chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau thức dậy, tôi lờ đờ ngồi dậy vươn tay lên rồi bò xuống, ngáp dài một cái đi vào nhà vệ sinh. Sau một lúc thì tôi đi xuống nhà, có vẻ mẹ sắp trở về nên tôi xuống bếp làm đại vài lát bánh mì nướng với trứng ốp la. Ngồi ăn ngoài phòng khách mà thoải mái gác chân lên, tôi đã mở sẵn cửa cho mẹ nếu lát về có thể đi vào luôn.

" Chán quá đi!" Tôi kéo dài giọng mình, ngày mai phải tựu trường rồi mà giờ cứ nằm ở nhà thật sự rất chán, không biết làm gì nên đành đi ra tưới mấy cái cây cảnh của mẹ. Những tia nước từ vòi tưới cây tiếp xúc với ánh nắng, tôi loáng thoáng nhìn thấy cầu vòng nhỏ nơi chỗ tôi tưới cây.

" Ê, Thanh!" Giọng của Khang từ bên ngoài cửa vọng vô sân, tôi cất vòi nước qua một bên đi ra mở cửa nhìn nó.

" Cái gì? Mới sáng ra!" Tôi khoanh tay dựa người vào cửa nhìn nó.

Nó định rủ tôi đi mua đồ dùng học tập mới, suy nghĩ một lúc thì nhớ hình như tôi cũng đã hết bút nên đồng ý đi. Đi lên phòng thay một chiếc áo thun cùng chiếc quần thun ngang đầu gối, tôi đóng cửa nhà rồi đi chung với Khang.

Nó vừa xem xong thông báo danh sách lớp và vị trí phòng. Đúng thật là cô Nga chủ nhiệm lớp bọn tôi, biểu cảm của nó rõ thất vọng.

Hàng cây trên đường cũng nắt đầu rụng lá, đang nhìn lên bầu trời xanh thì một cái lá bay vô mặt tôi, chưa gì đã nghe thấy tiếng cười của thằng Khang vang lên bên cạnh. Chẳng buồn quan tâm mà đi tiếp, nó thì theo sau tôi như cái đuôi lớn, cũng đã như thế này suốt mười mấy năm chơi chung. Âm thanh còi xe từ phía sau vang lên làm tôi giật mình như sắp nhảy cẩn cả lên.

Đến nhà sách ngay khi quẹo qua bên trái một lần nữa thì hai người bọn tôi đi lựa và lấy những thứ chúng tôi cần. Tôi chỉ lấy một hộp bút bi xanh và vài cây bút đánh dấu và vài tập giấy kiểm tra vì những thứ kia mẹ đều mua giúp tôi từ trước cả rồi.

Nhìn sang Khang, nó đem cái giỏ đựng đầy đồ bên trong, lúc thanh toán thì nào là vở, hộp bút bi xanh đỏ, viết chì, thước,... có vẻ nó chưa mua cái gì từ lúc trong hè. Vở thì hơn 20 quyển chồng lên nhau, tôi đành phải giúp nó cầm một số đồ đi về.

"Nó nặng lắm luôn á!" Tôi than trách cái đống vở trên tay rồi nhìn nó.

Tôi dùng hai tay mình cầm túi đựng vở, trời cũng có chút gió mát thổi nên không bực bội nhiều, Thoảng thoảng lại có mùi hương của hoa oải hương trên đường, tôi cũng thư giản mà đi chậm rãi trên đường gạch trắng. Vừa đúng lúc về tới nhà, đưa túi vở cho Khang rồi quay về nhà mình.

" Mẹ!"

Mẹ tôi cũng vừa đúng trở về nhà, bước xuống xe một người đàn ông, có lẽ là người hôm qua. Tôi đi nhanh đến chỗ mẹ, tay mở cửa cổng xong quay sang nhìn qua người đàn ông trong xe. Cũng đã mấy năm từ khi ly hôn với ba tôi cũng là chồng cũ của mẹ, có lẽ mẹ cũng đang muốn tìm một người ở cạnh.

Thấy tôi đến, người đàn ông trong xe cười với tôi rồi chào tạm biệt hai mẹ con chúng tôi rồi chạy đi.

Tôi cũng không muốn quan tâm đến chuyện riêng tư của mẹ nên nói rằng trưa nay tôi sẽ không ăn cơm rồi đi lên phòng mình.

Nhớ năm ngoái ngồi cùng bàn với một đứa rất vô duyên nên thầm mong năm nay ngồi cùng ai đó bình thường một chút, tôi từ đây đến chiều cũng không làm gì hết cứ thế mà nằm ở nhà. Chợt có một cục đá nhỏ từ bên ngoài bị ai đó quăng vô, ngó ra nhìn thì vẫn là thằng Khang. May là tôi không đóng cửa nếu không thì vở cửa kính.

Nó đúng là hết trò để làm mà!

Tôi cúi đầu từ ban công nhìn xuống, hỏi nó thì nó muốn đi biển cho thoải mái trước ngày mai! Thế sao không nhắn tin cho nhanh vậy cha!

Không thể nói lớn hay la lên khi mẹ còn ờ dưới nhà, tôi cũng đồng ý với nó mà thay quần áo đi xuống nhà xin phép mẹ rồi ra ngoài.

Tôi nhanh tay vớ lấy cái máy ảnh của mình theo đeo lên cổ, tranh thủ dịp này chụp ảnh luôn nên tôi mặc một cái váy trắng dáng dài và áo hai dây màu đen cùng chiếc áo sơ mi trắng mỏng bên ngoài. Hôm nay trời cũng có vẻ còn nóng.

Nó lấy chiếc xe máy chở tôi đi, bình thường nó cũng là người đèo tôi đi học. Nó cũng chỉ mặc sơ mi bên ngoài, áo thun trắng bên trong cùng quần tây đen ngắn ngang đùi, đôi vớ trắng đến giữa bắp chân và đôi giầy bata đen. Nó đem theo một cái nón vành theo, nhưng tôi nhớ nón này là của con gái mà!

" Sao quen thế?" Tôi nói với nó với giọng đắn đo, vì rõ ràng nó y chang cái tôi mất suốt mấy tháng nay.

" Quen là đúng rồi! của má mà, không nhận ra luôn!" Nó hai mắt tròn xoe nói, đan xen ngạc nhiên lẫn trêu chọc.

Hèn chi mấy tháng này không tìm thấy.

Khoảng hơn 25 phút thì đến nơi, gửi xe xong thì hai đứa cùng vác hai cái mấy ảnh đi ra biển.

Khang nó đề nghị cả hai chụp hình cho nhau, nó chụp tôi bằng máy nó, tôi chụp nó bằng máy tôi lại. Cái này đơn giản thôi, cũng không phải lần đầu chúng tôi làm như này.

Tôi đếm thời gian cho nó tạo dáng, đúng là cái tính có hơi kỳ, hay loi nhoi nhưng lại ăn ảnh không ngờ.

" Ok, đẹp trai rồi đó đó! Đổi kiểu đi!" Tôi la lên cho nó nghe, may xung quanh cũng không nhiều người, chỉ lát đác hai ba người giống bọn tôi.

Cho đến khi nó chụp cho tôi thì giống như kiếp nạn tôi tới rồi!

" Nè Thanh! Mày phải cúi người thấp xuống xíu nữa đi, chưa canh được góc đẹp nè!"

" Tay đưa nhích qua bên kia một xíu nữa nào!"

" Nghiêng đầu nhìn ra biển đi!

"..."

Sau hơn gần một tiếng vật lộn với máy ảnh là nó cũng nói xong, tôi chụp cho nó cũng không nói nhiều như này.

" Mày chụp khó khăn dữ thế!" Tôi phàn nán với nó, nó vẫn cười tươi rói thản nhiên mà đưa máy cho tôi xem.

" Thế nào?" Nó háo hức chờ câu trả lời, tay bấm qua từng tấm xem xét.

"... đẹp!" Đúng là thánh mà, công nhận nó chụp ảnh đẹp thật nhưng... thôi kệ có ảnh là được.

Hai người bọn tôi đều chụp cho đối phương tầm khoảng hơn 20 tấm!... đúng là muốn hết phim máy ảnh luôn mà!

Cũng tầm gần 16h40 thì hai đừa đèo nhau đi ăn bánh tráng trộn, kì kèo ai trả tiền xong thì nó nói nó không mang tiền...

Thà nói ngay từ đầu có tốt không! Tôi trả cho hai phần rồi mua thêm hail y trà đào ngồi chỗ công viên sát ngay bên cạnh.

Ăn xong thì tôi đưa hộp với ly nước cho Khang đi bỏ thùng rác, trong lúc chờ nó thì có một bạn nữ lạ mặt đến trước chỗ tôi.

" Chào bạn, bạn có thể cho mình mượn điện thoại gọi cho bạn mình được không? Mình quên đem điện thoại rồi!" Người bạn đó nhìn khá đáng yêu, cũng thấp hơn tôi gần một cái đầu.

" Được!" Tôi đưa điện thoại của mình cho cô bạn đó.

Nhìn thì có vẻ giống trạc tuổi tôi, ngồi chờ một lúc thì Khang cũng về, người đó cũng đã gọi xong và ngồi lại chờ bạn đến. Khang vỗ vai tôi, hai chúng tôi cũng nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi.

Nó đèo tôi một quãng thì hỏi.

" Mày đúng là dễ tin người ha, tự nhiên cho người ta mượn điện thoại dị?"

Tôi lắc đầu phủ nhận, tôi không dễ tin người nha, chỉ là nhìn có chút quen mắt nên mới cho mượn. Hình như năm ngoái có thấy đứng chỗ sân khấu của trường phát biểu. Là học sinh cùng trường.

" À!" Tôi sựt nhớ ra, cái người đó là người đứng đầu khối 11 năm ngoái.

Sau khi về nhà, nhìn lại danh sách lớp. Hầu như lớp năm nay có nhiều thay đổi, lớp tự nhiên tương đồi nhiều nam vì thế nhìn hết cái danh sách thì có khoảng 10 nữ, 28 nam.May sao không có cái thằng ngồi cùng năm ngoái. Thành tích nó cực kỳ tệ, chuyên gia chép bài của tôi lúc kiểm tra dù tôi đã cố che. Thành ra tôi nói với giáo viên để giải quyết.

Tối đó, tôi đã xem xét lại đống đồ ngày mai đem theo,

" Đủ rồi!" Tôi vui vẻ chuẩn bị đi ngủ thì Khang lại nhắn tin tới.

' Mai mấy giờ đi?'

'6h30'

'Okey bạn'

' Ngủ đi, thức cho cố rồi mai dậy trễ'

'Biết rồi'

'Ngủ ngon heng'

Tôi cũng chúc lại nó rồi sạc điện thoại đi ngủ.

Đến gần khoảng 1 giờ sáng thì tôi bất ngờ tỉnh dậy bởi thông báo tin nhắn. Là cô Nga nhắn cho tôi, trên màn hình hiển thị danh sách chỗ ngồi và kêu tôi mai đi in ra để sắp xếp cho cô vì mai sẽ có một cuộc họp dài ở phòng hội đồng.

Tôi thả tim cho tấm ảnh rồi phản hồi lại cho cô.

Không biết có phải tỉnh dậy lúc giữa đêm nên bụng tôi có chút kêu lên vì đói, đó là lý do tôi không muốn dậy sớm đâu.

" Đói rồi, nếu mà ăn thì sẽ tăng cân...mà không ăn thì đói...!" Tôi chống cằm suy nghĩ, thôi chắc không sao.

Đi xuống bếp lấy một hộp mì, cố gắng không phát ra tiếng ồn, lấy thêm hai cây xúc xích bên trong tủ đem lên phòng mình.

Ăn rồi dọn dẹp, tôi chỉ mở đèn học ngồi ăn trên bàn. Tối đó quá yên tĩnh, tôi cố nằm trên giường ngủ tiếp, sau một lúc thì cũng dần chìm lại vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, báo thức kêu inh ỏi trên bàn làm tôi thức dậy, hiển thị 5 giờ 50 phút tôi uể oải ngồi dậy, đi rửa mặt cho tỉnh táo, đánh răng, và thay quần áo. Vì chỉ đi lên nhận lớp nên có thể mặc thường phục, lấy chiếc áo thun tím nhạt với họa tiết hoa tulip và chiếc quần jean ống loe rồi đi vào nhà vệ sinh thay. Nhìn ra cửa sổ thì nắng đã lên, tôi ngồi trên bàn trang điểm nhẹ rồi đi xuống nhà.

Mẹ tôi từ sớm đã nấu ăn, hôm nay bà ấy sẽ mở tiệm đến chiều nên bảo tôi có gì ghé qua phụ một chút rồi ăn trưa với mẹ ở đó luôn. Gật đầu rồi ăn sáng một cách chậm rãi, thời gian còn dài.

" Thanh ơi!'Giọng của Khang từ ngoài trước cổng vọng vô, mới sớm mà la to kiều này không bị chửi mói lạ.

Tôi lấy nón bảo hiểm đi ra, vừa đúng lúc mẹ nó đi ra chửi nó vì làm ồn không cho con chó nhà nó ngủ.

Mắt nó đúng chuẩn tổn thương tâm lý luôn, tôi không nhịn cười được mà vỗ vai an ủi. Tình huống quen thuộc mà tôi thường thấy suốt mấy năm gần đây. Mẹ nó quý con chó đó lắm, dù lúc đầu luôn từ chối nuôi khi tôi và Khang nhặt được.

" Lần sao nói nhỏ thôi cho Bơ nó ngủ"

Bơ là tên con chó nhà nó, nó là chó đốm và khá to nhưng có vẻ là do nhà Khang chăm kỹ quá nên hơi phát tướng, khác xa lúc đầu tôi thấy nó lần đầu tiên. Khang vội nói tôi đi nhanh.

Nói nó là người tinh tế cũng không phải nói phét, nhìn xuống nó đã gạt chân chống cho tôi sẵn rồi. Tôi theo đó leo lên ngồi phía sau, cài nón vào rồi nó cũng bắt đầu khởi động xe chạy đi.

" Khoan đã, dừng chỗ nhà cô Uyên đi, tao phôtô giấy này đã!" Tôi vỗ vai nó nói.

Cô uyên kế toán trường có mở tiệm photo in ấn nên hầu như ai cũng in tài liệu học từ nhà cô, Khang nó chờ tôi bên ngoài cho đến khi tôi ra với tờ giấy trên tay.

Nó tò mò hỏi tôi, khi tôi nói là sơ đồ lớp thì nó im bặc, tôi nhìn lại thì tôi với nó hình như ngồi cùng nhau, chắc là muốn tôi làm đôi bạn cùng tiến với nó.

" Tao ngồi chỗ nào thế?" Nó không kìm được mà hỏi tôi khi đến trường.

Bàn ghế trong lớp chia ra thành 4 dãy dành cho 4 tổ, tôi ngồi ngay dãy đối diện giáo viên.

" Đối diện bàn giáo viên, bàn cuối...ngồi với tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro