Chap 4: Rắc rối ... Giọng hát quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau những tiết học uể oải,vào giờ giải lao .Nhỏ kéo nó xuống cantin trường để lót vào cái bụng đói meo của mình đang đánh trống đòi ăn ><!! , Vì nó khá ghét đám đông và sự ồn ào nên nó chọn một bàn ở gốc khuất của căn tin ...Nhưng có lẽ là vì thói quen đó mà đã khiến nó gặp chút phiền phức

-Gan tụi mày cũng lớn quá nhỉ ?- Đang ăn thì ả cùng với hai ả khác trên mặt đầy phấn chẳng khác gì ả tiến lại chỗ  tụi nó, hất văng ly nước mà nó đang đưa gần tới miệng 

-Sao?- nhỏ nhạt hẳn đi vì khi bất cứ ai dám đụng đến nó , chưa đến lượt nó ra tay thì đã chết dưới tay của nhỏ 

- Còn chuyện gì sao ? quyến rũ cả F4 mà còn lên giọng với tao ?- Ả tức giận nói 

( *F4: là tụi hắn , nam thần của trường gồm 4 người , nhưng hiện tại một người đã vắng mặt vì có lý do riêng , sau này sẽ xuất hiện mun sẽ gt sau nha >< Là hội có tiếng trong trường nên hầu như không ai dám đụng tới họ đặc biệt là hội trưởng (hắn) mỗi người có một tính cách khác nhau ) 

- Quyến rũ? Tôi đâu phải cô - nhỏ cười nhếch mép 

- Mày ...- Ả tức nên chẳng nói được gì 

Chátttt

Ả vừa dơ tay lên định tát nhỏ thì chính cái tát đó là dội ngược lại ả , nó thấy hành đồng đó liền chụp lấy tay ả mà cho ả một cái tát thiệt mạnh, có lẽ đây là cái tát nhẹ nhất của nó nếu không ả đã sớm mất mạng , nhưng ả chịu không ít sát thương , má của ả lằng lên năm dấu tay của nó , khiến ả ngã xuống đất 

- Mày ... dám tát tao ? mày có biết tao là ai không hả ?- ả lấy tay ôm lấy má , dưới môi của ả chảy ra một dòng máu đỏ

-Dư thừa - nó lôi trong tụi ra một chiếc khăn tay ,lau tay thật kĩ như vừa chạm vào một thứ gì đó thật dơ bẩn

- Mày có tin là gia đình mày sẽ có thể không còn sống ở cái thành phố này  và mày sẽ không còn cơ hội học ở ngôi trường này không hả- Ả đứng dậy lên mặt với nó 

- ...- nó cười nhếch mép khinh bỉ 

- Sao sợ rồi sao ? một con nhà nghèo bước vô cái trường này vì cái học bổng  thì nên yên phận, và mau quỳ xuống liếm sạch giầy cho tao và xin tao tha thứ có thể tao s....- ả đang nói thì một ly nước được tạt vào mặt ả không thương tiết 

- Xem ra cô nhiều lời quá đấy - Cậu đặt ly nước lên bàn 

- Anh ... Anh Gin sao anh lại ...- ả đờ mặt ra nhìn người trước mặt 

Lúc nãy cậu tính đi ăn chung với nhỏ nên kiếm nhỏ , khi xuống căn tin thì vô tình thấy cảnh này , cảm thấy ngứa mắt cậu không thể không ra tay . Mọi người xung quanh có lẽ giờ đang chú ý vô bàn tụi nó , điều đó khiến nó vô cùng khó chịu , nó thấy vậy nên xoay đi ra ngoài thoát khỏi đám đông , để nhỏ ở lại với cậu .

- Di , là em đúng không ?- nó đang đi thì bị một người kéo tay lại 

 - Nhầm người - nó nói một câu lạnh nhạt 

- Không thể nhầm , khuôn mặt này anh không thể quên , không thể nhầm - anh dường như rất đau khổ giữ lấy hai vai nó 

- Buông - nó lạnh lùng đẩy hai tay anh ra né ra xa 

- Di , tha thứ cho anh , chuyện đó thực sự không phải vậy - anh như sắp rơi lệ nắm lấy cổ tay nó thật chặt 

- Tôi đã không còn là Băng Di , mà là Thiên Băng - nó buông một câu với khuôn mặt vô cảm nhưng chứa đựng một nỗi đau mà ít ai nhận ra ( có lẽ đây là câu dài nhất mà nó nói )

Bàn tay anh dần thả lỏng cổ tay nó ra khi nghe câu nói đó , nó quay đi không nói thêm lời nào nó thật sự không muốn đối mặt với anh , là do anh đã ép nó .... Anh thì sao chứ , đúng nó đã không còn là cô gái ngày xưa luôn bên cạnh anh nữa , tất cả là vì anh , vì anh mà nó trở nên như thế, anh đã phản bội nó thì chính anh cũng không dám mong sự tha thứ đó từ nó , là do anh , do anh .....

"Băng Di , hai năm qua em sống có tốt không , anh đã luôn tìm kiếm em !! Nhưng vô vọng , đến khi gặp lại em , thì ta đã là người dưng "...

                                                                                       *****

Sau chuyện rắc rối ở căn tin , nó khá khó chịu nên đi xuống khuôn viên trường dạo cho thoải mái. Hình ảnh của anh lúc nãy , ánh mắt đó, ánh mắt chứa đầy sự đau thương và cái nắm chặt cổ tay nó xin sự tha thứ ... Nhưng nó phải làm sao đây , nó không thể tha thứ cho anh ... anh đã làm con người nó thay đổi , hai năm qua nó đã rất cố gắng , hoàn thành những mục tiêu mà chính những người bình thường không làm được , hình bóng đó đã dần phai nhạt , nhưng tại sao khi gặp lại , trái tim nó lại không nghe lời mà đau đến thế.... 

Đang đi thì nó nghe điệu nhạc của sáo trúc , xuất phát từ đằng sau trường , nơi mà chỉ duy nhất một người mới có thể bước vào .. Nó đi theo từng tiếng nhạc đang vang xa  mà đến một nơi thật đẹp .. Dưới gốc cây hoa anh đào  và những khóm hoa hồng trắng xung quanh được chăm sóc kĩ càng .. người con trai ấy, với cây sao trúc trên tay ...

Những ngón tay nhẹ nhàng trên từng lỗ sáo , từng âm thanh phát ra như hòa vào trong tâm trí nó...

Khung cảnh này ... người con trai ấy ...tại sao lại quen thuộc đến thế ... Nhưng tại sao trong ký ức của nó vẫn không thể nhớ được... nhận ra được người đó ...

Tại nạn vào năm nó 6 tuổi  đã khiến nó mất đi toàn bộ kí ức .. bây giờ muốn nó nhận ra thì có lẽ là điều không thể , thứ nó giữ như báu vật suốt nhiều năm qua chỉ có một sợi dây chuyền bạc mặt trăng , được đính những hạt pha lê , và kim cương xanh nhưng có lẽ trên thế giới chỉ có duy nhất một sợi mà thôi ,... và đặc biệt nó mang một kĩ niệm , một ký ức thật đẹp nhưng cũng rất nhiều đau thương ...

Nó nhẹ bước tới phía sau cây anh đào , nơi sau lưng  mà hắn đang thổi sáo, dựa lưng vào  thân cây , hưởng thụ từng nốt nhạc mà thanh sáo phát ra , thật bình yên ... Bài hát này thật quen thuộc ... luôn suất hiện trong tâm trí nó...Cứ như đang hiện hữu nơi ký ức ùa về ...Theo bản tính mà nó cất giọng hát theo tiếng sáo. Thật tinh khiết , và trong suốt như đang hòa vào với thiên nhiên vậy ( đã rất lâu nó đã không hát kể từ 2 năm qua, nhưng hôm nay khi nghe giai điệu này , một mảng kí ức nào đó đã hiện về như khiến nó thức tĩnh mà hát ) Giọng hát nó thanh thoát , êm diệu đến kì lạ .. 

Người ngồi sau lưng , đối diện lưng với nơi nó dựa vào , từng tiếng hát cứ hòa vào tâm trí hắn , vừa vui , vừa bất ngờ ... Giọng hát này , không thể lầm vào đâu được , là người mà cậu vẫn luôn tìm kiếm , thật giống với cô ấy năm đó ... hồn nhiên , giọng hát thật ấm áp , thật khiến người ta nhanh chóng hồi phục tâm hồn .. Chẳng lẽ .. là cô .. người con gái hắn vẫn đang tìm kiểm ...

Nó bất ngờ dừng lại rồi khẽ bước đi như cách nó bước đến ....

-Khoan đã - hắn chạy ra phía sau nơi nó vừa đứng nhưng không thấy ai 

"Chẳng lẽ ,là ảo giác sao ... là anh quá nhớ em sao ... Angel ... đã 11 năm, em đang ở đâu? có sống tốt không ?"

                                                                           *************

Màn đêm dần buông xuống , ôm trọn lấy người con gái ấy.. trên căn biệt thự Lục gia ,người con gái với mái tóc bạch kim với đôi mắt hai màu đặc biệt , đôi mắt đó như đang chứa một nỗi đau mà không ai nhìn thấu vì chính nỗi đau đó đã tạo bên một bức màn băng giá . Đã không còn là đôi mắt biết cười nữa , chỉ là một màu cô đơn và băng giá...Từng cơn gió cứ chợt ùa vào cửa sổ nơi người con gái đang tựa vào mà ngắm mặt trăng , một màu sắc thật đẹp .. một ánh sáng không thể nào quên trong tâm trí của mỗi người....

Bên ngoài từng đợt gió đông cứ chợt lùa vào , thật lạnh nhưng không thể nào bằng nỗi đau mà nó đã gánh chịu ....từng cánh hoa hồng trắng đang rơi xuống vì cơn gió ...cánh hoa bay đến chỗ nó , nó đưa tay đón lấy thật nhẹ nhàng như sợ cánh hoa bị thương vậy ...đôi mắt hiện lên một tia buồn nào đó nhưng nhanh chóng biến mất trả lại sự băng giá vốn có ... Những rèm cửa trắng bay trong gió , thật nhẹ nhàng ....và ...cô đơn 

Khung cảnh ấy .. thật đẹp ...

Nó đã trở lại với dáng vẻ vốn có , thân phận thật sự của mình .... Dáng vẻ mà nó phải che dấu .. Mái tóc bạch kim xõa dài xoăn nhẹ tự nhiên trông thật đặc biệt như nó vậy... Đôi mắt hai màu vô cảm và lạnh giá , như chính con người nó bây giờ vậy, lạnh lùng và tàn nhẫn . Trong bộ đồng phục của tổ chức, chiếc quần đen bó sát , chiếc áo thun đen, bên ngoài là chiếc áo da đen , nó mang đôi boot cao ngang gối cũng đen nốt , nó đeo chiếc mặt nạ che đi 2/3 khuôn mặt , chiếc mặt nạ của ác quỷ thật sự !! Chiếc mặt nạ mà ai cũng muốn có được , chiếc mặt nạ của Queen_ người đứng đầu của Thế Giới Ngầm , ai có được nó thì sẽ nắm giữ được chức vị mà ai cũng mong muốn đó , nhưng chưa ai ... chưa ai có thể đánh bại được nó , chưa ai đủ bản lĩnh .... Chiếc mặt nạ dần được nó cải tiến và chỉ có chủ nhân mới có quyền sử dụng nếu không... chỉ có một kết cục ....!!

-Angla , đến lúc rồi !! - nhỏ đứng dựa vào bức tường gần đó 

Khác với vẻ thường ngày , nhỏ bây giờ là một con người khác hoàn toàn . Sự hòa đồng thân thiện thay vào đó là sự lạnh lùng , đôi mắt ánh lên tia chết chóc . Nhỏ khoác lên mình bộ đồng phục là chiếc váy cúp ngực sát hiện lên những đường cong quyến rũ , đôi guốc cao ...nhưng đồng phục của nhỏ rất thuận tiện khi làm nhiệm vụ mà không gây cản trở nào , mái tóc vàng xõa dài ....trên xương quai  xanh là một hình xăm con mèo đen rất đặc biệt , ấn ký của Assassin Cat, một thiên tài độc dược mệnh danh là cao thủ trong việc săn mồi bằng những con dao cắm ở tim  .... nạn nhân từ từ thấm độc mà chết một cách đau đớn ...

Ở gần đó một người con gái với cái mật danh Evils Queen im lặng mà không nói gì , nó ngồi vuốt ve chú sói trắng ,một cộng sự không thể thiếu của nó . Được nó huấn luyện đặc biệt , một con sói nghe lời chủ nhân một cách tuyệt đối , sẵng sàng giết chết bất cứ ai dám làm hại đến chủ nhân của nó , Keiran (tên sói) là loài sói đặc biệt , bộ lông trắng muốt nhưng một bên chiếc chiếc bờm của nó có một màu lông đen thành hình ngôi sao 6 cánh , tạo nên một ấn ký một cộng sự đặc biệt của Queen , chưa ai đủ khả năng làm Keiran bị thương .

Keiran lúc nhỏ bị thương được nó cứu chữa và tham gia huấn luyện với nó từ nhỏ trong những buổi huấn luyện mà không ai có thể vượt qua , dần dần sự trung thành càng ngày một lớn ....từ nhỏ vì không muốn nó mạnh mẽ sau biến cố , ông của nó đã bí mật nhờ sư phụ huấn luyện nó thành một sát thủ .... nhưng nụ cười nó vẫn tươi cười khi gặp những người nó yêu thương , nhưng từ lúc nhỏ nụ cười của nó đã rất lạnh , khi hai năm trước có lẽ nụ cười đó đã hoàn toàn biến mất.

- Đi thôi nào , Queen ... đến lúc nữ hoàng ác quỷ trở lại - nhỏ cười nhếch môi 

Tụi nó bước vô thang máy ở nơi mật thất duy chuyển xuống căn hầm , nó leo lên chiếc xe Lamborghini SC18 màu đen độc nhất , cộng sự của nó...ngồi ghế bên cạnh .... Nhỏ chọn chiếc xe Lamborghini Veneno màu đỏ .. 

-Bắt đầu chứ ?- Nhỏ nghiên đầu nhìn nó 

-Ừ  nó lạnh lùng 

________________________________________________________________________________

End chap ><!!!

Vote cho mun nha >< Cảm ơn m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vucute