Chương II: Hóa ra em yêu anh từ rất lâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Hoàng Phúc vào bệnh viện, Diễm My và Bích Liên ngồi ở ngoài phòng chờ chờ kết quả như thế nào. Diễm My cảm thấy mình thật có lỗi với Hoàng Phúc, cô muốn xin lỗi cậu ngay bây giờ nhưng phải chờ đợi bác sĩ ra ngoài. Mọi chuyện đều do Quốc Thành gây ra. Thật ra, Quốc Thành chỉ là người tình cờ gặp cô trong cửa hàng của cô, cậu đã bị Diễm My hút hồn cậu chỉ mới gặp gỡ lần đầu, suốt ngày Quốc Thành cứ ghé qua cửa hàng của cô chỉ để tán tỉnh cô không ngừng, nhưng cô thông minh hiểu được là Quốc Thành đang có ý muốn cô để ý đến cậu nên Diễm My vẫn lạnh lùng phớt lờ anh như những anh chàng trước đây đã theo đuổi cô tới cùng. Quốc Thành cảm thấy rất tức giận vì cô không để ý mình, lại thấy cô được một người đàn ông khác chở về nhà như cặp tình nhân càng khiến cho cậu tức giận hơn nên mới nảy sinh ra chuyện lái ô tô cố tình đâm thẳng vào bố cô rồi tung tin đồn Hoàng Phúc chính là người làm chuyện này. Khi hiểu rõ mọi chuyện, Diễm My càng ngày càng giận Quốc Thành, chỉ vì quá yêu cô mà lại nghĩ ra cách này để trả thù. Bích Liên không có tư cách gì để xen vào chuyện người khác nhưng cô rất hiểu cho Diễm My, hôm đó, chính mắt cô thấy Quốc Thành lái ô tô cố tình đâm vào ba Diễm My và sau đó, cậu mở cửa xe nhanh chóng chạy thoát.
Bác sĩ vừa mới ra khỏi phòng, Diễm My liền chạy đến hỏi một cách lo lắng:
- Hoàng Phúc sao rồi hả bác sĩ? Anh ấy có bị gì không?
- Anh ấy bị bệnh tim, do chịu một cú sốc khá lớn nên mới ra vậy.
Vừa lúc đó, một cặp vợ chồng già chạy đến hấp tấp hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ ơi! Con chúng tôi sao rồi? Có nghiêm trọng quá không?
Họ là ba mẹ của Hoàng Phúc, nghe tin con nhập viện liền vào ngay xem con mình như thế nào. Sau khi nghe bác sĩ nói rằng cậu chỉ cần được chữa trị kịp thời là sẽ khỏi nên ba mẹ cậu thở phào nhẹ nhõm. Bỗng họ nhận ra có hai cô gái trẻ cũng đến đây nên hết sức ngạc nhiên, Diễm My thấy vậy liền giải thích cho hai người hiểu. Nghe xong, ba mẹ Hoàng Phúc cùng cô và Bích Liên vào trong thăm cậu.
- Cảm ơn hai cháu kịp thời đưa con trai hai bác vào bệnh viện nhé! - bà Phương Thùy - mẹ Hoàng Phúc mỉm cười nhìn cô.
- Không có gì đâu, bác ạ! Cháu chỉ mong anh ấy tỉnh lại để xin lỗi thôi ạ.
- Cháu và con trai bác có vẻ rất thân với nhau, có phải không? - ông Hoàng Minh nói có ý trêu đùa.
- Đúng rồi ạ! Nhưng chỉ là bạn bè bình thường thôi chứ...
Sau khi ba mẹ Hoàng Phúc ra về, chỉ còn Diễm My và Bích Liên, nhưng một lúc lâu, Bích Liên phải về vì có cả núi công việc ở nhà đang chờ cô. Diễm My ngồi trong phòng một mình ngồi bên giường ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của cậu, đây là lần đầu tiên cô ngắm nhìn cậu lâu đến thế. Đã rất là lâu cô chưa từng yêu ai, lần đầu tiên cô mới có cảm giác rung động đầu đời, lần đầu tiên cô cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn ràng vì người đàn ông khác. Ai cũng vậy, sau này đã trưởng thành thì trái tim luôn luôn đập rộn ràng vì người khác, người ta thường gọi đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Diễm My đã đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nên mới biết được, nhưng cô nghĩ đây chỉ là chuyện bình thường, cô không thể để tình cảm của mình càng ngày càng sâu đậm vì Hoàng Phúc.
Và lúc đó, Hoàng Phúc từ từ mở mắt ngay lúc Diễm My quá mệt mỏi liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đầu cô nằm trên thành giường kế bên Hoàng Phúc, nghiêng về bên phải. Cậu ngồi dậy, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi mỉm cười, cậu nghĩ có lẽ Diễm My đã hiểu hết mọi chuyện và rất hối hận. Hoàng Phúc nhìn ngắm cô một lúc lâu, rồi cậu lấy tay vén tóc cô một cách nhẹ nhàng, bỗng cô giật mình liền bật dậy, hai người nhìn nhau, bất giác đỏ mặt. Diễm My cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào cậu:
- Tôi... à không... em rất mừng khi anh đã tỉnh dậy... anh có sao không? Lúc nãy em xin lỗi! Là em sai!
Hoàng Phúc sửng sốt vì cô đã thay đổi cách xưng hô "em, anh" thay vì "tôi, anh", cậu không muốn làm cho cô xấu hổ nên mới đồng ý xưng hô "em, anh" với cô:
- ... Anh... anh không sao, em đừng xin lỗi nữa, dù sao cũng chỉ là sự hiểu lầm.
Thật ra, Hoàng Phúc và Diễm My bằng tuổi nhau, do cô cảm thấy cách xưng hô "tôi, anh" nghe hơi kì cục và thô lỗ nên mới thay đổi. Biết cô nhận lỗi và hối hận, Hoàng Phúc đã tha thứ cho cô, dù sao cô cũng là phụ nữ, cậu nghĩ nên đối xử tốt với họ. Trong lúc Diễm My và Hoàng Phúc nói chuyện với nhau, điên thoại cô bỗng reo lên ngay lúc này, là Quốc Thành gọi, cô xin phép cậu đi ra ngoài nói chuyện điện thoại một chút rồi cô liền ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh của cậu lại, cô bắt đầu nhấc máy nghe, tiếng nói của Quốc Thành ở đầu máy bên kia khiến cô cực kì khó chịu và tức giận:
- Bây giờ, em đang ở đâu vậy?
- Tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh? - Diễm My nói giọng khinh thường cậu.
- Này, Diễm My! Anh chỉ muốn lo lắng cho em thôi mà! Nói cho anh nghe! Em đang ở đâu? - Quốc Thành nhất định bắt buộc cô phải nói.
- Tôi đang ở trong bệnh viện, thì sao nào? - cô phải nói cho Quốc Thành ngay vì cô nghĩ nói ra thì Quốc Thành sẽ không làm phiền cô nữa.
- Bệnh viện nào? Anh sẽ đến đó ngay! Nói cho anh nghe chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu trong bệnh viện?
Tưởng Quốc Thành sẽ tha cho cô, ai ngờ cậu sẽ vào bệnh viện và gặp cô cho bằng được. Diễm My thở dài:
- Tại sao anh phải đến để gặp tôi?
- Anh muốn nói với em một chuyện...
- Trời ơi! Có chuyện gì anh cứ nói cho tôi nghe ngay bây giờ chứ đâu cần phải gặp mặt nhau ngay bây giờ! Thôi tôi cúp máy đây!
- Khoan! Khoan đã, Diễm My!
Cô không để cho cậu nói hết liền cúp máy ngay khiến cho Quốc Thành tức giận đến mức muốn vứt luôn điện thoại của mình.
Diễm My quay lại phòng bệnh của Hoàng Phúc tiếp tục nói chuyện với nhau. Trong khi đó, Quốc Thành đang tìm mọi cách để gặp được Diễm My, cậu biết Bích Liên là bạn cô nên tức tốc chạy đi tìm Bích Liên. Bích Liên lúc đầu không muốn cho Quốc Thành biết Diễm My đang ở đâu, nhưng do thái độ tức giận của cậu khiến cho cô thực sự rất sợ, thế nên cô đành phải cho Quốc Thành biết chỗ của Diễm My.
Quốc Thành tức tốc đến chỗ của Diễm My. Vừa lúc đó, vào trong bệnh viện, tới phòng bệnh của Hoàng Phúc, cậu nhìn vào bên trong phòng, lòng tràn đầy tức giận, đập vào mắt cậu là cảnh Diễm My ngồi trên ghế kế bên giường Hoàng Phúc trò chuyện trông rất vui vẻ. Một lúc lâu, Diễm My cảm thấy có một ai đó đang nhìn vào bên trong phòng nên quay lưng lại, cô hoảng hốt khi thấy Quốc Thành đang đứng đó nhìn cô và Hoàng Phúc một cách chằm chằm và tức giận. Cô xin phép Hoàng Phúc ra ngoài nhưng cô không nói với cậu cô gặp Quốc Thành, thật ra, cô cũng không biết bằng cách nào mà Quốc Thành có thể đến được đây.
-Tại sao anh lại ở đây? Anh không thể để cho tôi yên được hay sao?
Bỗng dưng cậu kéo tay cô chạy đến một nơi vắng người hơn, sau đó, Quốc Thành ép cô vào tường, Diễm My hốt hoảng vẫy vùng mạnh:
-Anh định làm gì với tôi? Đồ biến thái! Thả tôi ra!
-Tại sao em lại lo cho thằng khốn đó hả? Em có biết rằng anh yêu em nhiều đến mức nào không?
-Anh yêu tôi nhưng tôi không yêu anh! Thả tôi ra!
Diễm My dùng hết sức lực nhưng Quốc Thành vẫn giữ chặt cô. Cuối cùng, cô nhanh trí dùng răng mình cắn chặt vào tay cậu, cậu đau quá liền thả cô ra ngay lập tức. Diễm My thừa cơ bỏ chạy thật nhanh. Quốc Thành đã quá mệt mỏi nên không thể đuổi theo cô được nữa.
Khoảng hơn 3 tháng sau, Hoàng Phúc xuất viện, bây giờ cậu đã lành hẳn, bệnh tim đã rời khỏi cơ thể cậu mãi mãi. Diễm My nghe tin cậu thì rất vui mừng. Nhưng cô lại cảm thấy vẫn còn có lỗi với cậu nên cô can đảm nhắn tin cho cậu ngày hôm sau mời cậu ăn sáng và uống cà phê. Và ngay ngày hôm sau, vừa mới ăn sáng, uống cà phê xong, hai người lại đi dạo với nhau và do vô tình hai người hay va chạm nhau. Sau ngày đó, Diễm My cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng khi mình và cậu vô tình chạm trực tiếp vào nhau nên cô liền tìm hiểu thêm về chuyện tình cảm giữa hai người nam và nữ. Bỗng dưng mặt cô đỏ bừng, thì ra cô đã yêu Hoàng Phúc từ lúc hai người gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro