Chương 2. Cơn gió lãng du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trở lại căn phòng chung cư đã thuê được 2 năm của mình và Hương. Nói ra cũng thấy thật nực cười, hai người chỉ vì một lần quen nhau trên một chuyến xe và vài lần gặp mặt ngẫu nhiên mà cứ ngỡ sẽ bên nhau cả đời. Họ đã cùng nhau tính toán cho tương lai của cả hai, cùng nhau phấn đấu tích góp với mong ước mua đứt căn nhà này và có cho mình một chốn đặt chân vững chắc. Nhưng cuối cùng thì... Cũng chẳng có sự ngẫu nhiên nào ở đây cả, tất cả đều là một sự sắp xếp tinh vi dành riêng cho một kẻ ngờ nghệch là hắn.
Vũ năm nay tròn 30 tuổi, cuộc đời hắn chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "lang bạt". Chưa lúc nào có thể an ổn dừng chân ở một nơi nào. Từ thời bố mẹ kết hôn sinh ra hắn đến rồi cả nhà bồng bế từ thôn làng ra thị xã kiếm việc, cho đến khi hắn lên 5. Bố mẹ hắn ly hôn, hắn theo mẹ lên tỉnh Tây Bắc gần biên giới để buôn bán mưu sinh, và khi mẹ hắn đi thêm bước nữa vào lúc hắn tròn 15, mẹ hắn đưa hắn về với bố ruột đang  Hải Phòng để sống. Học xong cấp 3 hắn quyết định bỏ học một mình xuống Hà Nội để bươn chải, mặc cho ngay thời điểm đó phải nghe những lời chì chiết của bố và lời nói bóng gió cay nhiệt của họ hàng bên nội. Hắn vẫn quyết dứt áo ra đi với một số tiền dành dụm ít ỏi và không có thêm bất cứ sự hỗ trợ nào của ai. Hắn làm nhiều việc lắm, từ chân chạy ship đưa hàng đến cả bán hàng dạo chợ đêm hay phát tờ rơi quảng cáo ngoài đường cho các cửa hàng cửa hiệu. Cuộc sống vất vả là vậy nhưng hắn vẫn luôn tin rằng sự nỗ lực của bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng.
Hắn gặp Hương trong chuyến xe lên Lào Cai buôn hàng. Hương là một cô gái trẻ trung, hoạt ngôn tốt bụng, sự khéo léo của cô đã thu hút hắn từ ngay cái lần nói chuyện đầu tiên giữa hai người. Hắn vẫn nhớ đó là khi hắn vừa chốt xong một xe hàng, đang định sang thị trấn khác thì cô gái ngồi ở phía trước anh bỗng quay người  lại nói.
" Chào anh, có lẽ hơi bất lịch sự nhưng cho em hỏi anh vừa chốt đơn hàng của bên Gia Nguyên đúng không ạ?" Cô nhìn hắn đầy thiện chí.
" Xin lỗi, chuyện làm ăn tôi không thể tiết lộ." Hắn nhẹ nhàng từ chối trả lời câu hỏi của cô, tuy vậy cô vẫn chưa từ bỏ.
" Vâng, xin lỗi vì đã đột ngột như vậy. Nếu anh không mua hàng bên đó thì không sao, nhưng nếu có đặt thì anh hãy nhớ kiểm tra kỹ hàng bên trong nhé. Em cũng vừa giải quyết trả hàng từ bên đó về, thấy anh, nên chỉ muốn nhắc nhở chút thôi ạ. Chúc anh buôn bán may mắn!"
Cô nàng nói một tràng mà chẳng thèm quan tâm hắn sẽ có phản ứng ra sao. Vừa dứt lời, cô quay người lên, đeo lại chiếc  tai nghe đang nghe dở lúc nãy và cầm điện thoại lên xem nốt bộ phim vừa tạm dừng.
Nghe xong lời cô nói, Vũ cũng chẳng hề để nó trong lòng. Hắn thầm nghĩ có khi đây là chiêu trò của các bên cạnh tranh, nói xấu nhau nhằm hạ bệ đối thủ. Hắn nghiêng đầu nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, và rồi quyết định không suy nghĩ thêm gì nữa để thả lòng đầu óc, chuẩn bị cho những chuyến đi ngược xuôi gom hàng sắp tới.
Nhưng đến cái ngày mà hắn nhận được hàng chuyển về Hà Nội của bên Gia Nguyên, hắn mới vỡ lẽ ra một điều, trên đời, quả thật có những con người thực sự có ý tốt với những kẻ hoàn toàn xa lạ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro