Chương 2 : Nụ cười và sóng gió khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một sáng được Nhi gọi dậy. Nó nhanh chóng tạm biệt ba rồi chạy ra chờ xe trường nó. Xe đến nó lên xe chào bác lái xe rồi quay về chỗ của mình. Bên dưới nó vẫn là Lâm , cậu chợt tỉnh dậy lại thấy nó đang nhìn cậu, lần này thấy nó đang cười nhẹ. không hiểu sao rõ ràng gương mặt không có gì, rất bình thường chỉ dừng lại mức ưa nhìn đơn giản nhưng lại mang nụ cười rất đẹp

- Sao thế - cậu dí gần mặt nó

- Không có gì không hiểu sao tôi thấy cậu ngủ đẹp à ^^ - nó vẫn cứ để nguyên mặt cười đó chắc Lâm không biết mặt nó dầy lắm chả để ý gì đâu

- Tôi quyến rũ vậy sao không sợ tôi cướp nụ hôn đầu của cậu à - Lâm nhếch mép

- Hầy không nói nữa - nó ngồi thụp xuống cười, hóa ra Lâm cũng như bao nhiêu người bị lừa bởi vẻ hiền lành bề ngoài của nó *haha Thiên ta là siêu nhân* nghĩ xog nó lại nhoi lên đưa tay ra bắt tay mới Lâm - Rất vui được làm quen

- Ok rất vui - Lâm vui vẻ cười với nó còn đặt lên tay nó một nụ hôn làm nó bất ngờ rút tay lại thả một câu cũng làm Lâm bất ngờ

- Biến Thái thậc - nó ngồi xuống lôi quyển truyện tranh Conan yêu dấy của nó ra đọc

- Không ngờ cậu cũng thích Conan sao ? - Lâm nhồm dậy tì 2 tay vào đầu ghế của nó

- Hay mà nhưng mọi người luôn bảo tôi trẻ con

- Thì đúng mà - Lâm cười tươi rồi xoa xoa đầu nó ngồi phịch xuống

- Nè - nó hất tay Lâm ra, chỉnh lại đống tóc bị tên khùng làm bù xù

Một lúc sau xe cũng lên vài người, đến tuyến thứ năm thì Nhi cũng lên. Nhi cũng bảo nó trẻ con khi thấy nó cầm quyển truyện ,nó cũng không nói gì chỉ bĩu môi rồi cất đi ngồi buôn vui vẻ mới Nhi. Đến điểm cuối Khánh cũng lên cả lũ cũng làm quen nhanh với nhau. Nó có thể khẳng định bây giờ nó đang rất vui và tràn ngập nhưng người bạn tốt trong tương lai rồi. Đến trường cả bọn lên lớp như bình thường vài phút sau tiếng chuông cũng reo, thầy Hoàng bước vào lớp đẩy gọng kính

- Cả lớp giấy kiểm tra đâu lôi ra làm bài khảo sát đầu năm phân nhóm nào - Thầy vui vẻ nhìn đám học sinh đang lơ ngơ

- Thôi mà thầy - cả lớp đồng thanh

- Nhanh nhanh tôi còn biết phân lại nhóm và tổ. Mấy cô cậu qua hè này dồn vào đầu bao nhiêu thứ là ra bấy nhiêu kiến thức rồi - Thầy cười đểu một cái

Vậy là cả lớp lôi ra làm một đống bài tập thầy giao, nó cũng không ngoại lệ, ngó sang Lâm thấy Lâm đang chăm chú làm "chắc học giỏi lắm đây" một lúc sau quay ra lại thấy Lâm gục đầu xuống, không phải chứ có người còn mê ngủ hơn nó sao, nó lại ngó quanh lớp mọi người cũng đang chăm chú làm, có mấy người cũng hỏi bài nhau . Nó không nói gì quay lại làm hết bài của mình. Chuông lại reo thầy Hoàng thu bài và bảo mai thầy sẽ thông báo kết quả và nhóm sẽ có 10 nhóm khác nhau

- Aiguuu thế là xong cậu làm được không ? - nó quay ra chỗ Lâm hỏi

- Không tôi không hứng thú với hai chữ học hành - Lâm Cười tươi lắc đầu

- Sao cậu vào được ...

- Cậu định hỏi tôi vào được lớp này chứ gì. Cậu đừng quên có tiền thì không gì là không thể - Lâm nói xong không quên cười đểu một cái rồi quay gục mặt xuống ngủ

Hóa ra đây là thiên thần mà nó tương tư ngay ngày đầu sao, sao bây giờ nó cảm giác cậu như một kẻ lưu manh một công tử bột vậy. Aiguu bao nhiêu sự thần tượng bay đi hết rồi .nó cũng không nói gì thở dài một cái rồi ra chỗ Nhi nhờ Nhi dẵn nó đi thăm quan trường. Nhi vui vẻ đồng ý đưa nó đi
Đi đến đâu là mắt nó sáng lấp lánh đến đó. Ngôi trường phải nói trên cả tuyệt vời có đầy đủ mọi thứ , tất cả trông thật ảo diệu và tuyệt vời trong đôi mắt của nó. Dẫn nó đi một lúc cả hai đứa đều cùng suy nghĩ với nhau đó là ra căng tin =]]

- Thế nào babe ? - Nhi nhí nhảnh cười

- Trên cả tuyệt vời ấy - Nó hồn nhiên trả lời

- Mày cũng thấy cậu ấy tuyệt vời sao

- Hả cậu ấy nào? T nói ngôi trường mà

- Haizzz ý tao là Lâm kìa - Nhi cốc đầu cho nó một cái

- Tất cả đã bị hủy hại trong mắt tao vì hắn giống như một công tử bột chỉ biết ăn chơi vậy - Nó ngắn ngẩm

- Công tử nào ăn chơi nào chứ. Lâm học hơi bị giỏi đó, hiện tại cậu ấy là một trong 2 giám đốc công ty ba cậu ấy đó

- Thật á vậy sao cậu ta không làm được bài kiểm tra hôm nay ==!

- Cậu ta không có hứng ...

- Hello hai cô bé - Một giọng nói đằng sau vang lên , giọng nói mang đầy vẻ diễu cợt

- Quen à Nhi - nó nhìn thằng con trai trước mặt nó cũng khá sáng sủa đấy chứ lay lay Nhi

- À không không quen, chúng ta đi thôi - Nhi giật mình xua xua tay rồi kéo nó

- Nhi à em không tha cho anh được sao - tên con trai đó hét lên rồi nhếch mép cười đểu

Đi xa khỏi người con trai đó , đến nơi khá vắng nó mới dừng lại hỏi Nhi

- Cậu có điều gì dấu mình sao ? - nó nắm lấy tay Nhi , cô bạn thân của nó luôn vui vẻ đáng yêu sao giờ lại thành người thất thường khi gặp tên đó chứ

- Hắn là người yêu cũ của mình, hắn đã phản bội mình - Nhi khụy xuống rồi khóc , nước măt lan dài gương mặt xinh xắn đó - hắn nhẫn tâm ôm hôn người con gái đó trước mặt mình rồi bảo tất cả chỉ là đùa với mình , hắn nói mình xấu xí. Lúc đó mình thật sự yêu hắn mà, nên mình đã thay đổi tất cả chỉ để dành lại hắn. Để được như bây giờ mình phải giảm cân đến kiệt sức vào bệnh viện cũng không oán trách, hắn cũng ngỡ ngàng về sự thay đổi của mình và đã yêu mình lại nhưng một thời gian hắn lại phải bội mình, mình nói chia tay hắn thì hắn không đồng ý còn định... định cưỡng hiếp mình, mình thực sự không làm gì được, mình sợ lắm Thiên à may mà lúc đấy Lâm đi qua, Lâm đã giúp mình nên mình mới thoát nhưng không ngờ hắn nhìn thấy được vết bớt của mình liền phao tin lung tung hủy hoại mình huhu... mình đã chuyển trường không ngờ hắn lại theo đến đây, đến cấp 3 rồi hắn không tha cho mình. Mình sợ, thực sự rất sợ hắn sẽ làm gì mình nữa . Thiên à giúp mình với - Nhi ôm chầm lấy nó

Đúng vậy, có một thời gian Nhi đã khá mập và là một nọt sách chính hiệu nhưng với vẻ đáng yêu Nhi vẫn được phái nam yêu quý nhưng rồi đột nhiên Nhi thay đổi , nó hơi khó hiểu nhưng cũng rất vui. Không ngờ Nhi bị thế này ,hóa ra Lâm đã giúp Nhi , nó không nói gì chỉ ôm lấy Nhi và bảo mới Nhi rằng nó sẽ không để cho ai làm hại đến Nhi đâu. Chuông cũng reo lên, nó an ủi Nhi cho đỡ khóc đưa Nhi lên lớp học. Nó buồn lắm buồn cho Nhi buồn cho đứa bạn thân của nó, nó về chỗ chỉ nhìn Nhi với ánh mắt buồn không nói gì. Lâm thấy có gì hơi lạ quay sang hua hua tay trước mặt nó

- Có chuyện gì thế - nó giật mình

- Câu này tôi nói mới đúng , làm gì mà nhìn Nhi chằm chằm thế. Đừng bảo hai người ... - Lâm trêu đùa

- Tôi không có hứng thú để đùa lúc này đâu - nó quay mặt đi rồi nằm gục xuống bàn

Thấy kì lạ Lâm vẫn cố giựt giựt tóc nó làm nó điên lên đập bàn

- Đã bảo để yên ... - nó hét ầm lên đúng lúc cả lớp yên lặng

- Có chuyện gì vậy Thiên - cô giáo Phương đag viết bảng giật mình quay xuống.

- Dạ không có gì em nói mớ thôi ạ - nó thấy cả lớp đang nhìn mình nên nói linh tinh ai ngờ cả lớp được trận cười

- Ngủ mơ nói mớ phải không Thiên - Khánh reo lên làm cả lớp được trận cười

- À vậy em ra ngoài hành lang ngủ tiếp đi Thiên - cô Phương cười tươi rồi nghiêm mặt

- Em...

- Mau - không để nó giải thích cô trừng mắt

Nó đành lững thững đứng lên trừng mắt với Lâm rồi đi ra ngoài, nó vẫn không quên nhìn theo người bạn thân của nó. Nhi không để ý chỉ cắm mặt sách vở nhưng ánh mắt thì vô hồn. Ánh mắt của nó lại trở nên buồn thẳm từ từ bước ra ngoài cửa. Đứng ở ngoài nó hậm hực bởi con người thiên thần không phải là thiên tai của nó khiến nó thành thế này

- Học sinh mới mà đã ra ngoài rồi. Phục cậu nha - không ai khác là Lâm , Lâm cực kì ngạc nhiên vì hành động của nó nên tự dưng gấp rồi phi máy bay trước mặt cô giáo và đương nhiên kết cục ra ngoài

- Ra đây làm gì - nó vẫn làm mặt hậm hực hỏi

- Có ai rảnh đâu , tốt quá ra đây đứng cạnh cậu thôi - Lâm khoanh tay nhìn ra ngoài trời

- Chứ không phải phi máy bay ngu quá, bay trước mặt cô nên ra đây hóng gió cùng tôi sao - nó cười nhẹ

- Cười rồi sao đoán cậu buồn nên qua đây nói chuyện cho vui

- Hầy buồn gì chứ

- Buồn hay không thì nhìn lên trên kia đi những chiếc lá cây đang rơi phải không - Lâm chỉ tay lên trên cậy có những chiếc lá đang theo làn gió bay đi

- Thì sao - nó ngạc nhiên nhưng cũng nhìn lên

- Có người từng nói với tôi nếu buồn hãy coi nỗi buồn là những chiếc lá để cho một làn gió quấn đi

- vậy nỗi buồn sẽ trôi về đâu

- Nỗi buồn sẽ trôi về 1 nơi mà không thuộc về mình, ở đó nỗi buồn sẽ trở thành niềm vui :))

- Thật sao - nó nhắm mắt lại tưởng tượng một chút gì đó và có vẻ như bới đi phần nào, tại nó hay buồn hộ cho người khác lắm nhất lại là nó biết được chuyện này của bạn thân nó Trần Phương Nhi - phải nói cho Nhi thử mới được

- Hóa ra là Nhi buồn sao :)) tôi nói với cô ấy cách này rồi nhưng có vẻ cô ấy quên rồi. Sooc quá mà - Vừa nói Lâm vừa thở dài

- Cậu ... - Nó ngạc nhiên nhìn Lâm

- Tôi thấy rồi người yêu cũ tìm cậu ấy chứ gì

- Theo dõi sao - Thiên phồng má

- No, rất tình cờ là đi vệ sinh và bắt gặp còn nghe qua vài thứ

- Ế cậu nghe trộm sao

- Nhắc đến tên tôi sao không ở lại hóng chứ - Lâm vênh mặt

- Tôi muốn giết người đó - Thiên nghĩ tới là giận tím mặt giẫm chân lung tung không may

PHỰT...
- Aaaaa chân tôi - không may giẫm đúng móng chân đang bong của Lâm làm chảy máuuu, Lâm ôm chân ngồi phịch xuống

- Á không sao chứ sorry nha , tôi không để ý - Nó nhanh chóng cúi xuống lấy băng ego dựng trữ trong túi ra , lấy cả chiếc khăn lau máu rôi băng lại Lâm. Hành động lúc nó lau máu ,gương mặt xinh xắn dưới ánh nắng, sự hốt hoảng dễ thương của ai đó làm tim Lâm bỗng nhảy trật một nốt rồi. Nó lau lau định băng nhẹ nhàng cho Lâm

- Hây chả phải trong phim người ta hay mút vết thương sao, làm theo đi nào - Lâm trêu đùa dơ đôi chân lên trước mặt Thiên, nó nhẹ nhàng đặt chân của Lâm xuống cười tủm tỉm nhẹ nhàng cái rồi

PHỊCH - AAAAAA

- Chết đi - Nó làm Lâm ngơ một lúc rồi nhấn mạnh cái băng ego vào chỗ vết thương của cậu kết quả làm Lâm hét toáng lên . Cái mặt ngố của Lâm lúc này khiến nó như quên hết mọi nỗi buồn vậy bất giác bật ra những nụ cười tươi. Mọi người trong lớp tò mò ngó ra cũng bật cười. Lâm quay mặt ra chỗ Nhi nũng nịu ra vờ mách tội của nó cũng khiến cô bật cười lên vui vẻ trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro