chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng đẹp tỏa sáng trên con đường nằm ngang qua khu dân cư yên bình. Tôi bước chân nhẹ nhàng trên lối đi màu nắng vàng rực rỡ. Mái tóc dài mềm mại của tôi xoã phong, bước đi với sự tự tin và năng động, nhưng trong lòng tôi có một chút lo lắng và hoài nghi về cuộc sống. Năm nay là năm cuối cấp nên đã học thêm suốt cả mùa hè.

" Đúng là mệt mỏi cuộc đời mà!" Tôi thầm than vãn, ánh mắt nheo lại nhìn người đang chạy xa đạp phía trước.

Trong khu ai cũng biết tính tôi tốt nên thường nhờ giúp đỡ, tôi cũng thân thiện mà giúp họ một số việc nhẹ. Rõ ràng hôm nay thằng Khang nó sẽ đi học chung bữa cuối với tôi mà giờ lại thấy nó đang chạy xe đạp ung dung, chẳng có sách vở gì mang theo.

Trên con đường rộng lớn. Một chàng trai cao lớn, với mái tóc đen ngắn và gương mặt nam tính, tôi cũng phải công nhận nó đẹp trai nhưng độ trẻ trâu thì nó là số dách rồi. Đôi mắt nâu đậm của nó sáng lên mỗi khi cười, và giờ nó đã thấy tôi đi tới với chiếc cặp trên vai.

Nguyễn Đình Duy Khang, là người mà từ khi còn nhỏ, đã trở thành bạn thân thiết nhất của tôi. Tình bạn giữa cả hai bọn tôi không chỉ là điều dễ dàng để hiểu được, nhưng có lẽ còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cả hai. Và chỉ có tôi là đứa con gái duy nhất chịu được cái tính của nó.

Tôi cũng là người khá nhạt nhẽo khi nói chuyện, được bầu làm lớp trưởng cũng chỉ nói với mấy đứa trong lớp về bài tập hay đại loại giống thế nên không có ai đến gần, tiếp xúc nhiều. Giờ thì tôi đang kéo Khang đi theo đến lớp học thêm và đe dọa mách mẹ nó thì nó mới ngoan ngoãn mà đi theo.

Nó sợ mẹ nó lắm, chỉ cần bị ai đó mách lẻo chuyện của nó là i như rằng nó bị tịch thu điện thoại dù nó lớp 12 rồi.

" Mày tự dưng trốn ngày cuối làm gì, vài bữa nữa là tựu trường rồi!" Tôi đánh nhẹ lên vai nó, nó theo quán tính mà nó tránh ra.

" Cái con này! Tao chỉ định đến muộn chút thôi mà!" Giọng nói dần nhỏ đi, miệng lẩm bẩm gì đó. Có vẻ như đang nói xấu tôi.

Theo lẽ thường tôi đánh nó thêm một cái rồi chạy đi mất. Quay đầu nhìn thì nó đang chạy xe đạp rượt tôi. Rõ ràng là ăn gian, ăn gian rồi! Tôi lấy hết sức bình sinh mà chạy đến lớp học thêm. Đi nhanh đến bàn đầu ngồi xuống, Khang nó còn đang cất xe bên ngoài.

Khi nó bước vào định đánh lại tôi thì cô Nga đi đến cóc đầu nó một cái. Dừa chưa, cô Nga quý tôi lắm, tôi học giỏi nhất trong số người ở đây mà thằng Khang lại học kém tôi hơi nhiều nên tôi thường phải giảng mấy bài tập cho nó hiểu theo yêu cầu của cô dù thỉnh thoảng tôi cũng tự lực mà làm.

Cô bảo nó ngồi xuống bên cạnh tôi, chắc còn tức lắm mà không làm gì được. Tôi thầm cười trong bụng, lát phải chụp lại một tấm kỷ niệm mới được.

Chỉ khi tôi học thì mới không để tâm nhiều đến nó, âm thanh bút bi trên trang vở tôi dần nhạt lại. Ôi thật luôn, hết mực, rõ là hôm qua mới mua xong.

" Bà bán viết dỏm này, bữa sau không mua chỗ bã nữa!" Tôi thầm nghĩ, quay xuống hỏi cô bạn học thêm cùng, may thay cô ấy có nên tôi lại tiếp tục ghi chép. Đến khi học xong, tôi trả cho cộ bạn đó rồi lấy cặp đi về. Cánh tay ai đó kéo vạt áo tôi, thằng Khang đang mong tôi chờ nó về, chắc nó không tính chuyện tôi đánh nó và nó còn nói sẽ lấy kem cho tôi nên tôi cũng ngồi trên xích đu trước nhà bấm điện thoại chờ. Hơn 20 phút thì cũng xong việc, nó đi ra vội vàng, mặt như sắp khóc tới nơi. Cô gắt hơn mọi khi à, sao mà nó chạy ra vội lấy xe đạp rồi đèo tôi về như ai đó muốn bắt nó thế. Tôi ngồi phía sau hỏi nó, nó bắt đầu nhăn mặt nói.

" Bà cô Nga bảo là vô học hai đứa mình học chung ấy,... mà còn là chủ nhiệm lớp mình nữa chứ. Rồi giờ vô học bà cô hành tao tiếp quá!" Khang như sắp ứa ra nước mắt, vẻ mặt sầu đời thấy rõ.

Tôi thấy khá vui, vì cô Nga khá dễ tính trong chuyện kiểm tra nên thi cử không lo lắng nhiều vì sợ giám sát cao. Tôi với nó cuối cùng cũng đến nhà, hai nhà sát nhau nên tiện đi chung, nhà nó bán tạp hóa nên nó vào lấy kem cho tôi như đã hứa. Tôi nhìn cây kem vị cam cười tươi, đây là vị tôi thích, có thể vì đã thân thiết suốt hơn 10 năm nên rất hiểu rõ nhau. Tôi tạm biệt nó rồi đi vào nhà mình, mẹ đang ngồi cắn hạt hướng dương xem tivi cười lớn. Thấy tôi về nên mẹ cũng đã dọn bữa trưa cho tôi, tôi ngồi ăn chỗ phòng khách xem hài chung với mẹ. Ăn xong dọn dẹp hết rồi đi lên phòng mình.

Vừa vào phòng quăng cặp lên giường rồi đi thay đồ bộ cho thoải mái. Nhìn bộ đồng phục áo dài trước móc treo quần áo, rồi nhìn xuống bụng mình.

" May ghê, không tăng cân gì mấy! " Tôi thở phào khi nghĩ đến, nằm bấm điện thoại một lúc rồi ngủ trưa.

Cho đến khi tỉnh dậy, thời gian đã là 16 giờ chiều, tôi rửa mặt rồi đi dọn dẹp nhà trước khi mẹ về. Mẹ có một shop quần áo thiết kế ở chỗ gần trường tôi, thường mở lúc 6 giờ và về 17 giờ. Tôi nhanh chóng làm việc của mình, nấu sẵn nồi cơm để đó và lấy đồ mẹ mua lúc trưa ra nấu.

*

Tối đó tôi đã ngồi sắp xếp sẵn vài thứ đem hôm tựu trường, có một cây dù gấp gọn, cây lược và dây buộc tóc, xịt chống nắng, hai cây son. Tôi bỏ nó vào trong túi vải đeo chéo để tiện mang theo, sau đó cứ thế dưỡng da đi ngủ sớm.

Đang chợp mắt được một lúc thì có thông báo tin nhắn, giờ người mà biết tôi thường ngủ giờ này thì có cái thằng bên nhà kia thôi. Cố mở mắt thêm một lần nữa mà gửi một đoạn tin nhắn thoại cho nó.

" Mày ngáo à, biết người ta ngủ là tự dưng nhắn tin làm phiền không dậy, nếu mày không muốn bị tịch thu điện thoại thì để cho tao ngủ. Có biết tao phải ngủ đủ 10 tiếng mới sống nỗi không hả, giấc ngủ rất là quan trọng biết không, và hãy để cho tao ngủ yên đêm nay đi!" Tôi thả một tràng voice chat gửi cho nó, không phải lần đầu thằng Khang làm như này. Nó biết tôi sẽ chửi mà nó vẫn giữ cái thói này mấy năm nay.

Không rảnh quan tâm nữa nên tôi lấy mền đắp kín người đi ngủ.

Hôm sau, bởi tiếng đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường mà bừng tỉnh. Mệt mỏi ngồi dậy tắt đi tiếng ồn của đồng hồ, cố lê cái thân vào nhà vệ sinh mà đánh răng rửa mặt, mất hơn 10 phút tôi mới ra khỏi. Đi xuống bếp tìm gì đó bỏ bụng thì thấy mẹ đang mặc một chiếc đầm trắng sang trọng như đang định đi đâu đó, trang điểm cũng rất tỉ mỉ.

" Mẹ đi đâu mà mặc đẹp thế?" Tôi đi về phía mẹ nhìn kỹ, tay chỉnh chỗ tóc không đều trên đầu mẹ.

" À, mẹ đi đám cưới họ hàng bên mình, có gì tự mua đồ ăn hôm nay đi. Tối mẹ không về đâu nhá!" Nói rồi đưa tiền cho tôi, bóng dáng người đàn ông trạc tuổi mẹ chờ ở đằng trước nhà. Tôi vẩy tay tạm biệt với mẹ rồi đi qua bếp kiếm đồ ăn.

Hôm nay trời vẫn còn nắng khá gắt, tôi nằm dài trên ghế phòng khách mở phim xem, lựa từ phim tình cảm đến anime, rồi kinh dị,... nhưng cuối cùng vẫn là chọn hoạt hình thiếu nhi cho nó thân quen. Đang nằm xem thì nghe thấy tiếng thằng Khang từ chỗ cửa đi vào. Nó ung dung đi vô, vẻ mặt hênh hoan tự đắc nhìn tôi, ngang nhiên ngồi xuống.

" Dì Thuyên nhờ tao qua trông mày nè! Vui hơm?" Thằng Khang nói xong cười lớn nhìn tôi.

Đúng là, nghĩ sao để nó qua đây trông coi mình, nó báo mình thì có. Tôi liếc nó bằng sự thù hằn, thật sự muốn đập nó một cái. Hồi đó nó còn nhỏ con hơn nên dễ ăn hiếp xong giờ thì nó cao hơn tôi nên đành bỏ qua vậy.

" Vui cái quần!" Tôi chỉ ngón tay chỉ vào mặt nó bằng ngón giữa thân thiện.

Cuối cùng cả hai đứa ngồi xem hoạt hình cắn hạt dưa, cho đến giờ cơm trưa, tôi định đi chợ mua đồ thì nó cũng đòi đi theo. Tôi cười tươi đưa cái giỏ đi chợ cho nó cầm.

" Cầm đi bạn hiền!" Tôi thư thái cầm bóp tiền đi ra ngoài, khóa cửa trước khi đi.

Chợ cũng không quá xa nhà, chỉ cần đi tầm hơn 2 phút thì đã đến. Phân vân không biết nên nấu gì, thằng Khang nó nói nấu lẩu một bữa, chắc là còn nhớ cái vụ tôi cho nó leo cây tuần trước, khi nó rũ tôi đi ăn lẩu. Tôi cũng không nói gì thêm mà đi mua nguyên liệu, tôi tay chân ung dung đi trước, tất cả những thứ đã mua đều đang ở trong cái giỏ trên tay Khang. Tôi cười thầm trong lòng, nhưng cũng không phải quá thất đức nên mua hai ly nước mía cho nó và tôi.

Cho đến khi về đến nhà, tôi đi vô bếp chuận bị nguyên liệu, nó thì ngồi lặt rau kế bên. Khẩu vị hai đứa khá giống nhau nên tôi nêm thấy nước lẩu đã ổn thì dọn lên bàn. Đang ngồi ăn say sưa thì có tiếng ai đó gọi bên ngoài, tôi đặt gọn chén đũa trên bàn rồi đi ra. Bóng dáng có chút quen mắt đang đứng ngoài cửa, là anh shipper hay giao cho nhà tôi, tôi nhớ hình như mình có mua cái gì đó tuần trước nên nhanh chân đi ra lấy rồi quay lại với bị đồ trên tay.

Khang nó tò mò hỏi tôi mua thứ gì, nói thật tôi cũng chẳng nhớ nữa, hình như là quần áo?

" Mày cũng mua mấy cái váy trắng như này à?" Khang nó cầm bộ váy trắng trễ vai, họa tiết tay thắt nơ ở cổ tay. Nó bình thản mà ướm thử lên cho tôi xem,

" Quao! Cũng đẹp đấy!"

Hai chúng tôi ăn xong rồi dọn dẹp, tôi đi ra phòng khách ngồi xuống ghế, đưa tay lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt. Khang thì nằm chơi game bên ghế đối diện, tay nó cứ bấm trên màn hình, miệng cứ chửi đứa nào đó trong game. Trưa nay ở nhà không hiểu sao lại nóng hơn bình thường, tôi bật quạt gió quay về hướng mình, lấy thêm một bình nước đá trong tủ lạnh đặt lên bàn gỗ.

Thằng Khang nó ở với tôi đến tận 17 giờ chiều, nó tạm biệt tôi rồi đi về. Mới đi được vài phút thì nó quay lại với túi kem trên tay, mẹ nó kah1 quý tôi, khi nghe hôm nay mẹ tôi không ở nhà nên dì ấy đã cho tôi một số loại kem khác nhau. Tôi gửi lời cảm ơn đến Dì Ba sau đó Khang nó đi về nhà.

Tối đó, khi chỉ còn mình tôi ở nhà, mọi thứ vẫn yên tĩnh như mọi khi. Bên ngoài cũng chỉ thấy ánh sáng từ phía phòng của thằng Khang. Giờ này đã là hơn 22 giờ đem, tôi tự dưng lại thấy có chút khó ngủ. Nằm trằn trọc mà lăn qua lăn lại trên giường, tôi thở dài một cái rồi ngồi dậy xuống dưới bếp uống nước.

Quay người đi về lại phòng, bổng có tin nhắn từ Khang gửi tới. Nó hỏi tôi ngủ chưa, tôi trả lời lại nó với tâm trạng có chút nức bối. Nó bổng gọi call video, tôi cũng không lạ gì mà chấp nhận cuộc gọi, nó cứ nói luyên thuyên chuyện gì không đâu. Bên ngoài giờ đã tối mịt, tôi dần lim dim đôi mắt, sau đó tôi ngủ quên khi nghe Khang kể về chuyện chơi game của nó. Trước khi dần chìm vào giấc ngủ, Khang nó có vẻ thấy tôi đã buồn ngủ nên chúc tôi ngủ ngon rồi màn hình phía tôi dần tối đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro