Giai đoạn sơ sinh-Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ngồi co ro trên cái sofa êm như nhung, tôi chợt nhớ ra rằng việc tôi sợ hãi như thế này chẳng khác gì việc tôi trốn chạy khỏi những rắc rối năm ấy. Tôi đã tự thề là phải thay đổi, chẳng nhẽ tôi lại phá vỡ lời thề đó sao?

Không, ít nhất cũng không phải hôm nay, không phải lúc này.

Nói thì có vẻ đơn giản, nhưng đôi chân của tôi cứ tự động nhũn hết ra mỗi khi tôi cố gắng đứng dậy. "Mau đứng lên đi!"-Tôi thúc giục chính mình-"Mày còn phải đối mặt với rất nhiều thứ kinh khủng hơn cơ mà!". Tôi cứ tự động viên mình như thế mãi nhưng đến tận khi tiếng chuông cửa đã không còn dồn dập vang lên, tôi vẫn chẳng thể nào đi thêm một bước.

Thế giới chìm vào tĩnh lặng tầm 5 phút. Giữ nguyên tư thế sau khi khó nhọc đứng dậy, tôi thầm thở phào. Nó đã đi chưa? Không còn nguy hiểm gì chứ?

Sự thật chứng minh tôi không hề ngây thơ.

"RẦM!!!!"

Đột nhiên có thứ gì đõ xông vào đập tan nguyên một mảng tường nhà tôi khiến nó bị nát vụn thành n mảnh. Cách cánh cửa 2 mét là một lỗ hổng to đùng với vữa bột cùng bụi bay tá lả. Nhà mới của tôi! Chúng tôi còn chưa ở đây được một ngày! Thiên!!! Tôi bay vào phòng thằng bé và thở phào khi thấy thằng bé vẫn ngủ ngoan. Không được, mình phải bảo vệ thằng bé! Tôi chỉ kịp nghĩ như thế rồi lại chạy ra phòng khách, chuyển sang thế tấn, hai chân chỉ trực chờ có vật thể lạ vào nhà là bay ra "lên gối" ngay.

Trái với dự kiến của tôi, một cái chân thon dài có vẻ mặc quần kaki trắng, đi đôi cao gót đen xuất hiện từ nơi khoảng trống trên tường, rồi đến một bóng dáng có vẻ cao lớn bắt đầu rõ rệt dần. Tôi nín thở chờ đợi, rồi ngạc nhiên há mỏ.

Đứng đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, vẻ đẹp mang đầy tính hoang dã. Tóc dài ngang lưng buông xõa màu xanh rêu, nước da bánh mật, điện nước đầy đủ, gương mặt góc cạnh, đôi mắt vàng sâu hút, son môi đỏ chói, mặc bộ đồ denim bụi bặm trông rất thời thượng. Cô ta có một đôi chân dài đáng kinh ngạc và trông cực kì khỏe khoắn, khác hẳn với mấy đôi chân thon thẳng như chân gà của mấy cô người mẫu Châu Á mà tôi vẫn thường thấy hồi trước.

Chẳng nói chẳng rằng, cô ta cứ thế tiến lại gần tôi. Tiếng cộp cộp từ đôi giày cao gót của cô ta vang lên đầy nguy hiểm. Cô ta mỉm cười nhưng vẫn không nói gì và lúc cô ta đến gần, tôi càng ngạc nhiên khi thấy cô ta cao hơn hẳn mình gần hai cái đầu, và phát hiện trong đôi mắt màu vàng kia là một con ngươi nhỏ xíu. Rất giống....

"Bộp!!"

Cô ta đỡ được cú lên gối của tôi. Đùi tôi bị cô ta nắm chặt, như muốn xé rách đùi tôi ra. Ánh mắt cô ta vẫn dính lấy tôi, tìm tòi săm soi. Tôi cắn môi, rồi thụi cho cô ta một phát vào bụng. Nhưng cô ta mặc kệ cú đấm đó, kể cả khi đã lùi lại đằng sau do lực đẩy, dường như cô ả chẳng hề hấn gì. Cô ả nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng cũng chịu cất tiếng nói nghe sao mà trầm khàn kì lạ.

"Tại sao em đánh tôi?"

"...Tại sao chị phá nhà tôi?"

Cô ả cười cười, chống tay rồi xoa bụng. Cổ trả lời tôi với cái mặt như thể đó là chuyện đương nhiên.

"Không phải đó là cách để vào nhà sao?"

Tôi hừ một tiếng, cười khinh bỉ.

"Chỉ có cái loại bạo lực như chị mới làm thế thôi. Đừng có áp đặt như vậy."

"Bạo lực? Em chắc là em nói về chị chứ không phải nói chính em chứ?"

...Đó là do chị gieo gió gặt bão. Tôi không liên quan.

"Dù sao thì, chị là Thanh, Diêm Thanh. Rất vui được gặp em. Em chắc hẳn là cô bé mới chuyển tới đó hả? Chị là hàng xóm của em đấy, căn hộ 103."

Tuyệt vời chưa. Tôi rất muốn tỏ ra ngạc nhiên đấy, nhưng tôi đã đọc đủ tiểu thuyết và fic teen Việt Nam về ba cái vụ này rồi. Thật ra thì vẫn có thể chị ta không phải người tôi đoán, nhưng thôi nào! Tôi vừa mở cửa thì gặp ngay con động vật ăn thịt khủng khiếp kia, chạy bán sống bán chết và chị ta xuất hiện ngay sau đó. Ai mà không biết là chị ta ở chỗ đó cơ chứ??

Nhưng hóa ra tôi vẫn nhầm. Tôi vẫn đoán sai. Hoặc cũng có thể là tôi đã nghĩ tới rồi nhưng nhất quyết phủ nhận.

"Xin lỗi vì đã khiến em sợ hồi nãy. Chị..."

"Không sao không sao. Chỉ cần lần sau chị đừng thả nó đi lung tung là được. Nó làm tôi sợ chết khiếp đi được ấy! Nó là thú cưng của chị à?"

Tôi không thể quên được cái vẻ mặt khó hiểu và khó xử của chị ta lúc nghe tôi nói xong. Tôi cảm thấy mình quả thật còn quá non nớt trong mấy vụ plot twist.

"Ơ...không...đó là chị mà...Là chị ở trong hình dạng thật đó."

Tôi muốn ngất đi cho rồi. Tại sao? Một con khủng long bạo chúa bạo lực khát máu và một người xinh đẹp như chị ta...

Ơ đúng rồi, tóc màu rêu, mắt vàng con ngươi nhỏ. Tôi nhục hết cả mặt khi thấy mình ngớ ngẩn cỡ nào. Thanh đứng xa ngó ngó tôi rồi khi thấy tôi chán nản, chị ta lập tức sải bước tới cạnh tôi, ra vẻ an ủi.

"Thôi đừng buồn, sẽ có lúc em mạnh như chị thôi mà. Chính ra lúc nãy em cũng được lắm đấy! Nhân tiện, em có thịt không?"

Tôi vì quá chìm đắm trong cảm giác thất bại vì mười mấy năm kinh nghiệm đọc truyện chẳng ra gì của mình, phất tay bảo:

"Trong tủ lạnh ấy!"

Khi tôi hoảng hồn tỉnh lại vì nghe tiếng nhai rôm rốp thì cũng đã muộn. Chị ta đã chén sạch gần hết số thịt có sẵn trong tủ lạnh của chúng tôi rồi. Thịt bò lợn cừu đủ loại, nhưng kì lạ là chị ta không đụng đến miếng thịt gà nào. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là tối nay tôi đang định làm bò lúc lắc!!!! Món khoái khẩu của tôi!!!!

Thanh nằm chồm hỗm trên bàn ăn, mặt chị ta như thể là chị ta đang hút thứ cỏ cao cấp nhất vậy. Đê mê sung sướng thỏa thích xong thì Thanh mới chịu ngước lên nhìn tôi đang sôi sùng sục mà cười trừ.

"Hahaha lại quá mồm rồi. Xin lỗi tình yêu nhé! Chị không cố ý. Ặc!"

Tôi đi tới thụi cho chị ta thêm một phát vào bụng rồi xách chị ta lên, lôi xềnh xệch ra ngoài cửa nhà. Mà bà chị này trông thế mà nhẹ hều, tôi chẳng phí sức gì cứ thế quăng chị ta ra ngoài lỗ hổng. Đáp xuống ngay trước căn hộ của mình, Thanh cũng mặc kệ cứ thế mà ngủ luôn sau khi không quên(?) cám ơn tôi. Người đâu mà...! Quên đi, ở tòa chung cư này có ai mà bình thường chứ? Dĩ nhiên là trừ cô nàng người trần tôi ra...

Tôi bất lực vào phòng ngủ của Thiên và nhận ra là thằng bé đã dậy từ khi nào, thậm chí còn đang ê a chơi một mình. Tôi cảm thấy lòng mình rã ra, hơi ê ẩm. Tôi cẩn thận bế Thiên dậy, cọ chóp mũi nó rất nhẹ nhàng. Thiên tròn xoe mắt nhìn tôi, rồi lấy ngón tay mút chụt chụt. Có vẻ thằng bé đói rồi.
Tôi lại tất tả đặt Thiên xuống nôi chạy đi pha sữa. Khoảnh khắc Thiên ngậm núm vú mút sữa rồi cười híp mắt, tôi đã gần như không cầm được nước mắt của mình. Tôi lấy tay quệt vài cái qua loa, không hiểu sao đột nhiên cảm xúc của tôi lại dâng trào nhiều như thế. Tôi chỉ biết, ở bên Thiên, tôi cảm thấy rất bình yên, rất hạnh phúc. Có lẽ đây là cảm giác của một người mẹ chăng? Nó cũng...không tệ đâu.

Tôi quyết định bế Thiên cùng xuống văn phòng bác Long. Thế nhưng lúc tôi bế thằng bé ra hành lang thì lại thấy bác Long đang đứng quay lưng về phía tôi chắp tay rồi lấy chân thử di di chọc vào người Thanh. Tôi im lặng đến sau bác ấy rồi nhỏ nhẹ gọi.

"Bác Long..."

Bác ấy nhảy cẫng lên hẳn một mét, quay lại nhìn tôi rất sợ sệt. Trông bác như thể vừa làm chuyện gì xấu xa bị bắt quả tang vậy. Tôi ho một cái, rồi lặng lẽ chỉ về phía cái lỗ hổng to đùng trên tường.

"Bác thấy đấy...."

"À, ta hiểu rồi. Ta cũng thấy mà. Thật xin lỗi cháu, mong cháu thông cảm. Họ đã phá gần hết các căn hộ ở tầng này rồi, kể cả mấy căn hộ vẫn chưa có ai ở. Có lẽ cháu là hàng xóm đầu tiên của họ nên cổ mới hưng phấn như thế. Chứ thường thì tổn thất cũng không lớn đến vậy...Thôi không sao, để ta lo cho."

Shit. Quả nhiên vẫn là phong cách hoang dã. Tôi cám ơn bác Long, lắc đầu nhìn về phía bà chị đang nằm ngủ ngon lành kia mà thở dài. Chẳng biết nên vui hay nên buồn khi cùng ở một tầng với hàng xóm kiểu này đây.

Thôi, tới đâu hay tới đó. Kể ra, tôi cũng không còn sợ mình "rảnh rỗi sinh nông nổi" nữa rồi. Có họ, tôi còn có thời gian mà làm mấy việc ngớ ngẩn sao?

Trong lúc tôi quan sát Thanh suy nghĩ thì Thiên lại ê a nhìn bác Long rồi cười khanh khách. Tôi thấy lạ, quay sang thì thấy lỗ hổng đã hoàn toàn biến mất. Chỗ tường lại đẹp như mới, như thể cái lỗ kia từ đầu đến cuối vẫn chưa từng tồn tại. Bác Long cười cười, bảo tôi nên cẩn thận hơn và quay bước đi. Bác à, bác nhầm người rồi...

Bác Long đi khuất, còn mỗi tôi, Thiên và bà chị xinh đẹp bạo lực. Tôi bắt chước bác di chân chọc vào người chị ta. Không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Tôi quay sang một góc, hỏi vu vơ.

"Chị có nhã hứng sang nhà tôi chơi không? Tôi muốn..."

Tôi chưa dứt lời thì đã thấy ngay đôi mắt vàng sáng rực như sao ngay trước mặt đang cầm tay tôi mà gật đầu lia lịa. Không hiểu sao lúc này tôi lại thấy nếu chị ta có đuôi và nó còn đang phe phẩy nữa thì chắc hẳn chị ta sẽ rất giống một con vật....

Tôi nhướn mày, ôm lấy Thiên lùi một bước. Thanh có vẻ đã nhận ra Thiên, bả rú ầm lên.

"Ôi đẹp thế! Quả là một đứa bé đẹp tuyệt vời! Rất xinh đẹp!"

Tôi gần như quay ngoắt đi. Tôi hơi sợ rằng bà chị này sẽ cướp lấy Thiên mà ăn thịt thằng bé. Người đâu mà đáng sợ!

"Đừng thế mà! Cho chị xem chút đi! Ngoại trừ thằng nhóc kia ra thì chị chưa từng thấy đứa bé nào đẹp như thế!"

Không! Kệ chị! Khoan đã... còn đứa trẻ nào khác có thể so với Thiên nữa sao? Cảm giác tò mò tự động gợi lên trong lòng tôi. Nhưng tôi vẫn không để Thanh đụng vào Thiên, chỉ quay lại hỏi chị ta.

"Thằng bé trong miệng chị là ai?"

"À, nó..."

Thanh cực kì sảng khoái định trả lời tôi thì đúng lúc đó một giọng nói non nớt của trẻ con vang lên đằng sau tôi. Thanh bỗng nhiên bụm miệng.

"Chị nhiều lời quá rồi đấy!"

Tôi quay lại. Một lần nữa, tôi không thể không cảm thán cho số phận của mình.

Đứng kia là một thằng bé tầm 3-4 tuổi mặc quần yếm đen với áo sơ mi cùng màu. Tóc màu đen tuyền vuốt lên, nước da bánh mật giống như Thanh, gương mặt xinh xắn hơn cả mấy bé trai đẹp bên trời Tây mà tôi từng thấy. Một nét đẹp pha trộn cả sự nam tính của Châu Âu và sự thanh thoát của Châu Á. Tôi không biết tả thế nào nữa, thằng bé này và Thiên đều đẹp, nhưng vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau. Thật khó tả...

Và giờ nó đang trợn mắt lên nhìn tôi. Có vẻ tôi không được chào đón cho lắm?

"Bà chị nào nữa đây? Mà sao...nhìn bình thường thế này? Người đẹp đâu hết rồi?"-Nó quan sát tôi một lúc rồi nhìn đến Thiên đang cười với nó trong vòng tay tôi-"Còn chẳng đẹp bằng đứa bé kia!"

....Trẻ em thời nay thật là... Tôi đã phải kiềm chế lắm mới không lên lột quần nó ra và phang bôm bốp vào cái mông nhỏ bé đó.

"A! Đây là hàng xóm mới của chúng ta! Là..." Nói tới đây Thanh mới ngơ ngơ quay sang nhìn tôi. Tôi nhún vai, trong lòng thì buồn cười. Từ đầu đến cuối bà chị này vẫn chẳng hề biết tên tôi là gì. Cũng phải thôi, chị ta không hỏi, tôi cũng không nói. Tính tôi thế đấy.

"Tôi là Tú Anh. Còn đây là Thiên...em trai tôi. Chúng tôi sẽ sống ở căn hộ 105 từ bây giờ. Xin hãy giúp đỡ chúng tôi."

Tôi cúi người. Đến bây giờ thì tôi mới chào hỏi hàng xóm đàng hoàng, mặc dù tôi nghĩ có khi mình cũng không cần làm thế....

"Bà chị là "người dẫn đường" đó sao? Bảo sao! Đúng là chả có gì đặc biệt. Ông ta vậy mà cũng đồng ý?"

Ô? Tôi nổi tiếng vậy sao?

"Nhìn tôi làm gì? Gần mấy nghìn năm rồi mới có một con người làm "người dẫn đường" nên ai cũng tò mò không biết chị như thế nào mà được chọn. Gặp rồi mới biết đúng là chả có gì đặc biệt!"

....Tôi rất muốn chửi bậy, nhưng đang có hai mầm non tương lai đang ở đây...À mà tôi không chắc lắm về thằng bé kia...

"Kìa! Sao em lại nói thế! Tú Anh cũng được lắm đó! Ẻm tốt lắm!" Thanh khó xử nhìn tôi, chạy qua bên thằng bé kia mà nói. Còn nó thì lại liếc một con mắt nhìn chị ta.

"Để chị giới thiệu lại nhé. Chị là Diêm Thanh, "người dẫn đường" của Diêm Đạt. Bọn chị cũng sống cùng nhau như em với Thiên vậy! Chị thực ra là một con T-rex, tên chị cũng từ đó mà ra mà!"

Tôi hơi khó hiểu. T với T thì còn được, nhưng Thanh? T-rex? Liên quan sao?

Hóa ra đứa trẻ đó tên là Đạt. Ấy từ từ, chị ta vừa bảo mình là gì cơ? "Người dẫn đường" của thằng bé đó? Vẫn còn những vị khác cần "người dẫn đường" nữa sao?

"Khép miệng chị vào đi, ruồi bay vào đấy."-Đạt nhếch miệng nhìn tôi, rồi hơi khó chịu-"Chả nhẽ chị thật sự nghĩ có mình Thiên cần "người dẫn đường" sao? Tôi là Diêm Vương đời kế tiếp, tôi cũng cần chứ! Rồi Thiên Lôi, Hải Long Vương cũng cần! Chị nghĩ một mình ông ta quán xuyến được hết sao?"

Ừ, nói cũng đúng. Tôi thiển cận thật. Tôi được chọn, đâu có nghĩa là người khác không được chọn. Chẳng qua họ sẽ đảm đương vị khác thôi.

"Thanh là thanh trong "thanh lịch", "thanh nhã". Bả nói đặt tên như vậy sẽ giúp bả kiềm lại cái tính hoang dã của mình và cư xử đúng đắn có phép tắc hơn. Tôi chẳng có ý kiến gì hết. Bả dạy được tôi, thế là được."

Vậy thì tôi cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua, tên Đạt nghe ổn đấy, đỡ hơn Thiên nhiều. Tôi còn chưa nói gì, Đạt lại khinh khỉnh.

"Thiên? Ông già đó đúng là thiếu sáng tạo. Bao đời cũng chỉ có mỗi cái tên đó dùng đi dùng lại. Vậy mà cũng cố ra vẻ bắt kịp thời đại!"

"...Thế ai đặt tên em vậy?"

"Mẹ tôi. Diêm Vương hiện thời."

Khi nhắc tới mẹ, Đạt thoáng cười, gương mặt ánh lên vẻ tự hào kính yêu. Thật dễ thương! Tôi thầm nghĩ, nếu thằng bé cứ trong sáng như thế này thì thật tốt biết bao! Lúc nào cũng miệng mồm cay độc, chẳng giống trẻ con tí nào! Nhưng thằng bé lại trở về ngay với cái biểu cảm lạnh nhạt nhìn chỉ muốn đấm. Vẫn là Thiên nhà tôi đáng yêu nhất! Tôi mặc kệ Đạt, chú tâm nựng má Thiên. Tiếng cười lanh lảnh của Thiên vang lên không dứt, đưa tới sự tò mò của Đạt. Thằng bé lén nhìn Thiên trong tay tôi, rồi trầm tư.

Tôi cười thầm. Thấy chưa? Thế này mới dễ thương nhé! Thanh thì vẫn đứng yên bên Đạt nhìn tôi, rồi cong mắt cười. Bà chị này đôi lúc thật ngô nghê, tôi thầm nghĩ.

"Tôi đói rồi. Thanh, về nấu ăn."

Đột nhiên Đạt nói ra câu đó khiến cả tôi và Thanh đều giật mình. Thanh vò tóc, khổ sở nói.

"Chúng ta đã ăn hãng mì đó suốt rồi, hôm nay đổi đi có được không? Chị ngán lắm rồi!"

Đạt trừng mắt nhìn Thanh. Chị ta rụt cổ, rồi quay sang nhìn tôi, mắt long lanh. Aizzz, tôi biết ngay mà.

"Nếu hai người không ngại, thì có thể qua đây ăn cùng tôi. Hôm nay cứ để tôi chiêu đãi vài món coi như kỷ niệm lần đầu gặp mặt nha?"

Tôi cứ nghĩ là Đạt sẽ từ chối cơ. Cái kiểu lạnh lạnh khinh bỉ người khác như thế thì chắc gì đã đồng ý muốn ăn cùng tôi? Cuối cùng thì tôi vẫn đánh giá thấp độ mặt dày của cái nhà đó.

"Đi. Chị nấu nhanh lên. Tôi đói lắm rồi."

Tôi đang cười cười bỗng đứng hình. Tôi nghe thấy tiếng trái tim tôi vụn vỡ. Mình lại phải rửa thêm một đống bát đĩa nữa rồi.....Đậu má...

Lê bước vào nhà, tôi rủa thầm thằng bé đang vắt chân lên bàn mà tí tởn xem hoạt hình kia. Tỏ vẻ cho lắm rồi cuối cùng vẫn thích xem siêu nhân kìa, đúng là trẻ con...

Tôi bước tới gần, đặt Thiên xuống cái nôi cạnh đó và nhờ Đạt trông Thiên giúp tôi. Thằng bé phẩy tay ra vẻ bực mình giục tôi đi nấu ăn nhanh lên. Móa, chỉ lần này thôi nha con!

Thanh cùng tôi vào bếp nhưng vì chưa thể biết rõ về trình độ nấu ăn của chị ta nên tôi bảo chị ta tạm thời tránh sang một bên đã. Tôi thoải mái rửa rau củ, thái thịt rồi bắc nồi bắt đầu nấu. Tôi làm món gà hầm coca với canh khoai sọ, xào thật cẩm và chút trứng chiên. May mắn cho tôi là ít nhất thì tôi vẫn có thể nấu ăn khá ổn nhờ sự luyện tập lâu năm trước đây. Vừa nấu tôi vừa chú ý tới phòng khách và tôi nhận ra Thanh đã ra đó ngồi cùng hai đứa trẻ từ khi nào. Chị ta còn há mỏ ra xem phim nữa chứ. Đành chịu thôi, tôi sẽ không mạo hiểm chừng nào chưa chắc chắn.

Trông thế mà tôi nấu khá nhanh. Mùi đồ ăn tỏa ra, thơm lừng. Trong khi xếp bát đĩa ra bàn, tôi nghe thấy những tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới phòng bếp. Tôi mỉm cười, nói vọng ra:

"Tôi nấu xong rồi đây, mọi người vào ăn nhé!"

Bận rộn cho đồ ăn ra đĩa quá nên tôi không thấy Thanh bế Thiên đang mút ngón tay chép miệng. Tôi nhanh chóng tháo tạp dề ra sau khi xong xuôi và bảo hai người kia ngồi vào bàn, cứ ăn trước vì tôi còn cho Thiên ngủ. Nhưng khi tôi quay lại thì tôi khá ngạc nhiên rằng họ vẫn chưa hề động đũa một chút nào.

"Sao mọi người chưa ăn?"

Thanh nhìn tôi cười tươi.

"Cả em cũng phải ăn chứ, kể ra thì chị cũng ăn khá nhiều rồi mà."

Nhớ đến lúc chị ta ăn gần sạch thịt của tôi, tôi ném cho Thanh một ánh mắt cảnh cáo. Đến khi tôi ngồi vào bàn rồi thì Đạt mới chịu cầm thìa lên.
Tôi gắp một miếng đùi gà, xé nhỏ ra rồi đưa cho Đạt. Thằng bé hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ăn hết. Khi cắn miếng thịt, nó lại trợn mắt lên.

"Ngon quá!"

Thanh cùng Đạt đồng thanh nói. Tôi hơi buồn cười nhưng trong lòng cũng sung sướng vô cùng. Họ quay sang nhìn tôi trầm trồ thần kì.

"Quả nhiên là chị vẫn có ích ở mặt nào đó..." Đạt gật gù.

"Thấy chưa, chị đã bảo mà! Không được cái này thì phải được cái khác chứ!" Thanh gắp thêm miếng khoai nữa rồi nhẹ nhàng nhai.

....Đúng là không nên mong chờ gì từ họ. Tôi đành mặc kệ rồi cắm đầu vào ăn. Nhưng thế quái nào hai người kia ăn còn nhanh hơn cả tôi, tôi nấu nhiều thế mà trong một lúc đã vơi hơn nửa rồi! Chắc họ đã ăn mì tôm trong khoảng thời gian vô cùng dài đây. Khổ thân.

Ăn uống xong xuôi, hai người kia lục tục đi về. Lúc tiễn họ ra cửa, bỗng Đạt quay sang nhìn tôi nói nhanh, tôi gần như không nghe thấy nhưng may sao vẫn đoán ra.

"Chị cũng được đấy."

Tôi ngơ ra, rồi mỉm cười.

"Rất vui được trở thành hàng xóm với hai người. Lần này là thật lòng đó."

"Tùy chị thôi."

Đùa! Nhưng ít nhất, trước khi đóng cửa, Đạt thoáng cười với tôi. Đó quả là một nụ cười vô cùng ấm áp.

Sau khi đánh vật với đống bát đũa xong, tôi lấy khăn xô thấy nước ấm rồi lau người cho Thiên. Nhìn thằng bé ngủ say mà tôi cũng thấy mọi sự mệt mỏi đều biến mất. Tôi hôn lên má nó, quyết định bế thằng bé sang nằm cùng mình đêm nay.

"Ngày đầu tiên cũng không quá tệ đâu." Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi đã nghĩ như vậy.

Cùng ở bên nhau nha, Thiên.

Cùng nhau trải qua những tháng ngày thật hạnh phúc nha!

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro