Chap 2: Bắt đầu nơi kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau....

Trên ban công của một căn phòng trong biệt thự Lục gia ,từng đợt gió đông lùa vào căn phòng , những bông hoa tuyết trắng đang rơi xuống lan cang của ban công ...người con gái với mái tóc bạch kim ,đôi mắt lạnh lùng dường như đang mang một nỗi buồn nào đó thật sâu thẳm... thật lạnh lùng và tàn khốc. Trước mặt người con gái đó là một vườn hoa hồng trắng thật đẹp , thật tinh khiết.... nhưng lại thật lạnh lùng trong cơn gió của mùa đông .

Nó đưa tay đón lấy những bông hoa tuyết đang rơi.. nụ cười nhạt... thật lạnh lùng , đau đớn..

Cốc....cốc...cốc....

Tiếng gõ cửa vọng lên trong căn phòng đó...

-Nói- nó nói nhưng ánh mắt không hề nhìn vào cánh cửa đang vang lên

- Thưa tiểu thư, ông chủ muốn gặp tiểu thư- người ngoài cửa nói vọng vào

- Ừ ...5'- nó đáp ngắn gọn

-Vâng, tôi xin phép- người đó mặc dù không thấy nó nhưng vẫn cúi chào trước phòng

- Ừ - nó nói vọng ra

Nó rời khỏi phòng đi đến phòng ông , nó không bận tâm mọi thứ....ánh mắt vô hồn ...

-Cha-nó mở cửa đi vào

- Băng Băng , con ngồi đi cha có chuyện cần nói với con - ông nhìn nó bằng ánh mắt ôn hòa nhưng có chút phần lo lắng

-Cha nói đi -nó ngồi xuống chiếc ghế gần đó

-Cha muốn con về Việt Nam, quản lý chi nhánh của công ty - cha nó lo lắng

-Còn lý do khác?- nó đáp một cách khó hiểu

- Con... thôi thì ta nói luôn vậy.! ta muốn con đối diện với nó , dù gì con đã sống ở đó rất lâu !! ta không muốn con sống trong thù hận nữa Băng à !ta muốn con sống như một đứa trẻ bình thường - ông thở dài đúng là không có gì qua mắt nó

-Được thôi- nó nói ngắn gọn

- Con nói thật sao ?- ông ngạc nhiên với câu trả lời của nó

-Vâng- nó nói nhưng ánh mắt nó nhìn về phía của sổ

-Vậy 8h tối nay con và Khả Hân đi , con cần chủng bị gì thì làm đi !! -ông mừng rõ vì nó đã chấp nhận

-Vâng! -nó nói rồi quay về phòng

Nó về mở chiếc laptop đặt biệt của nó để làm việc , chiếc laptop đặc biệt ở chỗ được nó thiết kế riêng, toàn bộ bàn phím được cảm biến vân tay nên chỉ mình nó sử dụng được hoặc được sự cho phép của nó qua chiếc đồng hồ luôn đeo trên tay nó, hầu như nó mang nhiều chất năng đặc biệt mà không ai có thể ngờ được khả năng của nó.

Nó hầu như chỉ dành thời gian cho công việc....

Suốt 2 năm nay ... nó đã thay đổi bản thân rất nhiều , điều mà ông lo sợ nhất cũng đã xảy ra vào 2 năm trước, ông không thể giấu nó nữa . Thân phận thật sự ....cái điều mà ông luôn muốn giấu là cái chết của mẹ nó , ông không hề muốn nó hận thù , ông luôn muốn cái nụ cười hồn nhiên mà không có chút bận tâm luôn hiện hữu trên khuôn mặt nó... nhưng rồi ... chuyện gì tới cũng sẽ tới....

Nụ cười đó ... đã không còn xuất hiện kể từ ngày đó...

Nó lạnh lùng .. và vô cảm....nỗi hận thù đã bao quanh nó

Suốt 2 năm nó dành những gì thật xuất sắc cho bản thân , tài năng và sỡ hữu cái IQ cao hơn người khiến nó dễ dàng thành công với những gì nó mong muốn....

******

Cộc cộc cộc ...

Tiếng gõ cửa vang lên khắp căn phòng phá vỡ sự yên tĩnh đến đáng sợ trong căn phòng đó ...

-Vào đi - Nó dường như biết rõ người ngoài cửa là ai

-Angla, mày chủng bị hành lý chưa, sắp đến giờ đi rồi đó- nhỏ bước vào phòng ngồi kế nó

-Rồi- ánh mắt nó vẫn không rời khỏi màn hình

-Mày chắc chắn muốn về Việt Nam chứ?-nhỏ nhìn nó lo lắng

- Ừ -nó lạnh lùng

-Thật sự sao ?- nhỏ nhìn nó nghi hoặc với điệu bộ ai nhìn cũng có thể bật cười

-...-nó không nói gì chỉ gập chiếc laptop lại bỏ vào hành lý được chủng bị sẵn gần đó

- Đi thôi- nó kéo chiếc vali rồi nhìn nhỏ

-Ừm -nhỏ gật đầu rồi chạy theo nó

******

8 giờ tối....

nó và nhỏ lên máy bay như dự tính, luôn là tâm điểm chú ý của mọi người nhưng tụi nó chẳng bận tâm đối với tụi nó việc này đã quá quen thuộc .Chuyến bay kéo dài trong 3 tiếng...trong suốt khoảng thời gian đó nó chỉ nghe nhạc rồi ngủ đi, nhỏ thì chơi game suốt chuyến bay...

Chiếc máy bay dần hạ cánh xuống ....nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm đau thương,.cái nơi khiến nó thay đổi...từ một người vui vẻ hay cười trở nên lạnh lùng băng giá. Nhưng nơi đây lại lưu giữ một kí ức thật đẹp nhưng đau thương thì nhiều , nó bất giác nở nụ cười ma mị mà chỉ có nó mới hiểu rõ...Đã đến lúc !! nó bắt đầu trò chơi của ác quỷ.

"Tôi sẽ trả lại những gì ông đã gây ra cho tôi.."

Nó thầm nghĩ... giờ đối với nó trả thù là tất cả !!

Tại Việt Nam ...

Xuống sân bay, tụi nó đeo hai chiếc kính che đi 1/3 khuôn mặt để tránh đám đông (xinh quá mà ><!!) vì nó rất ghét bị làm phiền . Tụi nó đi về phía cổng sân bay , đang đi nó bị một ả đụng vào , đổ ly cafe trên tay nhỏ vào người ả ...

-Này! mày bị mù à ?- ả ta hét

-...- tụi nó không quan tâm bước tiếp

-Bọn mày bị điếc à ?không nghe tao nói gì sao?-Ả kéo người nó lại

Hàn khí của nó tỏa lạnh khắp sân bay, nó gỡ chiếc kính dùng ánh mắt lạnh băng nhìn ả, ả buông tay đột nhiên thụt lùi

"Xem ra cô đụng sai người rồi"

Nhỏ thầm nghĩ trong đầu , nhỏ lắc đầu ngán ngẩm vì có lẽ sắp có chuyện thú vị xảy ra, nhỏ coi như có lòng tốt giải vây cho ả vậy..

-Cô muốn gì?- nhỏ bước về phía ả

-Muốn gì sao ? Cô làm bẩn chiếc áo của tôi rồi , đền đi ! À mà quên mày cũng không đền nỗi cái áo này đâu nhỉ - ả khinh bỉ

- Là cô tự đụng vào chúng tôi - nhỏ nói một cách bình thản

-mày....-ả chỉ tay vào nhỏ -anh cô ta đụng vào em mà không biết xin lỗi, còn làm bẩn chiếc áo của em -ả đột nhiên lật mặt ôm lấy một người con trai trong số 3 người đi tới

Nó nhận ra người đang đứng trước mặt nó là anh, là người mang cho nó một nỗi đau lớn. Nó đeo kính rồi lạnh lùng quay sang hướng khác như chưa từng thấy anh.

-Đụng vào bạn gái tôi mà không biết xin lỗi sao ?- anh lên giọng với nhỏ

- Vậy thì xem lại bạn gái anh đi - nhỏ thản nhiên nhếch môi

-Cô chẳng biết lý lẽ sao?- cậu bước tới chen ngang cuộc nói chuyện

-Việc gì liên quan tới anh sao - nhỏ nhìn cậu

-Cô...- cậu cạn lời với nhỏ

-Tôi sao? đẹp quá à ? - nhỏ cười hê hả

- ừ đẹp như quái vật... quái vật đó - cậu ghé sát mặt nó (vì lúc này tụi nó đeo kính nên tụi hắn không hề biết gương mặt thật sự của tụi nó )

- anh thật quá đáng - nhỏ tức sôi máu

-bla... bla- hai người cãi nhau khiến mọi người trên sân bay chú ý tới tụi nó

Nó lắc đầu ngán ngẩm, nó nhìn ở gần anh và cậu có một người con trai mái tóc bạch kim , người con trai đó đang dựa vào cái cột mà hưởng thụ từng nốt nhạc trong chiếc tai nghe . Nó có một cảm giác gì đó thật thân thuộc nhưng lại xa lạ ..

Bất giác ... nó nghĩ về người con trai đó , người đã mang cho nó nụ cười vào cái ngày nó đau nhất...

Có lẽ... đó là nụ cười cuối cùng .

- Đi - nó quay sang nhỏ nói rồi quay đi

-Ùm!! mình đi -nhỏ đang cãi nhau nhưng nghe giọng nó thì đi theo nó

-Khoan đã quái vật (giờ là cậu gọi nhỏ vậy luôn -.-) cô muốn bỏ chạy sao ?- cậu đưa tay giữ lấy nhỏ nhưng nhỏ đi nhanh quá nên tay cậu vô lình làm rơi chiếc kính của nhỏ xuống

Đôi mắt cậu nhìn nhỏ, nhỏ xinh quá , cậu dường như đứng hình trước nhỏ.. đôi mắt vàng thật đẹp , những tia nắng chiếu làm mái tóc nhỏ óng lên những đốm sáng hệt như những vì sao .

- Này Gin , người ta đi rồi - anh vỗ vai "đánh thức" cậu

-Gì chứ tao đâu có nhìn cô ta - cậu vội vàng che dấu

-Tao đâu nói mày nhìn đâu - anh cười kiểu chọc ghẹo cậu rồi quay đi

Trong lúc cậu mê mẩn nhỏ, nhỏ quay xuống nhặt kính rồi quay đi , đúng là làm nhỏ tức chết .... nhỏ nếu không chạy theo nó thì cậu đã không xong với nhỏ đâu ... lúc đi nhỏ nghĩ thầm trong bộ dạng như muốn giết ai đó.

Hắn nhìn theo nó một lúc rồi cũng quay đi, dường như có một suy nghĩ nào đó thật đặc biệc ...

Tụi nó ra cổng sân bay, bước đến chiếc xe màu trắng ở gần đó , người đàn ông khá lớn tuổi đứng cạnh chiếc xe, thấy tụi nó thì đi tới cùng 2 vệ sĩ .

-Hai tiểu thư, mừng hai tiểu thư đã về, xe đã chuẩn bị sẵn rồi ạ -quản gia Trần cung kính

- Nè Angla muốn test xe không ?- nhỏ nhìn qua nó cười nham hiểm

-Không hứng thú - nó lạnh lùng bước đến chiếc xe

-Mời tiểu thư - một vệ sĩ mở cửa xe cho nó

- Mày sao vậy ? thường ngày tao nghĩ mày sẽ phóng với tốc độ bàn thờ chứ - nhỏ ngạc nhiên khi nó buông ra câu đó

-...- nó im lặng không nói gì !! nó tháo kính .. ánh mắt nhìn ra cửa sổ một cách vô cảm nhưng lại mang một nỗi buồn gì đó

Nó không trả lời vì chính nó còn không hiểu bản thân đang nghĩ gì , tại sao gặp lại anh trái tim nó lại nhói đến thế, nhìn người con gái đi bên cạnh anh ... nó lại càng đau hơn..

Nhưng lúc này đây, nó không thể khóc, càng không muốn khóc

Bản thân nó đã không còn là cô bé của 2 năm trước nữa ...

Chỉ là nỗi hận thù ....

Chiếc xe dừng trước căn biệt thự được thiết kế theo kiểu cổ kính nhưng pha sự sang trọng và hiện đại , nhìn bên ngoài thật đơn giản nhưng bên trong có lẽ là một hệ thống an ninh mà không ai có thể xâm nhập được nó thiết kế và quản lý ...

Chiếc xe tiến vào bên trong, đó là một sân vườn thật đẹp .. những bông hoa hồng trắng được trồng trong khu vườn đó ... nó rất thích loài hoa này... thật giống nó ở hiện tại. Bên ngoài thật đẹp và kiêu sa , nhưng lại có rất nhiều gai bao bọc quanh thân như sự lạnh giá của nó vậy, sự tàn nhẫn có thể làm tổn thương ai dám đụng vào nó . Nhưng không ai biết là chỉ cần bỏ qua những chiếc gai đó là một tâm hồn tinh khiết ... một tâm hồn thật đẹp..

Và có lẽ sẽ không có một thứ gì có thể váy bẩn được nó ....

Đó cũng là một loài hoa mang kí ức của nó về mẹ và một kí ức đã bị xóa mờ trong quá khứ mà nó chưa thể nhớ ra được ...

Tụi nó bước xuống xe, nó nhìn từng cánh hoa hồng thật đẹp , những giọt nước long lanh còn đọng lại vì có lẽ là chắc mới được tưới và chăm sóc ...

- Hai tiểu thư đã về - những người hầu đứng hai bên cúi chào tụi nó

- Chào mọi người - nhỏ cười tươi chào lại họ

Nó nhẹ gật đầu rồi lạnh lùng bước vô nhà , họ đã quá quen với tụi nó nên không hề có một sự bàn tán nào ngoài khen ngợi vẻ đẹp của tụi nó ..

- Tiểu thư tôi đã dọn phòng của hai tiểu thư , mời hai tiểu thư - quản gia Trần nói rồi đưa hành lý tụi nó về phòng .

Nhỏ về phòng đã ôm chầm lấy những máy game đã chuẩn bị sẵn theo yêu cầu của nhỏ, vì nhỏ khá mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Căn phòng của nhỏ tông chủ đạo là màu tím nhạt như nhỏ thích, căn phòng được bày trí rất dễ thương theo kiểu một cô nàng công chúa nhí nhảnh,




Riêng căn phòng của nó được thiết kế theo kiểu đơn sơ , nhưng lại pha chút gì đó thật cổ cách . tông chủ đạo căn phòng chỉ xoay quanh hai màu trắng đen , chỉ có công việc và sách tồn tại , và thường sẽ có một chiếc giường nhỏ trong khu đọc sách và làm việc của nó vì đôi lúc nó rất hay muốn đọc sách và thế là ngủ luôn ở đó.

Nó bước lên phòng ngâm mình trong bồn tắm, cảm thấy thoải mái hơn ... nó chọn chiếc váy lụa trắng thoải mái để dễ làm việc , nó ra ngoài lại tiếp tục công việc trên máy .

Reeng Reeng ....

Điện thoại nó chợt vang lên , nó thò tay ra lấy chiếc điện thoại ở bàn , một cái tên quen thuộc .. một người rất quan trọng với nó.( hiện tại thì mình sẽ không tiết lộ thân phận người đó nha)

-Nghe nói em về Việt Nam rồi sao Ice ?- người bên kia nói

- Ừm ,thông tin nhanh nhỉ - nó nói nhưng giọng pha chút ấm áp > nó có thể lạnh với bất cứ ai nhưng người này thì không thể lạnh quá

- Haha !! anh sẽ về thăm nhóc - người đó phá lên cười

- Không cần đâu -nó đáp lại phũ phàng

-Đừng có lạnh nhạt với anh chứ Ice-.- - người bên đó dường như đang xịu mặt

-Ừ - nó buông một câu rồi tắt máy , có lẽ người bên kia đã hiểu được ý nó

Cốc cốc cốc...

-Vào đi - nó để điện thoại sang một bên

-Thưa tiểu thư , ông chủ nói sẽ sắp xếp cho tiêu thư học ở trường Royal , đây là đồng phục và những thứ cần thiết - Quản gia trần bước vào đưa nó một chiếc vali nhỏ

- ....- nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu

- tôi xin phép - quản gia Trần nói rồi quay đi

"học sao? xem ra cha có trò mới cho con "

Nó suy nghĩ trong đầu , nó không thể từ chối được cái suy nghĩ của ông, vì vốn dĩ với cái IQ của nó , nó đã có rất nhiều bằng đại học tiến sĩ ...

-Angla , đi học ? chuyện này là sao -đang yên nhỏ chạy thẳng vào phòng nó

-Có thể hỏi cha- Nó đáp một cách thản nhiên

- Cha hại con rồi , con muốn đi du lịch mà - nhỏ giả vờ đập đầu vô tường

-... - nó cười nhẹ với sự trẻ con của nhỏ . có lẽ nụ cười đó nó chỉ dành cho những người thật sự quan trọng và nó yêu thương

- Mà tao nghe nói , trường đó nằm trong sự quản lý của công ty tụi mình đúng không ? -nhỏ đột nhiên quay sang nhìn nó ( vì công ty tụi nó là công ty bí ẩn đứng đầu TG , ban đầu cha nó giao lại cho nó , nó đã phát triển mạnh công ty nhưng thân phận chủ tịch và phó chủ tịch có lẽ ẩn số đối với mọi người)

- ừ -nó cũng chợt nhớ ra

- Vậy xem ra có chút thú vị - nhỏ cười như bắt được vàng

-... - nó không nói gì , nhăm nhi ly trà trên tay

- À mà mai về bar đi - nhỏ nũng nịu nhìn nó sợ nó không đồng ý

- được thôi - nó khẽ gật đầu chấp nhận

- Yêu mày nhất Angla à - nhỏ vui mừng hôn lên má nó rồi chạy về phòng sợ nó phản kháng thì nhỏ chỉ có bay đầu

Nó nhìn nhỏ chạy mà lắc đầu vì sự trẻ con thật ngây thơ đó ... nó quay sang tiếp tục làm việc trên máy tính . Ánh mắt nó chỉ chú tâm vào công việc.

________________________________________________________________________________

End chap><!!

Chap có hơi ngắn nha >< chap sau sẽ cố gắng hơn nha !! mọi người ủng hộ em nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vucute