Giai đoạn sơ sinh-Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàn Thiên, đó sẽ là tên em. Tên chính thức của em đấy. Hãy nhớ lấy nó, được chứ?"

Tôi vừa nỉ non, vừa vuốt má Thiên. Thằng bé có một làn da mềm mại như kẹo dẻo ấy, làm tôi chỉ muốn véo mãi, nựng mãi cho đến khi nó nhão ra thì thôi. Thế nhưng mà, cho dù tôi có làm mãi cả trăm lần thì làn da nó vẫn mềm mịn như thế. Thật đáng ghen tị! Tôi cứ xuýt xoa hoài.

Dĩ nhiên Thiên chẳng hiểu gì, nhưng thằng bé vẫn há miệng cười khanh khách. Đôi mắt màu đen của nó sâu hút, nhưng lại trong veo trông cực kì đáng yêu. Tôi thở dài. Đôi mắt mơ ước của tôi là đây, vừa đủ to, vừa đủ sâu, hai mí rõ ràng, mi dày và rậm. Tôi im lặng một phút, rồi bật cười khi thấy mình quá trẻ con với việc đi so sánh diện mạo với một đứa bé sơ sinh, và tiếng cười khanh khách cũng vang lên từ miệng của Thiên. Trời ơi, thằng bé đáng yêu quá!!

Tôi cẩn thận ẵm Thiên dậy, vẫn như mọi lần, Thiên rúc vào lòng tôi, nhìn tôi rồi chép chép miệng như muốn ngủ. Tôi xoa đầu thằng bé, rồi nhìn quanh.

Mới 5 rưỡi chiều, và bầu trời thì vẫn đang chìm trong màu xanh nhạt. Nắng vẫn vàng ươm chiếu qua cửa sổ và trong nhà, mùi oải hương đang vờn quanh mũi tôi. Thứ mùi dịu nhẹ thơm mát này vẫn luôn làm dịu đi mọi lo toan trong lòng tôi. Tôi lại xoa đầu Thiên một lần nữa, nựng má nó vài lần rồi đi đến chỗ nhà bếp để lấy sữa cho thằng bé uống trước khi ngủ. Nhưng những bước chân còn chưa được xa thì..

"Uỳnh!!!"

Cái cửa căn hộ của tôi bị hành hạ không thương tiếc nhưng kẻ gây ra chuyện đó vẫn mặc kệ, còn thoăn thoắt đi vào thẳng căn hộ của tôi rồi vừa đi vừa liếng thoắng:

"Tú Anh à, em còn cơm không??? Nếu còn cơm thì chắc còn thịt chứ??? Cho chị miếng thịt được không?? Chị đói lắm rồiiiiiiiii!!!!"

Tôi lại thở dài nhìn cái cửa. Lần này chị ta có vẻ "lên tay" rồi, mở cửa kiểu uỳnh uỳnh thế mà không hỏng hóc gì, chứ không thì biết đâu tôi lại lừa thêm được một khoản tiền lớn dùng để "sửa cửa" khác ấy chứ. Chắc thằng nhóc đó đã dạy cho chị ta mất rồi, aiiii, tiếc quá....

"Trong tủ lạnh vẫn còn một ít thịt bò xào cần tỏi đấy, chị lấy ăn tạm đi. Đừng có đụng vào phần thịt sống của em đấy!!!!"

Tôi gào lên, bế chặt Thiên, nhanh chóng bay ra đóng cửa rồi lại bắn vào nhà bếp. Chị ta kia rồi! Ơ đậu móa đã bảo không được đụng đến thịt sống cơ mà!!!!

Trong nhà bếp khang trang, rộng rãi sạch đẹp là một người con gái xinh đẹp đang đứng. Chắc chắn sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu cô ấy không cầm một miếng thịt bò lớn và đang ngửa cổ lên cắn rồi chậm rãi nhai từ từ....

Nói vậy thôi, chứ bà chị đó đâu có nhai... Bả cứ thế nuốt ừng ực như đang uống đồ uống vậy đó....

"Dừng lại ngay! Trời đất ơi! Thịt bò của tôi! Thanh!!!!! Biến khỏi cái tủ lạnh của em và thả miếng thịt bò raaaaaaaaa!!!!!!"

Nhưng mà Thanh đâu có quan tâm. Bả đang phê dữ dội luôn. Bả ưỡn cái bộ ngực ngoại cỡ của mình ra, tay cầm miếng thịt bò đắp luôn lên mặt.

"Ah~~ Thật là sướng quá đi ah~"

"..Nếu chị cứ rên hoài như vậy thì người khác mà biết lại tưởng em đang xem phim heo đấy. Mau dậy đi, và tránh ra coi!"

Tôi bế Thiên, trợn mắt đứng nhìn Thanh đang ở trong thế giới trên chín tầng mây của chị ta. Tôi biết ngay mà, cứ khi nào sang nhà tôi là chị ta lại trở thành cái bộ dáng này ngay lập tức, chẳng còn phong thái phong phạm gì nữa. Nói như lời chị ta, thì đó là "Sự giải tỏa hiệu quả nhất cả cuộc đời của con khùng như tôi".

Tôi đầu hàng, mặc kệ chị ta ưỡn ngực phê pha thì tôi cúi đầu lấy bình sữa của Thiên, bỏ núm vú ra rồi cho vào lò vi sóng. Thiên vẫn ở trong lòng tôi nhưng hiện giờ nó đã thoát khỏi trạng thái buồn ngủ và nhìn Thanh ê a cười. Trông thằng bé khá tò mò và thích thú khi nhìn thấy Thanh như vậy. Ôi thật là! Bà chị này đúng là chỉ biết dạy hư cục cưng bé nhỏ của tôi!

Đút sữa cho Thiên xong, tôi đặt thằng bé vào cái nôi tôi đã lôi theo khi chạy vào nhà bếp rồi đung đưa cho Thiên ngủ. Tôi nhìn bà chị đang "high" quá mức kia rồi giật phứt cái miếng thịt bò trên mặt bả, nhanh chóng giấu vào ngăn khác. Thanh gần như ré lên nếu tôi không ngay lập tức bịt miệng chị ta lại và cầm tay chị ta lao ra phòng khách. Nhưng tôi không dừng lại ở đó, tôi mở cửa căn hộ và bắt đầu cố ném cái bà chị nghiện thịt cấp độ trên cả nặng này ra ngoài. Có vẻ Thanh vẫn chưa được thoả mãn, bả cứ hừ hừ trong mồm liên tục rồi bám dính lấy người tôi như Koala. Tôi sẽ thua lần nữa sao? Nhầm rồi.

Cầm trong tay miếng thịt bò, tôi ném bộp về phía cánh cửa căn hộ ngay đối diện với căn hộ của tôi. Thanh buông tôi ra ngay và chạy theo tiếng gọi của nó. Tôi vẫn rất bình tĩnh nhẹ nhàng đóng và khóa cửa lại trước khi Thanh kịp bước vào chỗ ở của chúng tôi lần nữa. Tôi mỉm cười và thở dài một cái. Lúc nào cũng trong tình trạng vận động mạnh thế này thì có mấy con quái đến tôi đều cân hết được quá.

"Dám lắm ấy chứ"

Tôi bật cười, bước từ từ vào bếp. Thiên vẫn đang ngủ ngon lành trong nôi, bình sữa đã rơi sang một bên từ lúc nào không biết. Tôi rón rén lấy bình sữa, đặt lại nó trên bàn ăn và nhìn đồng hồ. 6 giờ 17 phút rồi. Có lẽ tôi nên bắt đầu nấu nướng cho bữa tối đi thôi, để đề phòng thằng bé kia và Thanh sẽ lại bất chợt đập tan cái cửa căn hộ của tôi và thản nhiên sang bên này quậy phá nếu họ không có nổi một cái gì đó bỏ vào bụng.

Tôi bận rộn lấy nguyên liệu ra, lần lượt sơ chế và trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ miên man về ngày đầu chúng tôi xuất hiện ở đây, tại cái chung cư vô cùng "dị biệt" này.

______________________________________

Tôi và Thiên đã đáp đất an toàn, ít nhất là tôi nghĩ vậy khi mở mắt ra. Cái nôi bay bên cạnh tôi và tôi thấy mình đứng trước một tòa chưng cư trông có vẻ khá bình thường, tầm mười mấy tầng có lẻ. Tòa nhà sơn màu vàng nhạt, thứ màu quen thuộc mà tôi vẫn thấy trên mấy kiểu nhà hơi cổ cổ, và chỉ khi đến gần tôi mới nhận ra tòa chưng cư này hoàn toàn bất thường!

Trên tường là hàng loạt những thứ hình vẽ ký hiệu gì đó mà tôi cũng không rõ lắm, nhưng điều quan trọng ở đây là chúng đang lần lượt sáng lên! Tôi có lẽ sẽ cứ đứng trân trân há mỏ nhìn như thế mãi nếu như không có giọng nói vang lên cắt đứt sự ngạc nhiên của tôi.

"Cháu đến rồi đó hả?"

Từ cửa vào của tòa nhà, một ông bác tầm tuổi trung niên, mặc đồ bình thường thoải mái đang lững thững đi về phía chúng tôi. Khi ông ấy tới gần, tôi lại tặc lưỡi. Ông ấy trông cũng phong độ đấy, nhưng không hiểu sao nhìn tổng thể thì gương mặt của ông ấy mang cho tôi chút cảm giác gì đó khá kì dị, kiểu...bệnh bệnh?

Tôi lắc đầu để xua tan ý nghĩ ấy đi. Nhưng tôi còn chưa kịp dừng lại thì người đàn ông kỳ dị đó đã xuất hiện trước mặt tôi rồi. Ông ấy nhìn cái nôi đang bay lơ lửng rồi lầm bầm điều gì đó. Tôi khá ngạc nhiên. Nhìn cái nôi như vậy mà ổng không thấy lạ sao? Tôi còn chưa kịp hỏi thì giọng nói của ông ấy đã vang lên trước:

"Xin chào! Ta là Long, là người quản lý của tòa chung cư này. Rất vui được gặp cháu!"

"Cháu chào bác"-Tôi gập người 90°, cố gắng thể hiện sự thành kính-"Cháu là Tú Anh. Và đây là..."

Tôi chưa hoàn thành câu nói của mình thì bác Long lại nối tiếp:

"Haha, Thiên đó phải không? Ta đợi hai người cũng lâu rồi đó. Mau vào bên trong rồi chúng ta tiếp tục. Đứng ngoài này không tiện cho lắm."

Long mỉm cười nhưng tôi thấy nụ cười của ông ấy có vẻ hơi bị gian trá quá. Tôi nổi hết da gà lên, nhưng vẫn cố lấy dũng khí đi theo ông ấy vào trong tòa chung cư. Cái nôi vẫn im lặng bay là là bên cạnh tôi theo vào.

Tầng 1 khá trống trải, không biết có ai thuê hay không mà khi chúng tôi đi vào thì gần như tất cả các gian đều trống hoác. Nơi này cũng không đến mức quá im ắng nhưng thật sự mà nói, nó chẳng có vẻ gì là có sự sống. Bác Long vẫy tay với một anh bảo vệ đang ngồi ở cái bàn đặt ngay gần cửa vào rồi gật đầu chào.

"Bác Long! Cô bé này là người mới đó hả?"

Anh ta cười hỏi, trông khá vui vẻ thân thiện.

"Ừm. Yên tâm đi, cô bé này rất ngoan!"

Anh ta cười vang. Rồi bóng dáng anh ta khuất dần khi bác Long đưa chúng tôi đến chỗ thang máy. Thêm một người nữa chẳng quan tâm tới cái nôi bay. Quả nhiên nơi này không đơn giản!

Vừa đi, bác Long vừa từ từ giải thích mọi chuyện với chúng tôi. Hóa ra bác ấy đã nhận được chỉ thị từ trên Thiên Đình rồi nên bác ấy không ngạc nhiên khi chúng tôi xuất hiện ở đây cho lắm. Điều khiến bác ấy thắc mắc là, sao một con người như tôi lại có thể trở thành "người dẫn đường" của Thiên?

"Người dẫn đường" là tên công việc của tôi. Nghe thì có vẻ mỹ miều đấy nhưng vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng tôi phải trở thành vú em cho Thiên. Tôi đã rất tức cười khi nghe cái danh hiệu này lần đầu từ Ông Trời, thậm chí còn hỏi thẳng ngài vì sao không gọi chúng tôi là trông trẻ cao cấp cho rồi.

"Vì ta thích những cái tên nghe hay, nhã nhặn, có ý nghĩa. Có vấn đề gì sao?"

Vậy đấy. Chẳng qua vì ổng thích thôi.

"Việc này hiếm lắm ạ?"

"Cũng không hẳn. Chỉ là từ rất lâu rồi người ta không còn chuộng việc chọn những người bình thường để làm người dẫn đường nữa. Vì thường thì họ không đủ tâm trí, không đủ sức mạnh, chẳng dũng cảm cho lắm và thỉnh thoảng có vài người...Ừm, mất khi đang làm nhiệm vụ. Tổn thất thường khá lớn nên Thiên Đình ngưng hẳn việc đó, và chuyển sang những loài khác cao cấp hơn, hoặc có thể là những dị nhân đặc biệt đáp ứng đủ điều kiện của chúng ta."

"......" Ôi phắc! Tôi rủa thầm Ông Trời một ngàn lần. Tôi biết ngay mà. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy....

Chúng tôi bước vào thang máy. Bác Long nhấn số 10, rồi quay sang cười cười với tôi:

"Thực sự thì cháu không cần phải lo lắng nhiều. Ta tin là nếu cháu đã được chọn thì chắc hẳn cháu cũng sẽ được đảm bảo an toàn thôi. Chúng ta đã tiến bộ hơn hồi đó nhiều rồi. Giờ, chúng ta sẽ cùng tới căn hộ của cháu nhé. Mọi thứ đều đã được sắp xếp xong. Cháu cứ nghỉ ngơi một lát rồi tới văn phòng của ta ở tầng 1 để lấy chút giấy tờ tùy thân nhé."

"Cháu cảm ơn bác nhiều lắm!"

Tôi vui vẻ. Đỡ quá, tôi lười lắm, mấy cái việc sắp xếp dọn dẹp nhà cửa đồ đạc tôi lại càng không muốn làm. Có vẻ bác Long là một người tốt mà nhỉ? Thế mà lúc đầu tôi lại nghĩ sai về bác ấy. Tôi cảm thấy hơi có lỗi nên cố gắng lắng nghe từng lời dặn dò của bác ấy.

"Đừng về trễ nhé. 11 giờ đêm là chúng ta đóng cửa rồi. Cháu ở phòng 105 đấy, ngay giữa tầng luôn. Chỗ đó chỉ mới có hai nhà ở thôi nên cũng không ồn ào lắm đâu. Hãy nhớ gửi lời chào tới các hàng xóm của cháu nhé. Họ sẽ giúp đỡ cháu nhiều đấy. Dĩ nhiên, nếu có vấn đề gì quan trọng, cháu có thể xuống tầng 1 tìm ta."

Cửa phòng 105 đã ở ngay trước mắt chúng tôi. Đối diện với căn hộ của tôi là một cánh cửa khác màu đen, số 103. Có vẻ căn hộ này có người ở rồi đấy, vì qua cái cửa sổ bé bé chếch về bên trái ở trên cánh cửa thì nhà này đèn đuốc sáng trưng...

Hình như hơi chói. Tôi lấy tay chắn trước mắt, nheo nheo rồi mặc kệ. Trông bác Long có vẻ bực, nhưng rồi bác lại thở dài không nói gì. Tôi hơi tò mò, nhưng ngay lập tức bị thu hút bởi cánh cửa nhà tôi.

Biết vì sao không? Vì cửa căn hộ của tôi còn chói hơn, sáng hơn và còn có bảy sắc cầu vồng đang di động!

...Đúng là đãi ngộ đặc biệt.

Bác Long trông cũng có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi nhìn tôi cười bí ẩn. Hẳn là bác ấy vừa phát hiện ra một điều gì đó thú vị.

"...Bác thích nó sao?"

"Ơ không, à, thật ra nó nhìn cũng không tệ mà."

"Vậy bác đổi với cháu nha?"

Tôi cười vui vẻ.

"Cửa nhà ta là vợ ta chọn màu. Bà ấy rất thích màu đấy mà, ta cũng vậy, không cần đổi đâu ahahaha!"

Nghe tiếng cười khan của bác Long mà tôi thấy lòng mình hơi vụn vỡ. Cánh cửa đã như vậy, thế còn đồ bên trong ví dụ như nội thất thì sao? Tôi lại bắt đầu thấy da gà mình rơi đầy đất...

Nuốt ực một cái, tôi quả cảm cầm lấy tay nắm cửa vặn mở ra. Trong giây phút ấy, bên trong cánh cửa dường ánh lên ánh sáng trắng, và cái nôi bay lên phía trước bảo vệ tôi.

Awww, Thiên! Tôi cảm động suýt rơi nước mắt. Sau đó, tôi thấy cái nôi biến mất luôn. Nó bay đi khắp nơi để khám phá căn hộ mặc kệ tôi đứng ngoài cửa còn chưa kịp xúc động xong. Tôi thấy hơi quê quê nhưng may là không có ai nhìn thấy lúc đó. Bác Long cũng đã trở về văn phòng của mình rồi, thật may.

Đúng là bố nào con đấy. Tôi lại rủa thầm Ông Trời thêm một trăm ngàn lần. Giống nhau thế không biết! Làm người khác muốn đập mà không được!

Tổng thể thì căn hộ này cũng không tệ lắm. Nói thật, nó còn tuyệt vời hơn tưởng tượng của tôi nhiều. Nơi này có tận 5 phòng, và phòng nào cũng rộng phết. Phòng tắm có cả bồn tắm lẫn chỗ tắm đứng riêng với nhà vệ sinh khang trang sạch đẹp khiến tôi sung sướng vô cùng. Nội thất ở phòng khách có tông chủ đạo màu kem-xanh da trời nhạt, trên tường treo mấy bức tranh sơn dầu hình thiên nhiên với cửa sổ lớn kèm cả rèm để che nắng. Mùi oải hương, mùi tôi thích vẫn đang thoang thoảng khắp ngôi nhà. Quan trọng hơn, một cái ti vi to đùng tầm 90 mấy inches hút mắt tôi liên tục. Nó thậm chí còn là smart TV có thể lên mạng! Vậy là tôi cũng không phải lo gì về việc xem phim ở nhà hay tập thể dục tại gia nữa rồi. Phòng ngủ của tôi có tông tím hồng, và nhìn nó khá giống với phòng tôi hồi còn sống, vài ba cái poster tôi mua ngoài đường dán khắp nơi, ảnh của tôi được kẹp trên một dải dây kim tuyến vắt ngang phần tường đối diện với bàn học. Nhưng lần này một cái bàn phấn với cái gương trông cực kì "fabulous" đã tọa lạc ngay phía bến trái giường ngủ. Phòng Thiên thì đẹp dã man, đẹp dữ dội luôn, tông xanh lá nhạt, với nôi gỗ, ngay phía trên cái nôi treo một cái chuông gió...ngũ hành...

Trên tường vẽ cây hoa anh đào vươn cành, hoa rơi khắp chốn. Ngay cạnh cái cây là dòng chữ "Cố lên Thiên!" uốn lượn được nâng bằng hai con bướm trông cực kì xinh đẹp. Đèn ngủ của Thiên thế nhưng lại là đèn chiếu sao! Khi tôi bật nó lên, cả căn phòng dường như chìm vào dải ngân hà lung linh. Thiên trông vui vẻ lắm, thằng bé cứ bay qua bay lại phòng nó hoài rồi quay trở về bên cạnh tôi, tiếng cười khanh khách vang lên không ngừng.

Tôi giơ tay, từ cái nôi, Thiên bay ra rồi rơi vào vòng tay tôi. Tôi nựng má thằng bé rồi bế nó nằm xuống chiếc giường hình xe hơi. Kì lạ, tông xanh lá trông thiên nhiên thế này mà giường ngủ của thằng bé lại là một cái giường xe hơi chẳng hề liên quan. Thôi, kệ đi, là mắt thẩm mĩ của Ông Trời, tôi sẽ không có ý kiến gì.

Dỗ dành Thiên ngủ xong, tôi quyết định xuống lấy giấy tờ luôn. Tôi không sợ Thiên sẽ có vấn đề gì, vì thằng bé khi ngủ rất ngoan, không bao giờ cựa quậy hay đạp lung tung. Nhà mới của chúng tôi cũng không đến mức tự dưng bùng lửa cháy hay sụp trần đâu ha?

Đóng cửa nhà, tôi lại liếc sang phòng đối diện. Tí nữa lấy đồ xong tôi sẽ chào hỏi họ một chút. Không biết có phải tặng quà không? Thôi quên đi, khi nào về tôi sẽ lục đồ thử.

Tìm đến văn phòng bác Long rất dễ dàng. Sẽ không sao khi mà ngay lúc tôi bước ra khỏi thang đã thấy hàng loạt tấm biển chỉ đường sặc sỡ? Tôi im lặng một chút, họ đối xử với tôi đặc biệt đó nhỉ? Hay là tấm biển nó vốn có sẵn và vốn như thế rồi?

"Đây, giấy khai sinh của Thiên, giấy tờ của cháu, hộ khẩu, bằng lái xe máy, thẻ ATM, thẻ ra vào căn hộ chung cư đều ở đây hết rồi. Cháu kiểm tra xem còn gì thiếu nữa không?"

Bác Long thân thiện giúp tôi phân loại và kiểm tra xem giấy tờ đủ chưa. Tôi nhìn thẻ ATM, tầm ba thẻ của ba ngân hàng lạ hoắc và 1 thẻ từ ngân hàng bình thường mẹ tôi hồi trước hay dùng. Sao nhiều thế nhỉ? Tôi lại quay sang giấy khai sinh của Thiên. Trên này ghi mỗi chữ Thiên, nơi sinh là...Thiên Đình... Họ tên bố là...Ông Trời..., họ tên mẹ... Ủa? Bị mờ rồi? Là thông tin cơ mật à? Tôi nhún vai. Tôi cũng tò mò đấy nhưng khi nào cần biết tôi sẽ tìm hiểu sau. Thiên cần một cái họ, tôi nhìn sang giấy tờ của tôi, tên chỉ có chữ Tú Anh, đành cầm bút viết thêm họ "Đoàn" vào. Tại sao? Họ Đoàn khá lạ, vậy thì kết hợp với Thiên là tương xứng! Rất may cái bút này rất thần kì, cho dù tôi viết lên thẻ in thì các thông tin cũng vẫn thay đổi được.

Có vẻ cũng đầy đủ phết. Quả nhiên là Ông Trời vẫn rất chu đáo. Tôi gật đầu xác nhận và cảm ơn bác Long, tung tăng trở về nhà. Ngay sau khi cất hết giấy tờ quan trọng vào két sắt trong phòng ngủ, tôi kiểm tra xem Thiên đã thức chưa. Thằng bé vẫn ngủ li bì, còn vô thức mút tay nữa. Dễ thương quá!!!!! Tôi cố gắng lắm mới không lại lấy tay nựng má Thiên lần nào.

Ngay khi tôi vừa định gõ cửa căn hộ đối diện, thì nó đã tự mở toang ra, và khi tôi xác định định cái gì trước mắt mình thì ngay lập tức mắt tôi trợn lên, hãi hùng không thốt nên lời, tôi bỏ chạy về chỗ ở của mình.

Ôi trời đất ơi! Thánh thần ơi! Chúa ơi phật ơi! Mẹ ơi! Sao...sao ở đây lại có con T-rex to đùng ngã ngửa thế kia? Có phải nó đang ăn không? Tôi ngồi sụp xuống, rồi cuộn người lại như bào thai. Nghĩ đến miếng thịt nó đang gặm mà tôi bất chợt run run đưa tay lên sờ cái cổ ngắn của mình. Lúc nãy nó chưa thấy tôi, chưa thấy chưa thấy chưa thấy....

Tôi cứ tụng kinh mãi cho đến khi có tiếng chuông cửa vang lên không ngừng.

______________________________________

Chú thích

Ngũ hành: gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tức là kim loại, cây cối, nước, lửa, đất. Trên cái chuông gió treo đúng ký hiệu của ngũ hành đó...

T-rex: một loài khủng long ăn thịt. Tay ngắn, cao từ 4m trở lên, dữ dằn và hung tàn. Muốn biết thêm chi tiết các bạn có thể gg ;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro