước mắt cho cô, lại bắt gặp đôi má vốn trắng trẻo mịn màng, bây giờ lại xuất hiện vết đỏ in 5 dấu tay. Min Yoongi hiền lành của các anh đâu rồi, sao em ấy có thể ra tay tàn nhẫn với 1 cô gái yếu đuối như thế.

- Yoongi, sao em lại làm vậy chứ, Mia chỉ là một cô gái thôi mà. Seokjin ném đôi mắt khó chịu thẳng vào người cậu.

- Em không có. Yoongi phản bác kịch liệt, nhưng nhận lại cũng chỉ là những ánh mắt vô tình đó. Bổng chóc tất cả điều im lặng, chỉ còn nghe được tiếng nấc của Mia.

Ban đầu còn mơ hồ về mọi chuyện đang xãy ra, nhưng giờ thì Yoongi hiểu hết mọi chuyện rồi, cô ta chính là muốn vu oan cho cậu. Thiên thần sao? Phải, là thiên thần đội lốt ác quỷ thì đúng hơn. Cậu biết mình đã sa vào bẩy của cô ta nên chỉ biết im lặng mà xem cô ta diễn tiếp.

- Hức....hức...không phải đâu.....tại em...em không nên đến gần các anh....hức.....em xin lỗi....hức.....

Nghe đến đây họ càng tức giận hơn, có phải là họ quá nuông chiều cậu không? Để bây giờ cậu mới hung hăng như thế.

- Yoongi, em quá đáng rồi, Mia chỉ là thanh mai trúc mã của bọn anh, em không nên ghen tuông bừa bãi như thế, huống chi Mia chỉ là 1 cô gái, em lại đánh em ấy thành ra như vậy, rốt cuộc thì em muốn gì đây?

- Ghen? Phải, em rất ghen với cô ta. Nhưng tại sao các anh lại không tin em, em mới là người bị hại cơ mà, anh vì cô gái xấu xa đó mà ức hiếp em, rốt cuộc thì ai mới là người yêu của các anh, em hay cô ta hả? Cô là đồ độc ác, đừng ra vẻ của một thiên thân khi chính cô mới là ác quỷ, cô là đang muốn phá nát hạnh phúc của tôi sao, cô đúng là đồ....

Chát?!!!!

Từ nhỏ đến lớn, Yoongi tuy rất hay quậy phá, nhưng cậu chưa bao giờ bị người khác đánh và ngày hôm nay lại có người dám đánh cậu. Người đánh cậu không ai khác, lại là người cậu yêu. Bàng hoàn, ngỡ ngàng. Má cậu đau, đau lắm, cả trái tim cậu cũng đau nữa. Ngước mặt lên nhìn người đối diện, cậu không cầm được nước mắt mà cho nó sự tự do chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp tựa như con gái này. Anh ấy vì 1 người con gái được cho là thanh mai trúc mã mà đánh cậu. Lúc trước dù có làm sai chuyện gì đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ tha thứ mà không 1 lời mắng nhiết. Bây giờ chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi, thì họ đã ra tay. Họ.....hết yêu cậu rồi sao?

- Park Jimin! Anh điên rồi sao? Jungkook tự nảy giờ im lặng quan sát, đến khi Yoongi bị đánh thì không cầm lòng được mà đánh vào khuôn mặt dễ thương của Jimin, rồi chạy lại ôm lấy Yoongi.

Jimin bất ngờ bị tấn công nên mất thăng bằng lùi về phía sau. Cảm thấy Yoongi cứ khóc, tim Jimin như có ai đó khứa ra từng khúc vậy, anh cũng chẳng biết sao lại đánh cậu, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, anh làm sao xin lỗi được chứ. Cứ thế là cái tôi trong Jimin đã vùng lên.

- Yoongi, không sao, anh sẽ bảo về em. Đừng khóc. Jungkook nhìn Yoongi khóc mà khóc tránh khỏi đau lòng

Yoongi nhìn Jungkook đầy ngạc nhiên. Lại không thể cầm được nước mắt nữa rồi, cậu ôm chặt lấy anh, sợ rằng đây chỉ là ảo giác, sợ anh biến mất.

- Anh tin em sao?

- Chỉ cần là lời em nói, anh sẽ điều tin mà, nín đi, ngoan.

Jungkook nói mà không quên liếc xéo 6 người họ, cả bảo bối mà cũng dám đánh, đúng là đồ tồi.

- Jungkook, mày không nên cứ nuông chiều em ấy. Jimin quát lên, bản thân lớn tuổi hơn thằng nhóc cơ bắp kia mà lại bị nó cho một đấm, bất giác lại nỗi lên một cổ khó chịu đến tột độ.

- Tốt nhất là các người đừng động đến em ấy, không thì đừng trách đứa em này không biết phép tất. Jungkook hằng lên tia tức giận, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, thật đáng sợ.

Nói rồi không một lời mà nắm tay Yoongi bỏ đi. Trước khi đi lại không quên trao cho người anh lớn hơn một tuổi đôi mắt đầy sự khinh bỉ.

- Mẹ nó, mày dám.....

- Thôi đi Jimin, như vậy là đủ rồi, chúng ta đi thôi. Hoseok cản lại sự tức tối trong Jimin, rồi lôi cậu ta đi.

Mọi người cũng đi, nhưng ngoại trừ một người, là Taehyung, cậu ấy cứ nhìn về hướng lúc nảy của Jungkook và Yoongi, trên môi lại nở một nụ cười bán nguyệt rồi cũng xách mông rời đi khi Hoseok gọi.

- Một vở kịch hay...........

--------------------------------------------


#Mông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro