Chương I: Sự hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm vừa buông xuống, mới 6:00 tối, mọi ánh đèn đã sáng rõ cùng nhau chiếu sáng trên mặt đường của thành phố Hồ Chí Minh. Do hôm nay là ngày 2/9 - ngày lễ Quốc Khánh nên ai ai cũng ra ngoài đi chơi cùng gia đình, người thân hoặc bạn bè. Trong một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh như thế này thì tất nhiên là đường xá rộng lớn, sạch sẽ; những hàng cây cao to, tán lá xanh tươi xòe rất rộng cũng đủ che mất bầu trời đầy sao đêm nay; hai bên đường là những tòa nhà cao chót vót và có rất nhiều cảnh đẹp thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Nhưng thành phố Hồ Chí Minh tấp nập xe cộ nên giao thông khá là phức tạp.
Tại siêu thị AEON, có hai cô gái trẻ tuổi vừa bước xuống chiếc taxi liền háo hức dắt tay nhau vào bên trong siêu thị. Hai cô gái đó không ai khác chính là Hà Diễm My và Trương Bích Liên, hai người là bạn thời đại học cho đến tận bây giờ vẫn chơi thân với nhau. Diễm My và Bích Liên thời đại học là hai cô gái khá nổi tiếng, ngoại hình xinh đẹp lẫn tài năng không kém một ai khiến cho mọi người đều phải nể phục sát đất. Nhưng Diễm My lúc đó nổi bật hơn Bích Liên nhiều, ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ và hoàn hảo: số đo ba vòng không ai chê vào đâu được; làn da trắng trẻo, mịn màng; mái tóc đen dài mượt mà; đôi mắt to tròn, hai mí và rất long lanh; chiếc mũi cao đẹp; đôi môi hồng hào và chiếc cằm nhọn xinh xắn. Bích Liên cũng xinh nhưng không bằng Diễm My, bù lại, cô là cô gái duyên ngầm và đáng yêu khác với tính cách của Diễm My - lạnh lùng.
- Này! Từ từ thôi! Bộ cậu muốn tớ ngã lắm à? - Diễm My bị Bích Liên kéo tay vào trong siêu thị.
- Xin lỗi! Tại tớ háo hức quá! Tớ chưa bao giờ vào một siêu thị lớn như thế này!
Đi vòng quanh siêu thị, Diễm My và Bích Liên nhận ra mình chưa ăn gì nên nãy giờ đói bụng liền vào một quán ăn trong này. Cũng đã 7:00 tối, quán khá là đông khách. Trong khi chờ đợi phục vụ mang thức ăn ra, Bích Liên để giỏ đồ mà mình đã mua vào một góc rồi quay sang nói chuyện với Diễm My. Diễm My vừa mới lấy điện thoại ra bấm bấm nghe Bích Liên nói chuyện với mình liền cất vào ngay:
- Diễm My này! Cậu cũng đã hai mươi ba tuổi rồi, sao không quen một anh chàng nào đó đi? - Bích Liên tay chống cằm.
- Tớ mới hai mươi ba tuổi còn rất trẻ, có bạn trai sớm làm gì cho phiền phức, mất tự do? - Diễm My ngạc nhiên.
- Tuổi thanh xuân của cậu hơi nhàm chán đấy! - Bích Liên bắt đầu thở dài với cô bạn thân vẫn còn quá yêu sự tự do của mình - Cứ thử đi! Tớ vừa mới quen một anh chàng khá là hợp tính với tớ đấy nhé! Cảm giác yêu đương này sao mà hạnh phúc quá nhỉ?
Diễm My phì cười, cô cảm thấy Bích Liên hơi mơ mộng hão huyền nên nói:
- Thật ra tớ cũng sợ sau này chán rồi lại chia tay sẽ bị tổn thương về mặt tinh thần nên tớ mới không dám có bạn trai sớm.
Vừa lúc đó, nhân viên phục vụ mang thức ăn ra, Diễm My và Bích Liên cùng nhau thưởng thức món ăn và tấm tắc khen ngon. Sau đó, họ cùng nhau đi dạo vòng quanh siêu thị tiếp. Đối với Diễm My mà nói, chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi mà sự nghiệp rất là thành đạt, tốt nghiệp xong đại học, cô vừa mở một shop Thời Trang lớn chuyên bán quần áo, mỹ phẩm, túi xách và giày dép. Hàng ngày, có rất nhiều khách hàng đến đây mua sản phẩm của cô, trong độ tuổi này, Diễm My hầu như chỉ quan tâm đến việc lo sự nghiệp đang ngày càng ổn định của mình hơn là chuyện yêu đương, hơn nữa, cô khá là lạnh lùng nên bất cứ chàng trai nào muốn hẹn hò, đi chơi với cô đều bị cô từ chối thẳng thừng. Bích Liên cũng vì chuyện này mà lắc đầu, cứ đặt câu hỏi không biết khi nào Diễm My mới chịu có bạn trai, trong khi đó, có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô mà cô đều từ chối tình cảm của họ thì sau này Bích Liên sợ cô sẽ bị ế suốt đời.
Đồng hồ lúc này đã chỉ 8:00 tối, toàn bộ khu vực trong siêu thị dường như đông đúc hơn, ngày lễ Quốc Khánh thường là vậy. Xung quanh Diễm My, cô như là tâm điểm chú ý của mọi người trong siêu thị, từng cặp mắt của cả nam lẫn nữ đều ngắm nhìn cô không rời mắt. Ánh mắt ngưỡng mộ của những chàng trai và ánh mắt ghen tị của mọi cô gái khiến Diễm My cảm thấy hơi lúng túng nhưng lại rất tự hào. Vừa lúc đó, điện thoại của Bích Liên reo lên cắt ngang hai người đang nói chuyện, là bạn trai của Bích Liên gọi đến, cậu muốn hẹn cô đi chơi trong ngày lễ Quốc Khánh này. Bích Liên do dự một hồi, Diễm My hiểu chuyện liền để cho bạn mình đi chơi với bạn trai, tối cô chỉ cần bắt taxi về nhà cũng được nên Bích Liên cũng yên tâm, dù sao hai người là bạn thân, có gặp chuyện gì cũng phải lo lắng cho nhau, huống chi Diễm My giờ phải đi một mình nên Bích Liên mới ngại.
Diễm My nhìn vào điện thoại mình, đã 8:30 tối, cô thở dài, nghĩ ở đây lâu cũng chán, cô bèn đi ra ngoài siêu thị, tìm một quán cà phê gần đó uống nước giải khát, sẵn tiện chờ đến 9:00 sẽ xem pháo hoa mừng ngày lễ Quốc Khánh. Vừa mới vào quán, Diễm My bỗng nhận ra ngồi kế mình là một chàng trai trạc tuổi cô đang ngồi ngắm cảnh qua cửa sổ, cô ngại ngùng liền mở điện thoại ra bấm bấm, thỉnh thoảng cô khẽ liếc qua nhìn cậu, cô nhận ra rằng chàng trai này khiến cho cô có chút ấn tượng. Gương mặt cậu nhìn rất phong độ và điển trai, nhất là làn da trắng không tì vết, mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ, đôi mắt đầy thân thiện và sống mũi cao thẳng, mọi đường nét trên gương mặt cậu đều rất là hoàn hảo và tuyệt sắc. Xung quanh, Diễm My nghe được những lời khen ngợi của các cô gái trong quán và cảm thấy có gì đó sai sai vì ai cũng nghĩ rằng cô là bạn gái của cậu nên ai cũng ghen tị hết sức.
Một lúc sau, chàng trai bỗng chủ động nói chuyện với cô khiến cô giật mình:
- ... Cho tôi hỏi mấy giờ rồi...?
- ... 8:45 rồi...
- Chỉ còn 15 phút nữa là được xem pháo hoa rồi nhỉ. Mà... cô đi một mình thôi à?
- Tôi và bạn tôi đi cùng nhau nhưng vào giờ này bạn tôi phải đi chơi với người yêu nên tôi phải vào đây xem pháo hoa.
- Vậy là cô giống tôi rồi, tôi cũng đi một mình, vừa mới xử lý xong công việc tại nhà nên ra ngoài đi chơi cho thong thả, thư giãn một chút.
- Anh làm nghề gì? - Diễm My thắc mắc.
- Tôi là kiến trúc sư. - cậu bưng ly nước của mình lên uống một ngụm - Còn cô?
- Tôi là chủ của một Shop Thời Trang.
- Có phải một Shop lớn mới mở tại gần khu vực này phải không?
- Đúng rồi! - cô gật đầu, bỗng sực nhớ ra cô chưa giới thiệu tên mình - À! Tôi tên là Hà Diễm My, anh tên gì?
- Tôi tên Võ Hoàng Phúc, rất vui được gặp cô, Diễm My!
- Rất vui được gặp anh.
Mười lăm phút sau, bầu trời đang tối sầm bỗng dưng sáng rực rỡ nhờ những pháo hoa bắn lên trời, cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ khiến cho ai nấy cũng thích thú, có những cặp đôi hạnh phúc ôm nhau ngắm cảnh pháo hoa cùng nhau rất say đắm và lãng mạn.
Diễm My và Hoàng Phúc mải mê ngắm cảnh pháo hoa mà không biết hai người đang bị những em nữ sinh cấp II gán ghép nhau rồi ngồi cười khúc khích.
Sau khi bắn pháo hoa đã kết thúc, cũng là lúc đồng hồ chỉ 9:15, Hoàng Phúc thấy tối lắm rồi mà Diễm My lại đi một mình về nhà thì rất nguy hiểm nên cậu muốn đưa cô về cho an toàn, cô đồng ý vì cô không quen về nhà một mình vào buổi tối. Trên đường đi, Hoàng Phúc chở Diễm My bằng chiếc SH về phía nhà của cô, hai người mới gặp nhau nên có rất nhiều vấn đề để tìm hiểu. Hoàng Phúc lần đầu gặp gỡ Diễm My có chút ấn tượng sâu sắc nên có thiện cảm với cô. Diễm My tuy cũng có chút ấn tượng về cậu nhưng không đến mức rung động, chỉ xem cậu là bạn.
Chiếc xe SH của cậu đậu trước nhà Diễm My, cô xuống xe, trả lại mũ bảo hiểm cho cậu rồi cảm ơn:
- Cảm ơn anh! Nếu không có anh chở về nhà thì tôi phải tự về một mình trong đêm tối như thế này.
- Không có gì! Thôi, tôi cũng phải về nhà đây. Tạm biệt nhé!
- À! Khoan đã! - Diễm My đột nhiên gọi cậu - Mai tôi mời anh ăn sáng cùng coi như tôi cảm ơn anh đã chở tôi về, được không?
- Cũng được! Mai tôi rảnh rỗi nên có thể đi. Thôi! Cô vào nhà đi! Kẻo người thân cô lo lắng!
Diễm My đợi cậu đi xa rồi mệt mỏi vào nhà, mẹ cô đã xuất hiện trong phòng khách khiến cô giật mình:
- Mẹ? Sao mẹ không đi ngủ đi? Mẹ làm con giật mình đấy!
- Haizz! Con đã có bạn trai mà lại không cho mẹ biết! - mẹ cô phàn nàn.
- Ai nói với mẹ là con có bạn trai?
- Chứ anh chàng nào đã chở con về tận nhà thế? Đi chơi với bạn trai mà dám nói với mẹ là đi chơi với bạn thân!
- Không phải đâu! Mẹ hiểu lầm rồi!
Do bị mẹ hiểu lầm, lại bị oan nên cô liền giải thích từ đầu đến cuối cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ cô cụt hứng:
- Vậy mà mẹ cứ tưởng, con cũng nên có bạn trai đi! Nếu như năm này không có thì năm sau nhất định phải có đấy!
- Mẹ! Con còn quá trẻ, mới hai mươi ba tuổi thôi mà sao lại vội vội vàng vàng vậy?
- Trời! Hồi bằng tuổi con, mẹ đã lấy chồng rồi!
- Mỗi thời mỗi khác chứ mẹ!
- Được rồi! Con muốn làm gì thì làm! Nhưng nhớ phải lấy chồng rồi sinh con đẻ cái cho mẹ để mẹ còn được ẵm cháu ngoại nữa. Thôi, tối rồi, con vào phòng ngủ đi.
Diễm My không quan tâm đến chuyện này nữa nên đi vào phòng thay đồ rồi lên giường ngủ.
Do Diễm My và Hoàng Phúc có vài lần gặp nhau tại quán cà phê cuối tuần mà hai người đã gặp gỡ lần đầu nên khá là thân thiết, rồi trở thành bạn và cô với cậu hay liên lạc trong khi rảnh rỗi cùng nhau rủ đi chơi. Nhưng tuy hai người thân thiết với nhau như vậy, Diễm My vẫn không hề có cảm giác gì vượt trên mức tình bạn.
Mấy tháng sau, bỗng Diễm My nghe tin ba mình bị tai nạn giao thông liền ngất xỉu. Bích Liên cũng nghe được tin này, cô nhanh chóng đến nhà Diễm My ngay để an ủi. Nhưng khoảng một tuần sau, Diễm My nghe đồn rằng chính Hoàng Phúc là người lái ô tô đâm vào ba cô nên mấy ngày nay cô cứ tỏ vẻ như không biết cậu, không liên lạc với cậu thường xuyên nữa nên một ngày nọ, Hoàng Phúc đi tìm cô trong lúc Diễm My đang đi chơi với Bích Liên. Cô đành phải nói tất cả mọi chuyện cho cậu nghe. Nghe xong, Hoàng Phúc sửng sốt:
- Không! Tôi mà dám làm chuyện đó!
- Có người nói đã nhìn thấy tận mắt anh lái xe ô tô cố tình đâm vào ba tôi! Anh đừng có chối!
- Chỉ là tin đồn nhảm! Tôi nói thật! Tôi không làm vậy!
Sau một hồi cãi nhau, Diễm My thấy cậu không chịu nhận lỗi liền nổi giận:
- Anh không có đủ bằng chứng thì đừng kết luận anh không có tội! Tôi nghĩ anh là người rất tốt, vậy mà anh lại làm cái chuyện tày trời này! Còn bây giờ, cút ngay cho tôi!
- Cô...
Hoàng Phúc chưa kịp nói gì bỗng dưng cảm thấy đau đớn trong người, cậu nhăn mặt, lấy tay đặt lên ngực trái. Bỗng cậu ngã xuống đất rồi bất tỉnh, Bích Liên hốt hoảng đỡ cậu dậy, cô nói:
- Thật ra, Hoàng Phúc nói thật đấy, Diễm My! Người đã cố tình đâm vào ba cậu không phải Hoàng Phúc mà chính là Quốc Thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro