Chap 3: Vô tình gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu sơ qua trường Royal <3

Trường Royal là ngôi trường được phân theo trình độ và cấp bậc , thường sẽ có 4 chiếc huy hiệu để phân theo từng khu trong trường

Bạch kim- dành cho các học sinh có gia thế đặc biệt và có IQ cao , trình độ học tập xuất sắc..

Vàng - dành cho các học sinh quý tộc ,IQ khá cao , trình độ giỏi

Bạc- dành cho các tiểu thư, thiếu gia con giám đốc của công ty lớn

Đồng - dành cho các tiểu thư và thiếu gia có tiếng trong xã hội ,giàu có

Đồng phục của các cấp bậc dưới bạch kim sẽ là màu đen , Bạch kim là màu trắng ...

Đồng phục nữ gồm váy ngắn hơn gối, áo vest được khoác bên ngoài , boot cao qua gối ,bên trong là chiếc áo sơ mi thắt một chiếc nơ nhỏ

Đồng phục nam gồm chiếc áo sơ mi đen, bên ngoài là khoác áo vest , chiếc quần tây dài ..được thắt cà vạt màu đỏ bên trong ..

( xin lỗi mọi người do mình không rõ về diến tả quần áo, mong mọi người thông cảm ><!!)

Trường được thiết kế theo một phong cách cổ kính nhưng pha sự hiện đại như một tòa lâu đài được cải tiến, một tòa lâu đài to lớn..

____________________________________________________________

Từng tia nắng, từng cơn gió cứ mãi đùa giỡn trên mái tóc bạch kim của người con gái mang dáng vẻ của một thiên thần, nhưng bên trong lại chất chứa một nỗi buồn nào đó, một nỗi buồn mang dấu ấn của quá khứ, một nỗi đau ....

Mái tóc bạch kim được nó bối lên trông rất gọn gàng , nhưng dáng vẻ này của nó trông thật xinh, nó mặc bộ đồ thể thao , nó đeo tai nghe rồi hưởng thụ trong từng nốt nhạc...

Sáng sớm nó thức dậy rồi ra công viên chạy bộ như thói quen của nó , có lẽ lúc này nó không cần phải che dấu bất cứ thứ gì cả nhưng vẫn toát lên sự lạnh lùng vốn có của nó...

Nó ngồi xuống chiếc ghế đá gần hồ nước trong công viên nghỉ ngơi , khung cảnh thật hồn nhiên ... Những hạt sương long lanh vẫn còn động trên những chiếc lá, những cánh hoa ...ánh bình minh của những tia nắng chiếu rọi phản ứng với những hạt sương khiến mọi vật long lanh như những viên kim cương xinh xắn mà kiêu sa

Đôi mắt hai màu nhìn thật rõ cảnh bình minh, dưới gốc cây nó dường như tạo nên một bức tranh thật đẹp , thật cô đơn ...!!!

Có lẽ không còn sớm, nó chạy về nhà vscn lại vì mồ hôi đổ ra trong lúc nó chạy bộ . Khoác lên bộ đồng phục của trường , mái tóc bạch kim bây giờ được nó pha thành một màu vàng nhạt và đôi mắt xanh lá , vì thân phận của nó và tránh gây sự chú ý với đôi mắt và mái tóc mà hiện tại nó có.

Nó dưới đây nha ....nhưngmái tóc được nó xõa dài và trang phục sẽ khác..

Nó xách chiếc cặp balo trắng được chủng bị sẵn trong vali , nó đi xuống nhà với tâm trạng vô cảm !!

-Tiểu thư cô đã dậy rồi , buổi sáng tốt lành thưa tiểu thư - quản gia Trần tiến đến gần nó

-Không cần quá cung kính - nó nói một cách lạnh lùng như lại pha một chút ấm áp

-Vâng thưa tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong , mời tiểu thư dùng bữa - quản gia Trần đưa tay về phía bàn ăn

- Yuna vẫn chưa dậy sao ?-nó đi tới bàn ăn

- Tiểu thư vẫn chưa dậy , tôi không có cách nào gọi được tiểu thư -quản gia Trần tỏ vẻ chịu thua nhỏ

- Để tôi , không cần lo - nó đáp rồi đi lên lầu

Nó bước đến phòng nhỏ, nó mở cửa nhẹ ... cô gái đang ngủ trên chiếc giường trông thật đẹp , mái tóc vàng đất với làn da trắng tuyết , hàng mi cong đang khẽ nhắm lại ...dường như mọi thứ đang hòa vào màu của ra giường không một chút phản bác...

Nó tiến lại gần nhỏ...

- Cho mày 10 phút - nó ghé sát tai nó với giọng đầy hàn khí

Nó quay đi xuống nhà nhâm nhi ly trà nóng vào buổi sáng , báo hại nhỏ vừa nghe xong giọng nói ...Nhỏ chạy thẳng vào phòng tắm Vscn một cách thần tốc, nhỏ lấy đồng phục trong vali ra rồi mặc lên người , mang chiếc balo tím nhạt xuống nhà một cách nhanh nhất .

-Sớm 1p , không tệ - nó nhìn đồng hồ rồi quay sang nhỏ

- Mày có nhất thiết khiến tao bán sống bán chết vậy không Angla ?-nhỏ uể oải ngồi xuống ghế

- Ăn sáng đi - nó không quan tâm câu hỏi mà buông ra một câu không hề liên quan

-Ùm - thấy đồ ăn nhỏ liền hớn hở trở lại mà ăn hết thức ăn

________________

Chiếc xe trắng dừng trước cổng trường Royal , cách gần đó cũng có , nhiều học sinh tạo thành một đám đông ở trước cổng trường , ba chàng trai sở hữu vẻ đẹp thật khiến người khác phải ghen tỵ và mê mẫn bước xuống xe, dường như tạo thành một âm thanh ồn ào trước cổng trường vì tiếng la hét của các học sinh đặc biệt là nữ ..

Nó bước xuống xe , nhíu mày khóc chịu bởi tiếng ồn, nó đeo tai nghe rồi bước đi, nhỏ thì cuời thích thú .. nhưng có lẽ sự xuất hiện của tụi nó khiến cả trường chú ý đến, đặc biệt là nam sinh , tụi nó lại thêm một tràng la hét vì sắc đẹp tụi nó .

Tụi hắn thấy vậy tiến đến gần tụi nó , nó quay mặt sang hướng khác nên tụi hắn chưa hề thấy rõ mặt nó ....

-Cô học trường này sao "monter" ?-cậu tiến đến gần nhỏ

-Thì sao ? cần anh cho phép à ?- nhỏ đáp

- Đến cả trường tụi tôi học mà cô cũng biết , tính bám đuôi sao ?- cậu ghé sát gần nhỏ

- Ảo tưởng - nhỏ đẩy cậu ra

-Cô ....- cậu cạn lời với nhỏ

Nhỏ đang định trả lời thì thấy nó đi mất hút , nhỏ đành chạy theo bỏ cuộc tranh cãi với cậu , nhờ sự tran cãi đó mà nữ sinh nhìn nhỏ với ánh mắt hình viên đạn vì dám lại gần ,lại còn cãi nhau với idol của họ .

Bước đến căn phòng có cánh cửa làm bằng gỗ sồi , được khắc bằng những hoa văn kĩ sảo

Cốc cốc cốc... Tiếng gõ cửa trong căn phòng vang lên

-Vào đi - hiệu trường dừng bút khỏi xấp tài liệu đang làm giở

Nhỏ đẩy cửa bước vào , nó đi sau đó ...Bên trong căn phòng được bày trí rất đơn giản, cổ điển nhưng lại sang trọng , những cuốn sách dày cộm được sắp xếp trên những kệ sách rất gọn gàng , ngăn nắp, Những cây cảnh xung quanh phòng và cửa sổ rất đa dạng và nhỏ gọn... có lẽ thầy hiệu trưởng là một người rất yêu thiên nhiên và có lối sống giản dị.

- Hai tiểu thư , hai người đã đến - ông hiệu trưởng thấy tụi nó thì bước đến cúi gập người

-Vâng ! đã lâu không gặp - nhỏ cười thân thiện

- Mời hai tiểu thư ngồi -HT đưa tay chỉ về phía bộ bàn ghế gần đó

-Không cần đâu !! lớp tôi là lớp nào?- nhỏ xua tay từ chối

- Là 11A1, để tôi đưa tiểu thư đến lớp- HT trả lời nhỏ

-Chúng tôi sẽ tự đi , tôi không muốn họ biết quá nhiều - nhỏ nói vì quá hiểu rõ tính nó

- Vậy hai tiểu thư đi theo sơ đồ này sẽ tới - HT đưa nó một tờ giấy sơ đồ của trường

- Vâng ! Còn thân phận và lý lịch chúng tôi mong ông sẽ giữ bí mật - nhỏ nhận lấy tờ giấy trên tay HT

-Tôi đã hiểu thưa tiểu thư - HT nhìn tụi nó đẩy chếc gọng kính lên

- Vâng - nhỏ nói rồi cùng nó đi ra phía cửa

Tụi nó nhìn sơ đồ trường một lần rồi đi thẳng đến lớp học mới. Đến trước cửa phòng học , tụi nó thấy một cô giáo đang đứng gần đó như chờ ai đó. Thấy tụi nó , cô giáo nhìn rồi đi về phía tụi nó

- Hai em là học sinh mới đúng không ?-cô giáo tiến tới gần tụi nó hỏi

-Vâng , thưa cô - nhỏ đáp lại

-Vậy hai em chờ cô ở đây một chút nhé

- Vâng - nhỏ gật đầu

Nãy giờ nó không lên tiếng chỉ lạnh lùng quan sát sự việc từ đầu đến cuối ....

Nói rồi cô quay vào trong lớp. Lớp học có lẽ đang rất rộn rã và ồn ào ...

- Các em , im lặng nào ! Minh nguyệt ( cô giáo) gõ cây thước xuống bàn

- Vâng! thưa cô - cả lớp hô đồng thanh

- Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới - Minh Nguyệt nhìn xuống lớp hài lòng

- ai vậy cô ?

- Nam hay nữ vậy cô ?

- Xinh không cô ?

Nghe Minh Nguyệt nói xong hàng ngàn câu hỏi đặt ra cho cô và trong đầu học sinh

- Gặp rồi sẽ biết - Nguyệt quay xuống lớp - Hai em vào đi - Minh Nguyệt nhìn ra ngoài cửa gọi vọng ra

Tụi nó bước vào lớp , nhỏ khá thân thiện nhưng nó thì ngược lại , vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng đó .. Khi tụi nó bước vào lớp tụi nó đã bàn tán xôn xao, không ít khen ngợi nhưng cũng không ít ngưỡng mộ, đầy sự mê mẫn của mấy học sinh nam!!

-Waoo, xinh quá , đích thị thiên thần - Hs1

- Đây chẳng phải hai em lúc sáng hay sao ?Đúng là tuyệt sắc- Hs2

-Bạn kia lạnh lùng quá >< !! -Hs3

-Hừ có gì xinh chứ ! chẳng qua là toàn phấn - Nữ sinh 1

- Chắc dao kéo nhiều lắm đây - Nữ sinh 2

-Là tự nhiên chứ không phải tấn phấn , và đầy dao kéo như ai kia !! - nhỏ nghe thấy thì lên tiếng , ánh mắt nhìn xuống ả mặt đầy phấn

-Mày - ả tức đến không nói nỗi

- Hay là dao kéo nhiều quá đến mức không nhìn ra vẻ đẹp tự nhiên là như thế nào ?- nhỏ nhìn ả khiêu khích

- Ồ...- cả lớp ồ vang lên sự ngầu của nhỏ và sự đốn tim với hai tụi nó

- Nào , các em im lặng- Minh Nguyệt gõ cây thước xuống bàn - các em giới thiệu đi - quay sang tụi nó

Lúc lớp im lặng nhìn tụi nó , tụi nó mới lên tiếng

-Chào các bạn , tôi là Dương Hoàng Khả Hân có thể gọi là Yuna, mong các bạn giúp đỡ trong thời gian tới nha - nhỏ nháy mắt làm đám nam sinh còn có số nữ sinh ngã gục và xịt cả máu mũi

- Lục Hàn Thiên Băng , Angla - nó lạnh lùng

Mọi người như cảm nhận được hàn khí do nó tỏa ra , nhưng nó vẫn không tránh khỏi những đôi mắt trái tim đang nhìn nó mê mẫn ...

-Lạnh quá , trường ta lại có thêm một thiên thần băng giá rồi - Hs 1

- Hai bạn ấy xinh quá - Hs2

_bla.. bla - cả lớp bàn tán về tụi nó luôn khiến ả tức xì khói

Phía dưới lớp, có những ánh mắt luôn nhìn tụi nó ( ai khác ngoài tụi hắn ) cậu cười nhìn nhỏ thích thú !! Vì không ngờ lại học chung với nhỏ không chỉ cùng trường mà lại cùng lớp xem ra đời cậu có chút thú vị . Anh vẫn luôn nhìn nó với ánh mắt thật quen thuộc , người con gái này chẳng phải là người cậu chờ trong 2 năm nay hay sao .... nhưng ánh mắt ấm áp, nụ cười hồn nhiên đó lại lạc mất đâu rồi ?.. ngay cả cái tên cũng đã không còn nữa mà là thay vào một cái tên khác....

Hắn đang ngủ nhưng khi nghe giọng nó thì ngước lên , cảm giác quen thuộc chợt ùa về bên hắn, tại sao lại giống đến vậy ... giống cô công chúa của cậu.. nhưng màu tóc và đôi mắt này lại không phải của Angel , nhưng đôi mắt đó ẩn chứa thật nhiều cảm xúc được bao bọc bởi một lớp băng lạnh , đôi mắt tuy khác màu nhưng lại cùng một cảm giác một đôi mắt quen thuộc ....

-Nào để cô xếp chỗ cho hai em nhé - MInh Nguyệt nhìn xuống lớp

- Khả Hân em ngồi cạnh Lạc Hy nhé bàn kế cuối đó, Thiên Băng còn em ngồi cạnh Thiên Ân là chỗ gần cửa sổ bàn số bàn cuối -sau một hồi suy nghĩ quay sang tụi nó nói rồi chỉ từng bàn cho tụi nó

-Nhưng thưa cô hai bạn đó có bao giờ muốn ngồi cạnh ai đâu cô đặc biệt là Thiên Ân - một hs nữ đứng lên , trước khi ngồi xuống còn lườm tụi nó vì ganh tị

- Thiên Ân , Lạc Hy ý hai em như thể nào ? - Minh Nguyệt nhìn xuống tụi hắn

- Không vấn đề thưa cô- Cậu dơ tay cười hòa đồng

- Cảm ơn em Lạc Hy , còn Thiên Ân - Minh Nguyệt nhìn xuống hắn

-... - Hắn không nói gì chỉ gục đầu xuống bàn ngủ tiếp như khônng có ý kiến

- Vậy xem như em đồng ý, hai em về chỗ đi - Minh Nguyệt cười tươi quay sang tụi nó

Câu trả lời của tụi hắn gây cho học sinh trong lớp sốc toàn tập vì hầu như đây là lần đầu tiên có người được ngồi cạnh các nam thần của họ, nữ sinh trong lớp ganh tỵ nhìn tụi nó như muốn ăn tươi nuốt sống....

Tụi nó bước xuống chỗ , bước xuống bàn thứ hai chân của ả đưa ra như muốn gạc chân nhỏ. Nhưng mọi chuyện có lẽ từ lúc đầu đa thu vào tầm mắt của nó, nhưng nhỏ thì vẫn vô tư đi xuống. Nó kéo nhỏ vào cánh tay mình rồi đi trước , nhỏ lắc đầu không hiểu đến khi .... Nó bước tới gần chân ả thì thẳng chân đạp lên chân ả làm ả đau điếng nhưng không dám hét lên chỉ biết nhìn nó căm hận

- Tầm thường - Nó lạnh lùng nói rồi bước xuống chỗ

- Nhầm người rồi - nhỏ cười ghé sát tai ả

- Tụi mày được lắm cứ chờ đó - ả tức điên lên

Những hình ảnh đó dường như đã được tụi hắn thu hết vào

"Thú vị "

Cùng một suy nghĩ tụi hắn nở nụ cười thật khó để ai có thể hiểu được

Nó rất thích yên tĩnh nên việc xếp chỗ ngồi này rất vừa ý nó , nó ngồi gần cửa sổ ánh mắt nó chỉ nhìn về bên ngoài mà không hề để ý người bên cạnh nó . Hắn đang tính nhìn ra ngoài nhưng lại bị hình ảnh của nó che khuất . Nhìn người con gái này , càng rõ hơn thì cảm giác của sự quen thuộc càng một đến gần . Nhưng có lẽ với hắn chẳng qua là sự ngộ nhận... hắn nằm rồi gục xuống ngủ tiếp...

Hai con người , hai sự im lặng bao trùm lấy ... cứ thế mà kéo dài ..

Chính họ còn không nhận ra hình bóng đó của nhau ....

Ở bàn nhỏ thì khác hẳn ( chắc m.n hiểu nguyên nhân òi hen ^^) Nhỏ ngồi xuống bàn, nhỏ nhìn cậu bằng ánh mắt viện đạn

- Sao lại là anh? đúng là oan gia - nhỏ ngồi xuống than

- Nè "Monter" ngồi cạnh tôi là sư vinh hạnh của cô đó- cậu nghênh mặt lên cười

- Có chết tôi cũng không cần sự vinh hạnh đó- nhỏ nói rồi ngồi cười như đã thắng lợi

- Cô.. - cậu ngập ngừng

- Tôi không phải cô anh lúc nào cũng cô- nhỏ nói rồi chơi game tiếp

-Ể , cô cũng chơi game này sao?- cậu nhìn vô điện thoại nhỏ cậu cũng nghiên game như nhỏ

- Ừ có gì à ?- nhỏ ngước lên nhìn cậu

Thịch... thịch ... thịch

Khi cậu nhìn nhỏ ngước lên trông nhỏ thật dễ thương , thật xinh , như là nhỏ đang phát ra ánh sáng làm cậu không thể ngừng nhìn lại vậy , tim cậu đập nhanh thật ...là vì nhỏ sao?

-Này , nhìn gì thế?- nhỏ dùng tay đánh nhẹ vào vai cậu

- A!! Đau , cô không thể nhẹ tay hơn sao ?- cậu ôm lấy vai

- Tôi giúp anh tỉnh mộng thôi- nhỏ cười

- Giúp kiểu này chắc tôi gãy xương sớm - cậu nhăn nhó

- Ừ ừ con trai gì mà yếu xìu - nhỏ cười bĩu môi

- Hừ , tôi cũng chơi game đó hay chơi chung đi - Cậu lôi điện thoại ra

-Được thôi , anh thua thì dắt tôi đi chơi -nhỏ nháy mắt

- Ok- cậu tràn đầy nghị lực

Thế là cả hai nhập cuộc chơi game trong khi cả lớp vẫn đang học ....

_________________________________________________________________

*M.n ủng hộ cho Mun nha , mun chỉ mới viết nên có gì sai sót mọi người góp ý >< !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vucute