Thư gửi con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thân yêu,

Ngày con sinh ra, ta đã biết con sẽ là người trị vì vĩ đại nhất trong lịch sử. Con sinh ra trong vầng hào quang sáng chói còn hơn cả vầng thái dương, nhưng ánh sáng của con lại không hề gây cho người khác sự khó chịu chút nào, mà lại dịu dàng tựa vầng trăng xinh đẹp.

Con biết không, khoảnh khắc con ra đời, mẹ con đã cười hạnh phúc và mãn nguyện vô cùng. Nàng nâng niu con với một vòng tay yêu thương và cẩn thận hết sức có thể. Mẹ con chỉ muốn trân trọng chút thời gian cuối cùng bên con mà thôi, con trai à! Đừng oán trách nàng ấy. Luật lệ của Thiên Đình là thứ khủng khiếp luôn chia cắt gia đình mỗi thế hệ, nhưng không ai lại có đủ khả năng để phá vỡ nó. Ta, mang danh Ông Trời, người tưởng chừng có thể thoải mái điều khiển mọi thứ trên thế gian, thực ra lại là kẻ bị xiềng xích nhiều nhất. Những luật lệ đanh thép từ thưở nào vẫn luôn kẹp chặt lấy chân tay ta, tâm trí ta, khiến ta không lúc nào ngừng cười nhạo mình bất lực. Ta luôn cố gắng bắt kịp thời đại, bắt kịp những điều mới mẻ, ta cố gắng cải tổ Thiên Đình, cải tổ chính mình, nhưng ta không phá được thứ lệ man rợ ấy. Ta thật chẳng ra gì, con nhỉ?

Giây phút đưa con vào "Nhân khu", ta đã mong muốn con chọn được một người mạnh mẽ, một ai đó có sức mạnh vô ngần để bảo vệ con, có trái tim thấu hiểu và rộng mở nhằm dạy dỗ con nên người. Nhưng ai ngờ, con lại chọn một con người bình thường. Một cô bé học sinh trung học phổ thông chẳng có gì đặc biệt. Không sức mạnh, không ý chí. Thậm chí trái tim cô bé đó còn tràn ngập những vết thương sâu hoắm cứ chầm chậm rỉ máu, khiến cho tâm hồn cô bé cứ như bị vây hãm mãi trong bóng tối. Một người như thế này chưa chắc đã có thể tự lo cho mình, huống chi là nuôi nấng và dạy dỗ nên con. Tại sao vậy, con trai yêu quý của ta? Ta bế con mà lòng ngổn ngang trăm mối. Lúc đầu ta đã định gạt bỏ "người dẫn đường" này, nhưng giây phút ta đưa tay lên, ta cảm thấy một bàn tay nhỏ bé cầm chặt áo ta, khẽ giật giật. Ta đã rất bất ngờ. Ta nhìn kĩ cô bé kia, và chợt nhận ra vì sao con lựa chọn cô ấy.

Ta mỉm cười.

Đúng là con trai ta có khác. Tốt lắm, con trai, con đã có một khởi đầu cực kì thuận lợi, mong rằng trong tương lai con sẽ thẳng tắp vượt qua chông gai và tiến tới vinh quang cao nhất của con. Ta luôn yêu thương và tin tưởng con, hãy yên tâm nhé.

Nói qua nói lại, ta suýt quên mục đích chính của bức thư này rồi. Con trai à, ở bên cô bé đó con vẫn khỏe chứ? Con vẫn đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc chứ? Thử thách của con đã hoàn thành được tới đâu rồi? Còn cô bé đó giờ đang thế nào rồi? Chà, ta hỏi nhiều quá nhỉ, xin lỗi con nhé, nhưng ta nhớ con quá, ta rất muốn được nghe con gọi ta một tiếng "cha", rất muốn nghe con lanh lảnh líu ríu bên ta kể đủ thứ chuyện trên đời. Con sẽ vui, sẽ buồn, sẽ khóc, sẽ thất vọng, trở nên mạnh mẽ, kiên định với một trái tim trong sáng. Ta rất muốn chứng kiến những mốc quan trọng trong cuộc đời con như thế. Nhưng ta lại không thể, nên con sẽ giúp ta bằng cách biến chúng thành những ngôn từ chứ?

Aa, ta nhớ con quá, con trai à, cả mẹ con nữa. Người phụ nữ không quá xinh đẹp nhưng lại vô cùng tốt bụng và thấu hiểu ấy đã luôn bên ta trong những tháng ngày khó khăn. Cũng chỉ có nàng nhìn thấy sự đau khổ của ta và động viên ta phải trở thành một ông bố tốt để con có thể tự hào. Mẹ con thật tuyệt vời nhỉ? Thậm chí nàng còn vô cùng có phúc khi được ở bên người chồng tốt đẹp nhất thế gian này nữa ấy chứ. Con thấy ta có nói đúng không, con trai?

Chà, thời gian rảnh của ta cũng sắp kết thúc rồi, ta đành phải nói lời tạm biệt với con thôi. Thiên à, con hãy luôn nhớ rằng, ta và mẹ con luôn yêu thương và ủng hộ con. Chúng ta sẽ luôn là một mái ấm, một hậu phương vững chắc dành cho con. Con đừng lo nghĩ gì cả, hãy cứ sống thật vui vẻ và thoải mái con nhé!

Yêu con và thương nhớ con,
Cha của con.

______________________________________

Sáng nay tôi thấy Thiên cầm tờ gì đó từ thùng thư vào nhà. Thằng bé vừa gãi đầu, vừa chăm chú đọc. Hiếu kì, tôi hỏi nó đang đọc gì thì nó lại trả lời là poster quảng cáo của một cửa hàng thú cưng sắp khai trương. Tôi không hứng thú mấy với điều đó, nên mặc kệ nó quay vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

À, nhưng mà có cái poster nào lại lấp lánh phát sáng tự nhiên được như thế không nhỉ? Ánh sáng đó rất quen thuộc đó à....

______________________________________

Tôi tránh chị ấy, vào phòng đóng cửa lại rồi ôm chặt bức thư vào lòng. Ánh sáng dìu dịu từ nó vẫn đang sưởi ấm đáy lòng tôi. Cha, tôi khẽ gọi, rồi cười híp mắt.

Bỗng nhiên bức thư sáng lên rồi tan thành rất nhiều điểm sáng lấp lánh. Chúng từ từ tụ lại thành hình ảnh một người đàn ông. Người ấy nhìn tôi cười tươi.

"Đến đây cha ôm cái nào!"

Tôi không nói gì, bay tới ôm chầm lấy bóng dáng ấy. Cảm giác được một vòng tay ấm áp rộng rãi bao lấy khiến tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Người ấy cười lớn, rồi trước khi tan biến, ông nhìn tôi cười trìu mến.

"Cha mẹ yêu con rất nhiều, đừng quên nhé.."

Thật tốt! Thật tốt khi có gia đình! Thật tốt khi có gia đình tuyệt vời như thế này! Xin hai người hãy yên tâm, con vẫn luôn vui vẻ lắm ạ! Con nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của bố mẹ!

Tôi chỉnh lại mặt mình trước khi bước ra ngoài ăn sáng với chị Anh. Hừm, tôi không nhớ rõ nhưng hình như lúc nãy có tiếng khép cửa rất nhẹ phải không ta? Chắc do tôi tưởng tượng thôi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro