Chương 1. Đêm gió động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc ồn ào vang vọng trên cả con hẻm vắng. Người ra người vào liên tục. Thỉnh thoảng tiếng cười đùa sẽ xen lẫn cả tiếng chửi thề, người khoác vai bá cổ, người thì ngồi bệt xuống đất gật gù theo tiếng nhạc như thể chưa thoát khỏi cơn đê mê.
Trong hoàn cảnh hỗn loạn ấy, bóng dáng một người đứng bên đối diện dưới cột đèn đường một cách yên lặng, liền trở thành hai tình cảnh đối lập một cách rõ rệt.
Vũ cứ đứng đó và nhìn bầu trời đêm đen kịt. Không ai biết hắn đã đứng đó từ lúc nào, được bao lâu rồi? Chỉ biết khi so với tình cảnh hỗn loạn bên đối diện kia, hắn trở thành một kẻ cực kỳ quái dị trong mắt người khác. Bỗng tiếng cửa "cạch" một tiếng, một cô gái từ trong quán bar đi ra, có lẽ nàng ta định ra ngoài hút điều thuốc cho tỉnh táo. Chiếc váy đỏ ngắn cũn làm nổi bật đôi chân dài trắng nõn của bản thân. Nàng lục lọi túi xách một hồi cũng không tìm ra thứ mình cần nên bực bội chửi thầm một câu. Mấy gã thanh niên lấc cấc vội vàng tiến tới xum xoe trêu ghẹo nhưng rồi bị sự đanh đá của cô nàng làm cho lùi bước. Cô ngước mắt lên nhìn xung quanh rồi khựng lại khi ánh mắt chạm đến bóng người đối diện, ngập ngừng chốc lát rồi cô quyết định qua bên đó bắt chuyện.
" Này anh trai ơi, anh đang chờ ai sao?" Cô gái cười khúc khích hỏi hắn.
Đáp lại câu hỏi của cô là cái nhìn hờ hững của Vũ.
" Sao anh lại ở đây? Không phải là em đã bảo đêm nay không về rồi mà."
" Anh sao vậy? Sao không nói gì thế?"
" Anh không trả lời thì thôi, em đi đây."
Mặc cho cô gái vẫn cứ đưa ra những câu hỏi nhưng hắn nhất quyết không chịu nói nửa lời. Không khí bỗng trở nên gượng gạo. Cô gái đành từ bỏ việc bắt chuyện mà quay người định rời đi, lúc này một giọng nói trầm khàn vang lên.
" Chúng ta chia tay đi!"
Cô nàng giật mình lập quay đầu nhìn hắn. Lúc này ánh mắt đối phương không còn sự hờ hững ban đầu mà thay vào đó là sắc lạnh khiến người ta thấy rợn người.
Mặt cô nàng tái ngắt, cô mấp máy môi như định nói gì đó thì hắn tiếp tục lên tiếng chặn cô lại.
" Tiền đất 2 tỷ, tôi đã biết rồi."
Cô sững sờ nhìn hắn. 'Không thể nào!' trong đầu cô không ngừng lặp lại câu này, nhưng khi nhìn vào mắt hắn, cô không tài nào bật ra khỏi miệng được.
" Anh nghe em giải thích, em chỉ là..."
" Đừng nói gì cả!" Hắn nâng cao giọng ngắt lời cô.
" Khi cô quyết định lấy món tiền đó, thì chúng ta đã không còn sau này. Chúc cô sống tốt quãng đời còn lại của mình... Vì có thể nó sẽ không còn được dài như cô nghĩ."
Dứt lời, hắn bỏ lên chiếc xe đậu sẵn phía trên, khởi động xe rồi lao vào bóng đêm. Còn cô nàng kia sau khi bừng tỉnh vội vàng chạy theo nhưng đã không nhìn thấy bóng dáng sẽ đâu. Cô lặng người nhìn về phía trước, đứng hồi lâu rồi cô rút điện thoại ra gọi cho một người nào đó.
" Hắn đã biết chuyện, tiếp theo phải làm sao đây?"
" Ừm, vậy cứ làm như vậy."
" Ok, bye!"
Cuộc gọi kết thúc, cô nàng chỉnh trang lại bộ dạng thảm hãi ban nãy của mình, rồi vẫy tay đón một taxi rồi rời đi.
..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro