Chương 3 : Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người *giơ hai ngón* mình cũng đã nói là đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên mình thực sự không biết viết bắt đầu như thế nào nên có phần mở cực kì lố. Mong mọi người thông cảm cho mình *cười* mình đã đọc qua chương 1 của mình và cảm thấy nó nhàm nên có thể làm mọi người chán ngay từ đầu vì mình không biết viết mở đầu mà (văn mình cũng vậy ngu nhất phần mở bài) nhưng mình đảm bảo trong các chương sau mình sẽ nhét các phần cho kịch tính hơn, hấp dẫn hơn và nhiều tình tiết hơn. Mong mọi người đón xem và góp ý kiến cho mình nha *hôn gió* à suýt quên mình cũng rất ngu trong việc đặt tên chương mọi ngưòi thông cảm và cứ thỏa sức nói tên chương ra giúp mình . Ý hay mình sẽ chọn *mắt chớp chớp*

--- gió ---

----------------------------------------------
Vẫn là một buổi sáng. Chưa gì đã đến ngày cuối tuần. 1 tuần đi học rồi. Nhóm học mà thầy Hoàng sắp xếp sẽ chuyển đến thứ 7 là hôm nay giờ sinh hoạt thầy báo. Cũng như may là mấy ngày này Nhi được nó Khánh và Lâm hộ tống cực kì cận thận, ruồi cũng không thể lọt qua nên Nhi vẫn an toàn trước thế lực xấu xa đó. Hôm nay trời mưa khá to, gió cũng có sấm cũng có, nó bất chợt tỉnh dậy từ sớm ( thảo nào mưa gió bão bùng =]]) bản thân nó rất gét sấm, nói là gét vì nó không muốn nhắc đến cái tật sợ sấm to của nó. Nó sẽ định nghỉ học ngày hôm nay mất nếu như hôm nay không có tiết kiểm tra văn "cứ một tuần kiểm tra đến 2, 3 lần như thế này chắc tôi chớt" thở dài ra thấy vẫn sớm lại lôi sách lọ mọ ra học bài

CỘC... CỘC

- Mẹ vào được không - Người phụ gầy gò nhưng mang một vẻ đẹp hiền lành bao dung với làn da đã nhăn nheo đi biết bao nở nụ cười hiền với nó

- Dạ, chúc mẹ buổi sáng tốt lành. Dạo này con toàn đi học sớm không có thời gian chúc mẹ con xin lỗi - phải đó là mẹ nó Nguyễn Như Ngọc .nó mỉm cười hôn lên tay mẹ nó một cái rồi cười tươi

- Không sao mà, mẹ thấy mình vô dụng quá , tại căn bệnh mà làm con gái mẹ loạn lên vừa học vừa làm - mẹ nó lại khóc, chỉ tại căn bệnh ung thư quái ác dày vò bà suốt bao nhiêu năm may thay khi được số tiền sổ số đó đã chữa được cho mẹ nó nhưng lại bị tác dụng phụ mắc phải một hòn sỏi cần số tiền rất lớn để loại bỏ nó đi khiến nó phải vừa học vừa làm vào mỗi ngày chủ nhật

- Mẹ à , mẹ nói nữa con giận à. Mẹ mà vô dụng thì sao mẹ ban cho những đứa con ngoan như con với em một cuộc sống hạnh phúc này chứ, lấy một ông chồng hiền lành tài giỏi như bố chứ. Mẹ à mẹ là người tuyệt vời nhất của con. Mẹ chắc chắn sẽ bình phục mà - nó cười với mẹ làm mặt giận dỗi rồi ôm mẹ nó vào lòng

- Đồ con hư giận dỗi mẹ mình, lớn rồi còn ôm mẹ - mẹ nó xoa xoa đầu nó rồi ôm nó vào lòng - nhưng mà em con ,phải bao giờ nó mới quay lại đây - mẹ nó nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài

- Rồi nó sẽ quay về thôi mà mẹ - Nó nắm chặt tay mẹ.

Em nó Dương Thừa Huy một cậu nhóc kém nó chỉ 2 tuổi đáng lẽ hồi đó đang học lớp 8 vui vẻ như bao đứa trẻ khác cho đến khi bị lũ bạn xấu rủ rê em nó va vào con đường trộm cắp rồi chơi cờ bạc sổ số. Mẹ nó tức giận tát em nó và đuổi Huy ra khỏi nhà. Huy tức giận đi thật biệt tích đến gần một năm, rồi nửa năm trước Huy biết được bệnh của mẹ mình đã rất hối hận nhưng chỉ gọi điện về nhà xin lỗi và gửi tiền cho gia đình bảo đó là tiền thắng sổ số. Huy bảo mình không còn mặt mũi với gia đình, cho đến giờ vẫn không liên lạc được với Huy. Trong tài khoản của nó mỗi tháng cũng nhận được 2, 3 triệu từ một người nào đó mà theo nó nghĩ là Huy. Nó vẫn không ngừng tìm Huy tìm đứa em trai của nó.

- Ừm ây mà hình như đến giờ rồi kìa con đi học đi kẻo muộn - Mẹ nó nhìn đồng hồ rồi giục

- Vâg chào mẹ, chào ba - nó nháy mắt , chào mẹ ngó ra thấy ba đang đứng ngoài cửa phòng nó rồi nó chạy đi học. Nó cố gượng cười trên suốt con đường mưa, đôi lúc nó muốn hòa mình vào mưa để khóc , khóc mà không một ai biết. Bao giờ nó mới giống như một đứa con gái đây. Nó cười một nụ cười chua chát. Xe đến nó lên xe nhìn thấy Lâm đang cười với nó, từ lúc Lâm làm cho Nhi và nó hết buồn lầm trước, nó rất quý Lâm ,nó biết Lâm là một người rất tốt, nó như muốn nói hết tất cả mọi chuyện với Lâm vậy nhưng nó sợ, nó sợ một ngày nó quá dựa dẫm vào Lâm nó sẽ không từ bỏ được nhất là khi nó biết thân phận giữa nó với Lâm quá cách biệt, Nhi thích Lâm rất nhiều mà nó phát hiện không biết phải không nhưng hình như mình lỡ thích Lâm rồi. Nó nghĩ sẽ chỉ coi Lâm là một người bạn mà thôi. Nó đón nhận nụ cười của Lâm rồi hòa vào câu chuyện quên đi nỗi buồn trước mắt....

Xe đến trường. 4 đứa lại lên lớp cùng nhau. Ngồi trong lớp nó nhìn ra ngoài cửa sổ " hôm nay có vẻ mưa dài rồi đây" nó thẫn thờ nhìn một cách vô thức không hiểu mỗi lần mưa dài là nó lại buồn

- Hây gơn tâm trạng sao - Lâm quay sang cốc bút bi vào đầu nó

- Mưa tượng trưng cho gì - đôi khi nó không thích ở gần Lâm bởi Lâm như đoán được cảm xúc của nó vậy, lúc nào nó vui nó buồn Lâm như hiểu rõ .nó quay sang hỏi

- Nỗi buồn. Sao cậu lại hỏi thế - Lâm thấy có gì đó khôg ổn trong ánh mặt nó

- Nothing - nó thở dài rồi quay lại tít mắt cười với Lâm

Thời gian trôi qua nhanh chóng , những cơn mưa cứ chợt ngừng rồi lại mưa cứ như thế vẫn chưa thấy điểm dừng làm cho bao nhiêu con người lòng thêm buồn thêm mệt mỏi .

Nhưng ở nơi nào đó đang có một tiếng cười ghê rợn. Một con người nào đó đang lợi dụng những cơn mưa để làm chuyện xấu của mình.

Reng....Rengg....
Tiếng chuông tiết cuối reo lên. Do mưa dài nên trời lúc này đã chập tối hơn nhưng ngày thường. Thầy Hoàng bước vào lớp với một tập tài liệu và đương nhiên đó là bài kiểm tra và giấy xếp nhóm

- E hèm! Hôm nay thầy sẽ trả bài kiểm tra cho các em. Bài kiểm tra chỉ ở mức vừa thôi mà như tôi đoán. Các em hè ra là trôi cả đống kiếm thức rồi đặc biệt là Lâm, tôi biết em học giỏi ,không muốn làm nhưng ít ra cũng không thể để giấy trắng. Làm thế tôi rất khó trong việc sếp nhóm đó - Thầy Hoàng lườm Lâm

- Thì thầy cứ cho em nhóm nào cũng được mà - Lâm chỉ cười. Đúng là ai đó đã hiểu nhầm Lâm rồi

- Haizz nhưng trong đó có một số bài làm rất tốt điển hình 10 bạn. Thầy sẽ để 10 bạn này làm nhóm trưởng của 10 nhóm và thầy cũng sếp lại chỗ luôn
. Hai bàn đầu tổ một để Mai nhé , tiếp theo Kiên ..... tổ 3 hai bàn đầu Nhi quản lí nhé, hai bàn sau Thiên em sẽ quản lí ,Lâm tạm thời em ngồi xuống bàn dưới cạnh Việt Anh. Hương sẽ chuyển lên ngồi với Thiên nhé .... như thế là xong nhé các em hãy giúp nhau thành đôi bạn cung tiến cả nhóm cùng lên để có thành tích tốt hơn. Các em di chuyển đi rồi ngồi đến hết giờ rồi về. Tôi đi có việc đây

Cả lớp ngồi yên ắng. Hôm nay lạ thật mưa có khác làm cho mọi người mệt mỏi. Nhi và nó rất vui khi Nhi chuyển được sang ngồi trên nó.

- Không ngờ thầy lại sếp chỗ cho tao ngồi gần mày- Nhi nhí nhảnh

- Mày tu cả trăm kiếp mới được đó - nó phì cười

- Mơ hả

- Thiên heo lái mà. Lúc nào chả mơ với ngủ - Lâm từ đầu nhảy lên ngồi cạnh Nhi

- Xincamon - nó mếu mặt rồi lè lưòi

- Lâm mày cũng tham ngủ khác gì lợn quê đâu - Khánh cũng từ đâu nhả chồm tới ngồi cạnh nó. Chả biết từ lúc nào mà 4 đứa thân với nhau ngư thế này

- Mày theo gái bỏ bạn à - Lâm xưng mặt

- Mày khác gì tao tán gái bỏ bạn. Làm hại con gái nhà lành - nó chỉ chỉ vào hành động của Lâm đang nghịch tóc Nhi làm Nhi đỏ mặt bừng lên, còn nó có gì đó hơi buồn nhưng lại cũng rất vui, có lẽ Lâm sẽ chấp nhận Nhi thôi. 2 người họ rất hợp nhao mà

- Đúng đó ai cho phép cậu động chạm thân thể với Nhi như thế . Nhi là của tôi chớ - nó bĩu môi

- Vậy đến mà lấy - Lâm vênh mặt

- Nghĩ không dám chắc - nó liền đẩy Khánh ngã xuống không thương tiếc tính nhảy ôm chầm Nhi thì bị tên đó chặn lại ôm lấy Nhi trước

- Aiya không biết thương hoa tiếc ngọc sao Thiên - Khánh chui lại lên bàn

- Hì hì. Ể xấu xa ai cho cậu ôm Nhi - nó bất ngờ tự dưng Lâm lại ôm lấy Nhi . Nhi bây giờ không nói được một câu mặt cứ đỏ lên y hệt trái gấc chín mọng . Nó kéo Lâm ra rồi hai đứa đánh nhau bất giác Nhi kêu đi vệ sinh rồi chạy mất teo để cho hai đứa khùng trong lớp

- Chết cậu chư Nhi giận kìa - nó lè lưỡi trêu Lâm

- Tại cậu... - Lâm như bị ngừng nói, tự dưng tim cậu ta đập rất mạnh. Lâm nhìn xuống mới biết mình đang tay trong tay với nó khi đánh nhao lúc Nhi chạy đi vẫn không để í rút ra chẳng nhẽ chính cậu lại dính tiếng sét tình tình gì đó mới gặp đã yêu mà cậu không bao giờ tin sao hơn nữa lại trúng với 1 người con gái không thề có điểm gì đặc biệt. Chắc cậu ốm mất rồi

- Nè tên khùng chuông reo kìa - Nó rút tay Lâm ra hua tay trước mặt Lâm mới làm cậu giật mình tỉnh táo khỏi suy nghĩ

- Đi về thôi - Khánh vác cặp trên vai ngáp ngắn . Hình như với tư cách một người bạn thân lâu năm Khánh hiểu ai đó bị rung động bởi ai đó rồi

- Khoan đã hai cậu về trước đi . Tôi chờ Nhi

- Đi cũng một xe thì chờ cũng nhau luôn

10 phút sau :

- Nhi đâu rồi bác lái xe bảo nếu 5p nữa không xuống là đi bộ về đấy - Khánh gác máy nói chuyện với bác lái xe

- Tôi không biết nữa. Tôi gọi Nhi mà cô ấy không nghe - Nó sốt ruột bấm đi bấm lại gọi cho Nhi

- Hay cô ấy về trước - Lâm ngao ngán

- Sách vở còn ở đây mà làm gì vội đến nỗi thế - nó chỉ vào chiếc cặp của Nhi

- Tìm thôi

Cả 3 đứa đi đến phòng vệ sinh, nó vào nhà vệ sinh nữ tìm Nhi nhưng không thấy lạ là nhà vệ sinh rất bừa bọn lọ rủa tay bị văng ra khắp nơi, bỗng nhiên nó thấy có vật gì đó quen quen. Đó chính là con vật nhỏ trong móc chìa khóa đôi của nó với Nhi. Hai người giao ước với nhau nếu cả hai có gặp chuyện không ổn hãy cố liên lạc với nhau bằng con vật nhỏ này

- Nhi không ổn rồi - nó chạy ra hét ầm lên với Lâm và Khánh đang ở ngoài

- Sao lại thế cậu nói rõ đi - Lâm hỏi nó

- Đừng hỏi nữa trường mình trường mình có camera phải không. Kìa chính góc kia kìa mau mau dẫn tôi tới phòng bảo vệ mau lên - Nó hốt hoảng dục hai ngưòi đó dù chưa hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng dẫn nó tới phòng bảo vệ xem tình hình. Trê đường đi nó vừa chạy vừa kể hết cho hai người đó

- Đến rồi - Khánh chỉ vào căn phòng đó có hai người đang ngủ say giấc

- Bác à Bác tỉnh dậy - nó lay lay bác bảo vệ nhưng không có động tĩnh gì

- Thuốc mê rồi - Lâm nhìn đống đồ ăn trên bàn rồi kết luận

- Phải làm sao bây giờ tôi nghe nói muốn sự dụng camera này phải biết mới làm được cơ - nó run người hốt hoảng lên

- Bình tĩnh đi. Cậu không biết Khánh là ai rồi, Khánh có cách mà - Lâm đặt tay lên vai nó giúp nó định thần rồi nhờ Khánh , một cao thủ về máy tính mà ít ai biết

Nó vẫn run run người miệng không ngừng lẩm bẩm tên Nhi cố lên. Lâm thấy nó không hiểu sao thấy khó chịu, anh ra ôm nó vào lòng bảo cố lên nhất định anh sẽ giúp nó tìm ra Nhi. Lâm không biết tại sao khi ôm nó anh cảm giác anh muốn bảo vệ nó muốn giúp nó, cái ôm của anh chưa bao giờ thật như bây giờ ,ôm nó anh không muốn rời nó ra. Nó bây giờ không còn biết gì nữa nó rất sợ nhưng đôi mắt lại mở to cố không để nước mắt rơi. Nó cứ để cho Lâm ôm mình trong vô thức bây giờ đầu nó chỉ nghĩ tới Nhi. Một lúc sau Khánh cũng bật được máy anh xem được camera ở gần phòng vệ sinh cũng hoảng hốt quay ra nói với nó và Lâm

- NHI BỊ BỊ BẮT CÓC RỒI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro